Chap 3: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tuần, chỉ có ba từ mà làm cho những người khỏe mạnh chuyển sang mệt mỏi, lại bắt đầu những chuỗi ngày lao đầu vào những mệt mỏi,muộn phiền,... Với cái thời tiết chuyển mùa như thế này thì lười biếng chính là 'căn bệnh' mà bác sĩ nào cũng phải chịu thua, ví dụ đâu cho xa xôi, có một con 'lười' đang cuộn tròn ngon giấc với cái chăn trên chiếc giường ấm cúng. Buổi sáng đã chuẩn bị xong giờ còn có lên đánh thức con 'lười' là nhiệm vụ buổi sáng của mẹ Sowon hoàn thành hết.

Mẹ Sowon: Có biết mấy giờ không mà còn ngủ hả đứa con trời đánh! Tao đẻ mày ra nuôi mày để mày báo hiếu tao mà. Sao mày cứ thích hành hạ mẹ già mày thế này con? Mau dậy nhanh lên ăn sáng còn đi học. - Vào phòng, giựt cái chăn ra khỏi người cô

Sowon: Mmm...Hửm? Gì vậy mẹ mới sáng sớm mà! Chưa gì đã kêu réo ầm ĩ không cho ai ăn ai ngủ. Cho con cái chăn đi lạnh quá mẹ ahh~~ - Mặc kệ đôi mắt mở lên cũng không nổi, cô đem cái mặt ngu vào sáng sớm đi làm nũng với mẹ.

Mẹ Sowon: Mày không dậy mau, vào lớp không kịp thì đứng đổ lỗi cho ta, dạo gần đây thời tiết chuyển mùa nên trời âm u vậy đó chứ... bây giờ là 8 giờ sáng rồi đó, con yêu! - Nhẹ nhàng nhưng đầy thâm ý

Sowon: Hả!? Sao mẹ không gọi con sớm hơn, trễ giờ rồi làm sao bây giờ đây? Do mẹ hết đó! - Vừa nghe xong liền bật người dậy, chạy nhanh vào WC.

Mẹ Sowon: Ôi trời! Xem nó nói kìa! Ai bảo mày thích làm 'mọi', nói thì không nghe, đánh thì cũng không sợ, nằm ườn ra đó giờ trễ rồi, tự thân mà lo liệu con nhé! Mà nãy giờ tao xạo đó mới có 7 giờ sáng thôi! - Vừa nói vừa bước xuống lầu.

Sowon: Ơ...ơ?! NÀY MẸ ĐÙA VỚI CON ĐÓ À? CON THAY ĐỒ GẦN XONG HẾT RỒI ĐÓ! - Quát to.

Sowon's POV

Quá đáng! Thật quá đáng mà.

Sowon bước xuống lầu với cái khuôn mặt ngái ngủ vẫn còn dư âm khi nãy, cũng không quên nhìn người đã hạ sinh ra mình bằng ánh mắt căm thù, chào buổi sáng với ba của mình, song ngồi xuống bàn. Nhà Sowon thì có một mình Sowon là con một nên được cưng chiều từ nhỏ, khác xa với những đứa khác dù được cưng chiều nhưng Sowon không hư hỏng, không ăn chơi mà còn học rất giỏi, khuyết điểm là có tật hậu đậu với dại gái. Ba Sowon làm giám đốc một công ty môi giới, quy mô tầm trung nên cũng dư giả

Sáng nay, cả gia đình lại ngồi chung với nhau ăn sáng vui vẻ như mọi ngày, nhưng chỉ có 1 mình Sowon ôm thù chuyện lúc sáng của mẹ cô. Rời bàn ăn, ba với Sowon chia tay mẹ, mỗi người mỗi hướng, ba đi làm con đi học, đây mới chính là cuộc sống mà Sowon yêu thích

Vừa mới đến cổng, Sowon thấy cũng gần mấy trăm học sinh đang bu đông giữa sân trường, linh cảm mách bảo có gì không bình thường nên bước đến bên một bạn học hỏi chuyện gì đang xảy ra mới vỡ lẽ ràng thằng Joongi đang thực hiện kế hoạch vào rừng săn thỏ con mà tuần trước có nhắc đến. 

Lại vừa nhắc, con mồi chính cũng đến rất đúng lúc. Sowon vừa thấy Eunha vội vã chạy đến bên cạnh nàng

Eunha: Sowon ahn~~ Cậu đến khi nào vậy? Hôm nay tớ đến nhà cậu để tạo ngờ nhưng mẹ của cậu bảo cậu đã đi từ trước đó nên tớ liền sai tài xế Lee đi nhanh để tìm cậu. - thấy cô đứng trước mặt mình, nàng liền không kìm lòng mà khai báo hết kế hoạch nhưng thấy cô không làm vẻ mặt không gì hứng thú liền đổi chủ đề

Eunha: Cậu đang nhìn gì vậy? Mặt tớ dính gì sao... mà hôm nay trường mình nhộn nhịp quá, hôm nay có sự kiện quan trọng thì phải 

Sowon: À, tớ mới...

Joongi: Eunha! Tớ có điều này muốn nói với cậu, từ khi nhìn cậu tớ đã yêu cậu ngay từ lần đầu trông thấy cậu bước vào lớp, trái tim tớ như muốn nổ tung vì hạnh phúc khi được nhìn thấy người mình tìm kiếm từ bấy lâu nay. Cậu sẽ chấp nhận lời tỏ tình này của tôi chứ? Những cô gái khác không được tôi tỏ tình như thế này đâu đó. Cậu là người đầu tiên có được vinh hạnh này. - Cậu ta bước đến trước mặt nàng xem thân ảnh cô đúng kế bên như vô hình, khụy một chân, đưa bó hoa đang cằm trên tay được xếp thành một trái tim hoàn hảo đến trước mặt nàng

Sân trường xuất hiện một khoảnh không im lặng, tiếng con muỗi bay ngang qua chắc cũng nghe rõ, Sowon nhìn Eunha thấy nàng trầm mặt, mà cô không hiểu trong lòng mình đối với màn tỏ tình đầy lãng mạn này lại chán ghét, nghĩ xem lý do khiến mình bực bội, cô liền đổ sang việc do Joongi cắt ngang lời của mình, Eunha thoáng nhìn qua Sowon rồi đối mặt với Joongi đang quỳ gối chờ đợi câu trả lời của cô

Eunha: Xin lỗi! Tớ đã có người mình thích, không thể đáp trả lại tình cảm của cậu - Nàng không tránh né lại thẳng thừng từ chối, mọi người ở sân đã biết trước kết quả nhưng đối với sự thẳng thừng này lại bất ngờ

Joongi: Cậu tưởng tôi sẽ tin lời nói này, là ai? Nói thử xem tên kẻ đó là gì? Tôi nói lại tôi sẽ là người lấy được tâm cậu

Eunha: Cậu không thể nào cho tớ cảm giác như ngươi đó đâu!

Joongi: Sao không thể? Tớ có...

Sowon thấy sao tên Joongi thật đáng ghét, người ta đã từ chối còn mặt dày tỏ tình, cô bước đến kế bên Eunha, lấy tay đặt lên vai kéo nàng vào lòng, cô cắt lời Joongi như việc hắn đã làm với khi nãy. Trùng thời điểm, nhóm Sana, Nayeon và Suzy đến trường và nghe thấy

Sowon: Chính là tao, người yêu của Eunha. Mày có thể chấm dứt cái màn tỏ tình nhàm chán này được rồi đó, hãy quay về với cô người yêu của mày ở lớp 11A3 đi, cô ta đang chờ lời giải thích của mày ở phía bên kia và sẵn đây nói cho mọi người biết, tôi và Eunha đang quen nhau. - Nói một câu chắc nịch như 1+1=2, cô còn cầm tay nàng giơ lên cao như chứng minh câu nói của mình là sự thật

Mọi người lại được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, một số thanh niên lại trách bạn mình không đem ghế cùng bỏng ngô theo để tiện đà theo dõi drama, âm thanh bàn tán xì xào nổi lên nhưng cô bỏ ngoài tai, nắm chặt bàn tay mình đang giữ, kéo nàng ra khỏi đám đông nhưng có giọng nói vang về phía cả hai

Joongi: Mày cố gắng mà giữ Eunha đi sớm muộn gì cũng là của tao thôi! Vì tao là con trai còn mày chỉ là con gái. Ai đời nào, con gái lại yêu con gái bao giờ!? Cái xã hội này không cho phép hai đứa mày.

Sowon: Nếu xã không chấp nhận, tao sẽ thay đổi xã hội - Bỏ lại một câu, cô tiếp tục nắm tay của Eunha

Trên sân thượng, Sowon đang thầm tạ ơn trời lúc đấy tên Joongi không đuổi theo, sao cô lại có thể mạnh miệng như vậy chứ, gì mà "thay đổi xã hội" cô chỉ muốn làm công nhân viên chức bình thường như bao người thôi

Eunha: Sao cậu lại làm thế? Mình biết cậu muốn bảo vệ mình nhưng sao..sao cậu lại nói tui là bạn gái của cậu, cậu không sợ người ta sẽ nói chúng ta sao. - Ấp úng kèm theo đỏ mặt khi nhớ đến câu nói của Sowon.

Sowon: Xin lỗi! Do bản thân tớ không kiềm được sự tức giận với Joongi khi thấy cậu ta không có trách nhiệm với cảm xúc của những người yêu thương cậu ấy, tớ không muốn cậu trở thành một trong số những người đó, tớ thấy khó chịu

Eunha: Thế cậu không muốn tớ làm bạn gái Joongi nên mới làm như thế? 

Sowon: Cũng không hẳn!? Do hồi nãy tớ đang nói chuyện với cậu mà hắn xem vào nên sẵn tiện phá chuyện tốt của hắn thôi, tớ cực ghét ai xen vào lời của tớ khi đang nói!

Eunha: Đồ thù dai! - Hơi thất vọng với câu trả lời của cậu.

Sowon: Có một chút thôi mà, nhưng quan trọng hơn tớ không thích hắn theo đuổi rồi làm phiền cậu, nhìn cậu nhỏ bé như thế này, tự nhiên tớ lại muốn bảo vệ cho cậu suốt cả cuộc đời. Haha - Thấy có gì đó không đúng, cô liền cười chữa ngượng nhưng cô vẫn tò mò - Thế.. người mà cậu thích là ai vậy?

Eunha: Bí mật!? - Lấy 1 ngón tay che miệng lại rồi nháy mắt.

Sowon: Chán thế, nói đi mà. Tớ tò mò muốn chết đây này!!

Eunha: Không phải tớ với cậu cũng có bí mật sao? Chúng ta đang là đôi tình nhân giả đấy, cậu ráng mà làm cho tốt bổn phận của một người bạn gái đi, tớ rất thích được bạn gái hiện tại của mình cưng chiều đó. Còn vụ người tớ thích thì... cậu cứ chăm sóc tớ thiệt tốt thì biết đâu tớ sẽ bật mí về người đó

Sowon: Tuân lệnh! Bạn gái muốn gì tớ cũng chiều hết!

Cả hai đứa ngồi trên sân thượng xà nẹo, xà nẹo cho đến khi tiếng chuông của trường vang lên mới nắm tay nhau vào lớp. Tất cả học sinh đều hướng vào đôi tình nhân 'giả' này, ai cũng tò mò họ quen nhau từ lúc nào? Trước còn như chó với mèo vậy, đùng một cái làm hòa xong giờ lại hẹn hò với nhau, ông bà ta phán không sai ghét của nào trời trao của đó. Mọi người bàn tán xôn xao, chỉ có hai nhân vật chính của chúng ta là không thèm quan tâm lại tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất với nhau, còn trao đổi email với số điện thoại mà không biết có một ánh mắt đang nhìn họ

Giờ nghỉ trưa, cả hai người cùng nhau đi canteen, đã vậy lại còn phát cẩu lương ngập xung quanh. Cô không biết cảm xúc hiện tại là gì chỉ cảm thấy đây như hành động của mấy người khi yêu nhau, nàng thì tâm sướng muốn chết nhưng vẫn còn ngại ngùng với sự thật mật của cô. Có vẻ Nayeon biết chuyện gì đang xảy ra??

~~~~End chap 3~~~~




Coi kìa, tội con nhà người ta~~~~ Thằng Hươu mất nết, mẹ của người ta đẻ ra cho nó nựng hay sao á, mà con Hà cũng để im cho nó làm kìa,đúng là có tình ý mà cứ giấu ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro