1. Isagi Yoichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một vài người, dù đã trưởng thành theo năm tháng và thời gian, vẫn sẽ nhớ mãi về chuyện tình đầy nuối tiếc của bản thân.
__________________________________________

"

Isagi vô tình gặp lại __ nơi phương trời đất Ý dưới nắng mai khoác lên người một màu vàng nhạt nhòa. Với khoảng thời gian đồng hành cùng quả banh tròn mà bản thân có thể nói là đáng tự hào, cậu đã từng nhầm tưởng, rằng bản thân đã sớm thôi tìm kiếm bóng dáng anh giữa biển ký ức bộn bề nỗi nhớ.

Có đôi khi, trong những đêm mộng mị chập chờn kéo dài. Isagi chỉ toàn mơ thấy __, mơ thấy chính cậu, mơ thấy cả hai của ngày còn căng tràn sức trẻ, rồi đôi lúc, Isagi lại được ngắm nhìn anh, nhìn anh trong dáng hình trưởng thành được nun đúc từ nhuyễn mộng của kẻ sớm chìm vào nỗi tương tư, một ai kia thoáng chiếm lấy tâm trí cậu chỉ bằng nụ cười giữa rừng nắng hạ chói lòa dưới vùng trời xanh thẳm.

Người ta hay bảo xứ Ý là xứ mộng mơ cùng nên thơ quá đỗi, còn Isagi lại là kẻ viễn khách nhỏ bé hòa mình vào chốn đông người tấp nập rộn ràng tiếng nói cười, Ý với Isagi chỉ là chốn dừng chân trong chốc lát, nhưng rồi ở nơi đó, chính tại đất Ý, tưởng chừng sẽ rơi vào hồi ức của kẻ qua đường, lại lần nữa, Isagi bắt gặp anh, là cậu lại lần nữa để bản thân rơi vào thổn thức vẫn lặng thầm tồn tại trong suốt bấy nhiêu năm ròng.

Kể cả khi đã trút bỏ đôi nét non nớt thơ ngây, Isagi hay tự nhủ những lần tim cậu bất giác nhói lên khi nghĩ về __ là tại nhung nhớ, cậu nhớ mãi ai kia, nhớ những tàn ảnh mà một Isagi Yoichi của thuở thiếu thời đã cả gan trộm lấy từ năm tháng nằm lại theo dòng hồi ức.

Trong ánh tà dương chiếu rọi ánh mắt kẻ thầm thương, Isagi chỉ thấy __ , thấy anh là sao trời giữa rừng mây im ắng, thấy anh cùng mảnh tình dịu dàng cấu xé lấy tâm hồn đầy non dại để rồi bỏ mặc cậu giữa lưng chừng chốn huyễn mộng.

__ luôn chỉ để lại nơi Isagi bóng hình vốn đã nhạt nhòa hòa lẫn với cánh anh đào yếu mền buông lơi trong gió.

Người đi, tựa như làn gió lạnh chạm nhẹ lên tán lá còn ấp ủ mần xanh mơn mởn, tựa như kẻ làm cậu phải ôm lấy nỗi niềm tương tư chỉ là vị khách xa lạ vô tình nán lại cuộc đời cậu thiếu niên trong giây lát vì những mệt nhoài cứ đeo bám mãi trên đôi chân chưa ngừng bước tiếp.

Có lẽ anh chẳng còn nhớ, có lẽ chỉ còn Isagi khắc ghi về cảm giác nao nao nơi lồng ngực, anh có lẽ đã quên, về chút tình vụn vặt thời xuân xanh được gói gọn thành tên của nhóc đàn em với đôi màu nhuốm sắc xanh biển cả.

Isagi thầm thương __ từ rất lâu, lâu đến độ, từng thứ cậu nhớ về anh chỉ còn là những thước phim đã phai màu chỉ tồn tại trong tiềm thức.

Anh được gọi bằng "yêu", bởi nụ cười chưa từng dành cho Isagi, là khi ấy, cả hai vô tình lướt qua nhau, rồi anh chợt phì cười bởi câu đùa vui của lũ bạn, đôi môi khẽ cong cùng tiếng cười trong trẻo bỗng đánh thức nắng hạ nơi con tim tưởng chừng đã ngủ say trong bể hoang vắng tro tàn.

Có một chàng tiền đạo từng mong ngóng lắm nụ cười của __, vì là anh, nên Isagi mãi hoài thầm lặng ghi lại bóng dáng anh vào mắt mình, nếu một mai, là khi ngày dài của độ chớm xuân, hoặc vào buổi trời ngả ráng chiều, Isagi sẽ kể anh nghe, về từng hồi rạo rực của một mảnh tình đơn phương được nun nấu bởi cái tuổi cháy nồng màu son trẻ.

Rằng, Isagi yêu __, tiếng yêu non dại cứ lăn lộn nơi cuống họng, vùng vằng chưa chịu thoát ra, có lẽ anh đã mơ màng thấu hiểu, trước những lần cậu đàn em bỗng ấp a ấp úng, là đôi tai tự khi nào lại được nhuộm bởi một màu đỏ ửng chẳng do nắng trưa gay gắt.

Isagi nhát gan, nên cậu thiếu niên chỉ có thể thủ thỉ lời yêu anh qua từng ánh mắt, qua những lần sóng vai bước cạnh nhau trên sân trường đượm nồng xuân xanh nhiệt quyết.

Nếu khi đó, tiếng yêu đầu đời được thốt ra, khi từng hồi thủy triều dâng cao nuốt trọn con tim chỉ biết chất chứa mảnh tình tưởng chừng đã hoen gỉ bỗng trào dâng, được đà tiến tới nhấn chìm nền cát trắng kéo dài tưởng như vô tận.

"Anh __."

"Anh nghe?" Dời mắt khỏi quyển sách chi chít chữ, __ ậm ừ đáp lại, chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu đàn em.

Sau vài giây im lặng phủ lấy, Isagi mới lúng túng nói bằng giọng nhỏ nhẹ, "... mai em có trận, anh có thời gian thì ghé qua xem em đá nhé?"

"Em hỏi anh cái này rồi mà."

"... à, ư-ừ nhỉ, tự nhiên em quên..."

Gập lại quyển sách được dán đầy giấy ghi chú, __ bật cười trước cử chỉ bối rối của Isagi, anh từ tốn lặp lại câu trả lời mà Isagi vốn đã được nghe.

"Vừa hay anh cũng rảnh, với cả là Isagi mời, tất nhiên anh phải đi xem."

*

Isagi hay nghĩ chi bằng cậu cứ yêu thôi, yêu anh mà chẳng cần ngỏ lời, yêu anh, yêu bằng đôi mắt gợi lên đại dương xanh biếc, yêu bằng vài bận vai kề vai, khi anh chẳng hay rằng từng chút cử chỉ nhỏ nhặt nhất của bản thân lại được cậu lặng lẽ in sâu, Isagi chọn nhìn anh nhiều thêm một chút, sẽ chẳng sao đâu, khi cơn lam tham vô hại bỗng nổi lên trong tâm trí cậu.

Rồi khi đã đến lúc, cậu sẽ bất giác vùi lấp mảnh tình ngây dại vào một hôm nào đó, khi xuân xanh của cậu đã cạn, khi __ chỉ còn là hình bóng mờ ảo mỗi khi đêm về mà cậu đã mơ.

"Anh có ăn thịt em đâu, Yoichi, đứng sát lại em, mưa ướt người giờ."

Giọng anh nhẹ bẫng, tựa như bất lực trước nhóc đàn em hay ngượng ngùng, mưa giăng đầy khoảng không từ vài tiếng trước, từng giọt rơi tí tách trên tán ô, mặt đường và trao nụ hôn phớt nhẹ lên đám cỏ non chờ được tưới tắm.

"Chính anh cũng đang ướt vì mưa cơ mà." Isagi chẳng nói gì ngoài hành động đầy ngoan ngoãn nhích gần anh thêm một chút, dù vài phút cậu lại thoáng liếc nhìn một bên vai đã bị cơn mưa làm cho ướt đẫm của ai kia.

Mưa rơi, mời chào thêm cả cơn gió lạnh lẽo mơn man vuốt ve làn da mái tóc, sắc biển khơi tựa phủ lên lớp khăn voan mong manh, Isagi chớp nhẹ đôi mắt, cánh mi đôi lần thoáng run run vì cơn rét buốt kéo dài, anh hơi cúi đầu, vài lọn tóc xòa xuống, nhướng mày nhìn Isagi, thốt ra câu trêu chọc.

"Lạnh thì để tay vào túi áo khoác của anh, có cả dịch vụ ủ ấm bằng tay luôn nhé."

"Em cũng có áo khoác mà."

"Thế hôm nay anh bị em chê à?"

"Em có bảo thế đâu."

"Yoichi từ chối anh tức là chê anh còn gì."

Có lẽ bản thân của sau này sẽ không nối tiếc đâu, khi cậu tiền đạo trẻ đã dành trọn những tình nồng của tuổi thiếu niên để cùng anh đi qua cơn mưa rào, cùng anh che chung một chiếc ô, nghe anh lơ đãng thủ thỉ bên tai đôi điều.

"Em sợ bị cảm không?"

"Bệnh thì ai không sợ? Anh __ hỏi câu lạ vậy?"

"À..."

__ ngân nga, anh đưa mắt nhìn Isagi, sâu trong đôi mắt lấp lánh hương sắc tuổi trẻ là sự ranh mãnh đến đáng ngờ, thu lại chiếc ô dưới sự ngơ ngác của cậu, __ phì cười, anh nắm tay cậu đàn em rồi cùng nhau chạy mãi dưới cơn mưa rào.

Khoảng khắc tay anh ấm áp ôm chặt lấy tay cậu, Isagi bất giác mở to đôi mắt, trái tim vốn bị gông cùm khóa chặt bỗng vùng dậy trong lồng ngực, là tóc anh bay, là tiếng anh cười, là khóe môi anh khẽ cong, là đôi mắt anh trong vắt, là anh, là người Isagi đem lòng gửi trao trọn vẹn yêu thương.

Những hạt mưa lạnh lẽo thấm dần qua từng lớp vải, chậm chạp lan rộng trên làn da, Isagi bất giác cắn chặt môi, chẳng rõ bản thân lấy dũng khí từ đâu, cậu chàng kéo __ lại rồi buộc anh phải dừng chân.

Tựa như khung cảnh của những thước phim ngọt ngào cũ kỹ mà Isagi từng vô tình xem qua, dưới những giọt mưa rơi rả rích, môi cậu chạm vào môi anh, mềm mại, ấm nồng, và chút mát lạnh của mưa, để rồi khi __ vẫn còn ngơ ngác, chiếc hôn vụn vặt chỉ được níu kéo trong vài giây rồi lại tách ra.

Mím chặt môi nhìn anh, đôi mắt tựa màu biển ấm chợt nghiêm nghị, Isagi nhìn __, cậu hé miệng, khoảng trống im lặng lửng lơ giữa hai cậu trai còn lắm non dại, tựa như quả bóng căng phồng bỗng thiếu không khí, Isagi chợt im lặng, cậu chàng lưu loát bật tung chiếc ô để che cho cả hai rồi nắm tay anh, cứ thế, để lại nỗi nuối tiếc còn dang dở, cả hai cùng nhau hoàn thành nốt chặng đường về nhà.

"Khi về nhớ phải uống thuốc trị cảm liền, anh đừng có quên, __."

"... ừ, anh nhớ."

Sau đôi chút bốc đồng giữa cơn mưa rào ngày ấy, giữa Isagi và __ tựa như hình thành lên một vách ngăn mỏng manh, vốn dĩ chỉ cần cái chạm nhẹ nhàng cũng đủ để sụp đổ, lại chẳng có bước chân nào gan lỳ vượt qua.

Isagi cảm tưởng bản thân lại trở về với những ngày dài chưa quen biết anh, đôi mắt đong đầy sắc xanh chỉ dám tìm kiếm bóng dáng anh giữa chốn căn tin ồn ào, hay khi nép mình sau kệ sách trong thư viện trường, lặng lẽ nương nhờ những kẻ hở. Ở đó, Isagi lại được ôm ấp anh vào đôi mắt cậu, để thấy khóe môi anh nâng lên, thấy đôi mắt sáng trong khẽ nheo lại, thấy giữa chốn tấp nập, __ tìm thấy Isagi, anh tìm thấy cậu.

Và có lẽ, là tìm thấy cả sóng tình đang dâng cao lột xác thành thủy triều chờ đợi mỏi mòn được ôm lấy nền cát trắng.

*

"Em thích anh, __."

Tiếng thầm thì âm vang bên tai anh, vậy là Isagi chọn ngỏ lời yêu vào một buổi chiều nọ của ngày đông, khi __ còn bận bịu với chồng đề thi dày cộm và những quyển sách chi chít màu sắc sặc sỡ của giấy ghi chú.

Đây không phải thời điểm đẹp để tỏ bày những sóng tình được con tim đan bện sau chuỗi ngày Isagi khắc ghi từng ký ức về anh nơi tận sâu tâm trí. Nhưng trong đôi chốc thoáng qua của ngày dài vốn sẽ cạn, cậu biết chẳng còn bao lâu nữa, khi anh trở thành cánh chim sải dài trên bầu trời rộng lớn, vượt qua mặt biển, tranh đấu cùng bão giông, và cuối cùng, là bỏ lại mối tình vụng dại còn thoi thói tựa đốm lửa dần tàn.

Và tất cả, của hiện tại, sau này chỉ còn lại từng chút hồi ức được gói ghém cẩn thận của một kẻ dại khờ vẫn bi lụy về quá khứ, nhớ mãi về chuyện từ non trẻ năm xưa.

Tiếng bút sột soạt dừng hẳn khi Isagi vừa dứt lời, anh buông tay, chiếc bút ngả xuống trang giấy được tô vẽ bằng rừng chữ được viết nắn nót chỉnh chu.

Dưới cái nhìn đầy mong ngóng của cậu đàn em, anh chỉ im lặng, mái tóc lòa xòa khẽ khàng mơn man cùng cơn gió đầy lạnh lẽo từ phương trời phía xa. Gợn sóng thất vọng nổi lên giữa đại dương xanh thẳm, tim Isagi bỗng chùng xuống, từng chút một dư vị đắng chát tích tụ dần nơi đầu lưỡi của chàng thiếu niên.

"Xem như em-"

"Tỏ tình vào lúc này thì phần lớn thời gian anh với em chỉ có thể hẹn hò ở thư viện thôi nhé." Anh trả lời, với giọng điềm nhiên và nụ cười trên môi.

"Ý anh là ở thư viện trường hoặc thư viện nơi khác-"

"Đâu cũng được ạ!" Bất giác cắt ngang lời __, Isagi bỗng cuống quýt thu mình lại, trước những ánh nhìn đầy đánh giá của mọi người xung quanh vây tới làm cậu quên bẵng việc bản thân đang ở thư viện trường.

Khẽ vuốt nhẹ trái tim đang loạn nhịp, Isagi bật cười, chút nắng chiều ít ỏi của ngày đông nhẹ nhàng ôm lấy cậu tiền đạo trẻ. Isagi nhìn anh, với ánh nhìn đầy ngẩn ngơ của kẻ được trân quý tự tay tưới lên bản thân tình yêu đong đầy, cậu vươn người, lặng lẽ thủ thỉ bên tai __.

"Nếu là anh thì hẹn hò ở đâu em cũng thích!"

"Gì đây?" Ngơ ngác bởi giọng nói đầy ranh mãnh của Isagi, lại ngước mắt nhìn đôi tai dần được nhuộm bởi màu ửng hồng, nén lại nụ cười chực chờ nở rộ trên đôi môi, anh nhẹ bảo:

"Yoichi học đâu ra mấy câu này thế?"

"Anh không thích à? Em thấy trong sách."

"... hết nói nổi với em rồi, nhóc."

*

Isagi thích nắm tay __, thích cách những ngón tay anh nhẹ nhàng đan vào ngón tay cậu, thích anh khẽ cười khi bắt gặp ánh mắt của Isagi mải mê nhìn anh, thích cái mềm mại từ môi anh, thích thi thoảng giữa những nụ hôn ngọt ngào tựa trời vào độ chớm xuân, anh khẽ thầm thì:

"Yoichi đòi hỏi quá rồi nhé."

Ở anh, Isagi chẳng nhìn thấy gì ngoài mảnh tình mà cậu tưởng chừng sẽ sống mãi cùng dương thế, thuở ấy, khi mà chỉ có tuổi trẻ lấp đầy một con người cùng những hoài bão và khát vọng, cậu vẫn thích nắm tay __, dù là ở chốn đông người, dù đôi lúc lại xuất hiện vài đôi mắt săm soi trước cái nắm tay của hai cậu chàng nọ.

"Anh không ngại à?"

"Ngại gì cơ?"

"Ngại chuyện bọn mình nắm tay." Isagi thẳng thắng trả lời, đôi mắt xanh biếc nhìn chăm chăm vào điệu bộ thư thái của __.

Thoáng lắc đầu, khóe mi anh chợt cong cong tựa như đang nghĩ đến điều gì đó, anh lơ đễnh đáp, "Không, mình có làm gì sai đâu."

"Anh với Isagi chỉ yêu nhau thôi mà."

Anh từng bảo Isagi nghe, rằng anh yêu lắm nụ cười của cậu trên sân cỏ, vì khi đó Isagi trông đẹp lắm, đẹp đẽ một cách lạ thường, nói đúng hơn, có lẽ là tại đôi mắt của kẻ si tình, __ chỉ biết bảo rằng anh yêu lắm Isagi, yêu cậu đàn em mãi bước chân theo bóng dáng anh qua những ngày dài.

Giữa buổi chiều tà gió thổi hây hây qua gò má, khi sắc cam pha đỏ in lên nền trời thấp thoáng vài gợn mây, Isagi tựa đầu lên vai anh, khi những lọn tóc của đôi tình nhân trẻ lặng thầm đan xen nhau, chút tia nắng ít ỏi nhẹ nhàng đậu trên hai bóng lưng quấn quít chẳng rời.

Trong những giấc mơ của một Isagi Yoichi tuổi trưởng thành, ít nhiều mệt nhoài của dương gian buộc cậu phải thiếp đi trong đôi chốc, Isagi lại bắt gặp tàn ảnh của xưa ấy, cậu bỗng nghe tiếng thở nhẹ nhàng từ lồng ngực anh, nghe thấy tiếng gió khẽ khàng đưa đẩy tán lá xào xạc, Isagi nghe thấy anh, nghe giọng anh thủ thỉ lời yêu ấm nồng, rồi tất cả bỗng hóa trĩu nặng, cậu lại bất giác tỉnh giấc giữa lưng chừng lưu luyến.

Isagi cùng anh đi qua những tháng năm chẳng dài, nhưng thứ đọng lại nơi tâm trí chàng tiền đạo trẻ lại chưa từng đếm được, Isagi chỉ biết, thuở xuân xanh ấy, có hai con tim đập rộn ràng vì cùng chung một nhịp yêu, những triền miên từ đôi mắt anh, những nụ cười choáng lấy mảnh hồn của kẻ tưởng chừng sẽ chẳng nếm được mật ngọt của ái tình.

Anh gửi tặng Isagi nhiều điều, để rồi khi mảnh tình chia đôi, nứt vỡ giữa ngày xuân lộng gió, giữa những giọt nước mắt chực chờ rơi nơi đôi mắt màu biển ấm, giữa nụ cười yếu ớt cùng đôi mắt man mát buồn của ai kia.

__ mang đi, anh để lại bộn bề kỷ niệm, gửi lại Isagi nỗi nhớ suốt đằng đẵng những tháng năm dài của tương lai. Anh để mặc tất cả, với Isagi, là __ ích kỷ khi anh nỡ lòng để mình cậu mai táng ái tình còn đương độ nồng cháy.

Isagi sẽ nhớ mãi, khi đó, anh cười chẳng đẹp, và cậu chẳng còn hân hoan vì chiến thắng một trận bóng bằng tỉ số áp đảo. Có một lời hứa về chiếc hôn ăn mừng chẳng được thực hiện, cũng chẳng còn cái ôm mơn man hương sân cỏ, chẳng có những lời yêu thì thầm bên tai.

"Sống cho tốt, nhé, Yoichi."

"Cảm ơn em vì tất cả."

Hoa đào xuân năm ấy sẽ đẹp, nếu anh không để lại nơi đáy mắt Isagi là bóng lưng nhỏ dần. Chớp nhoáng, rồi mờ mịt tan tác cùng tiếng nức nở đầy nghẹn ngào của chàng tiền đạo trẻ.

Isagi chẳng còn lại gì, ngoài những đêm dài thơ thẩn nhớ về bóng dáng ai kia đã nhạt dần theo bánh răng thời gian.

Tương lai của Isagi mất đi anh, mất đi tình yêu vụng dại thơ ngây thuở đầu đời, mất đi nửa mảnh hồn mà cậu trót gửi.

Nơi vùng trời trong xanh vời vợi, chẳng còn cậu đàn em năm nọ, cũng chẳng còn vị đàn anh thuở ấy. Chỉ có Isagi, anh, và mảnh tình đã vụn tàn dưới trời xuân từ thuở nào.

*

Giữa chốn đông người tấp nập nơi con phố sầm uất, một thoáng sững lại choáng lấy tâm trí __ khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc từ phía xa, va phải đôi mắt ánh lên màu biển xanh, anh chỉ biết nở nụ cười yếu ớt.

Vài tiếng ậm ừ ngoan cố nằm lại nơi cuống họng anh khi nhận ra Isagi đang chậm rãi tiến gần. Phải nói gì đây, có lẽ là "đã lâu không gặp" hay "Isagi trông khác quá", đôi mi __ rủ xuống trong thoáng chốc, trước cố nhân đã đôi ba năm chẳng gặp, anh nhẹ nhàng cất giọng.

"Lâu rồi không gặp, Isagi."

Chẳng một lần chớp mắt khi nhìn __, dù muôn vàn câu chữ vẫn cuộn trào vùng vằn muốn thoát ra, để mặc im lặng xâm chiếm lấy cả hai, Isagi chỉ nghe thấy bản thân trả lời.

"Lâu rồi không gặp, anh __"

21:19, 16/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro