Chap 12: Giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rượt nhau một hồi, thì hai con người nhây ấy cũng đã thấm mệt, dừng cuộc rượt đuổi này lại. Sowon thì đem cái cây treo bịch nước biển kéo lại chỗ cũ, cả người thì giao phó cho chiếc giường cứ thế mà nằm sấp xuống. Còn Dâu Ca?

- Bịch.... - Sowon đem cả cái thân thể mệt mỏi đó nằm xuống giường, nhưng lại có cái gì đó cộm cộm dưới thân cậu.

- A...a...a - Dâu Ca của chúng ta đã nằm dưới đó trước, từ lúc cậu kéo cây treo nước biển tới giường thì Dâu Ca đã nằm đó và hiện tại giờ Sowon đang nằm trên người Dâu Ca.

Sau khi nghe tiếng la, cậu liền lấy hai tay đẩy cơ thể mình lên thì thấy Dâu Ca đang nằm dưới cậu, do hơi bối rối nên cậu giữ tư thế như vậy, Dâu Ca thì cứng đờ cơ thể, ánh mắt của hai người đang trao cho nhau, tim đập nhanh, cả hai nhìn nhau được một lúc thì nhanh chóng cậu một hướng, Dâu Ca một hướng ngồi bật dậy.

Sowon: Ọe...ọe! Lâu rồi sao không nhìn lại mày, mày trông vẫn gớm như ngày nào?! - Để tay lên miệng như muốn mửa.

Dâu Ca: Oh my god! Lạy chúa, sao người lại cho con chơi chung với cái thằng này chứ? Nhìn nó nãy giờ, làm con muốn ói vậy. - Hỏi ý chúa trời. 

Sowon: Mày vừa quá! Chắc tối nay tao mất ngủ quá!? Sao mày lại làm thế với tao, tao còn yêu ba má tao lắm! Mày đừng cho tao thấy gần gương mặt của mày nữa! Tao chết ngay tại chỗ quá! 

Dâu Ca: Gì? Mày dám nói câu đó nữa không? - Động đến lòng tự trọng, Dâu Ca chồm qua người cậu nhà vòng tay qua cổ, đang thực hiện nghi thức xiết cổ cậu nhà.

Sowon: A....!! Thả tao ra! Tao biết lỗi rồi! Tao xin lỗi! - Lấy hai tay đập đập cái tay của Dâu Ca đang cố xiết cổ cậu, van xin con đường sống.

Dâu Ca: Hừ...! Tha cho mày. - Buông tay ra khỏi cổ của Sowon.

Vui chơi thì cũng đủ rồi, bây giờ cả hai lại im lặng, Dâu Ca thì đã nhận ra được chuyện gì đó ở cậu nên đã nói trước. Cậu nhà thì sau khi giỡn xong lại nhớ đến cái lúc mà cậu với Eunha, đã một thời đùa giỡn vui vẻ với nhau như vậy nhưng bây giờ thì...

Dâu Ca: Mày có chuyện gì giấu tao, đúng không? Không giấu tao được đâu, khuôn mặt mày hiện ra hai chữ "có chuyện" to tướng kìa! - Dâu Ca vào nhanh vấn đề, trúng hồng tâm của Sowon lun.

Sowon: Đã 7 năm rồi, mày vẫn không thay đổi nhỉ? Lúc nào cũng giúp tao, nhưng... bây giờ, tao có thể nhờ mày giúp tao việc này, được không? - Ánh mắt của Sowon bây giờ rất nghiêm túc, nhìn thẳng vào Dâu Ca.

Dâu Ca: Mày cứ nói đi, tao sẽ giúp hết sức mình nếu việc đó nằm trong khả năng của tao! Mà tao hơi bất ngờ đó, từ 7 năm trước mà mày vẫn nhớ được tao à? - Đáp lại ánh mắt của Sowon bằng lời nói chân thành nhất của Dâu Ca.

Sowon: Cái mặt mày mà ai không nhớ chứ!? Chuyện là... Mày nghĩ thế nào nếu như người mà mình yêu và bạn của mình lại cùng nhau tranh giành mình? 

Dâu Ca: Mày là cái người đang ở trong trường hợp đó đúng không? - Như thám tử, Dâu Ca nhanh chóng tìm được đáp án trong câu hỏi.

Sowon: Sa...Sao mày biết hay vậy? Ờ...Đúng là vậy, tao đang ở trong trường hợp đó và tao lại không biết giải quyết như thế nào mày à!? Mày có th...thấy tao vô dụng không? - Cười khổ, nhìn về phía Dâu Ca.

Dâu Ca: Sự việc như thế nào? Mày kể hết sự việc đã xảy ra đi, tao sẽ tìm cách giải quyết phù hợp nhất cho mày.

Thế là Sowon kể hết tất cả mọi việc cho Dâu Ca, từ lúc cậu mới gặp nàng, giúp nàng,.. Cho tới lúc ở biển Joon-Gi đã kể vụ đó ra cho cậu, cậu cũng kể lại không sót 1 chữ cho Dâu Ca, Dâu Ca chỉ im lặng mà nghe câu chuyện của cậu. Sau khi câu chuyện kết thúc, Dâu Ca chỉ đặt ra câu hỏi cho Sowon và muốn cậu trả lời một cách thành thật nhất.

Dâu Ca: Mày chỉ cần trả lời 2 câu hỏi cho tao thôi! Mày có biết Hà là ai không?  Và mày có yêu Eunha không cho dù hiện tại bây giờ xã hội rất khắc nghiệt với việc yêu người đồng giới?

Sowon: Hà? - Sowon đang cố nhớ đến cái tên đó.

Sowon: Aaa! Đầu của tao đau quá! - Vừa nghĩ đến cái tên ấy, đầu Sowon lại đau như lúc ở sân nhà Eunha.

Dâu Ca: Này! Mày không sao chứ? Bác sĩ, bác sĩ? Có ai không mau gọi bác sĩ dùm tôi?! Sowon, tao xin lỗi! Tao đã hỏi câu hỏi quá khó với mày rồi, thôi mày nghỉngơi đi, quên những chuyện nãy giờ đi, tao đi gọi bác sĩ liền! - Định chạy đi thì tay Sowon đã nắm lấy cánh tay Dâu Ca lại.

Sowon: Tao... Dù tao không nhớ Hà là ai nhưng khi nhắc đến cái tên đó tao lại cảm thấy rất quen thuộc, với lại mày đã hỏi một câu thừa rồi đó nếu tao không yêu Eunha, thì tao đã không cố gắng đến như vậy. - Vừa nói xong thì Sowon lại ngất đi.

Dâu Ca: Tao xin lỗi! Tao hỏi câu đó dư thừa thật. - Dâu Ca tự cười bản thân mình quá ngu ngốc.

Sau khi đã nghe được câu trả lời từ nhân vật chính của câu chuyện, Dâu Ca đã nhanh chóng gọi bác sĩ đến khám cho Sowon.

Bác sĩ: Hiện tại bệnh nhân đang dần hồi phục trí nhớ đã mất nhưng cô đừng quá kích động cậu ấy, cơ thể cậu ấy mới dần bình phục thôi, không chịu nổi áp lực đó đâu!? - Ôn tồn nói với Dâu Ca.

Dâu Ca: Dạ, cảm ơn bác sĩ! Con sẽ chú ý hơn, có chuyện gì thì mong bác sĩ hãy giúp bạn của con.

Bác sĩ: Ta biết rồi, con cứ về nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện cứ giao cho bọn ta.

Dâu Ca: Dạ, cảm ơn bác sĩ! Thôi, con có công việc xin phép đi trước ạ. - Cuối đầu chào bác sĩ.

Bác sĩ: Ừ! - Cuối đầu chào lại.

Ra khỏi bệnh viện, Dâu Ca lấy điện thoại của mình ra gọi cho số một cô gái có tên rất quen thuộc "Hà" .

- Alo!! Sao rồi, Dâu Ca? Hươu của tớ không sao chứ?

- Từ từ thôi! Gặp ở đâu nói chuyện đi, tớ sẽ kể cho cậu nghe. Hay lắm đó! 

- Chỗ cũ, ngay bây giờ! Chuyện của Hươu thì tớ sẽ không bỏ sót đâu.

- Yêu làm cho con người ta mù quáng mà! Oke, tớ qua liền đây!

Nghe tiếng cúp máy của đầu dây bên kia, thì Dâu Ca vội vàng lên xe bảo Tài xế Kim chạy đến nơi mà mình cần đến.

~~~~End chap 12~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro