Chap 31: Này!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc, Sowon bỗng nhận được cuộc gọi sau khi nghe xong thì mặt không biết từ lúc nào đã tối sầm lại, ánh mắt trở nên băng lãnh hơn ngày thường. Cậu bỏ tài liệu xuống, bước ra khỏi văn phòng không quên bảo thư ký "Tất cả cuộc họp của ngày hôm nay, dời lại hết cho tôi", bình thường Sowon rất nghiêm túc trong công việc nhưng nay lại dám dời cả cuộc họp thì đúng là việc có một không hai trong vòng mấy năm trở lại đây. Thiếu điều thư ký của cậu muốn chạy lại để hỏi xem ngày nay cậu có uống thuốc đầy đủ không?

Cậu lấy xe và chạy đến địa chỉ mà người trong đường dây bên kia đã nói, đạp ga đến vận tốc tối đa nhường như tốc độ này vẫn chưa đủ với cậu. 

Dừng xe lại, cậu chậm rãi quan sát người trong tiệm Coffee chẳng biết từ lúc nào đôi mắt của cậu lại mang trên mình một nét u buồn thế kia.

Thấy nàng cùng một người con gái lạ mặt đang nói với nhau điều gì đó trông rất vui.

Cậu chẳng còn có nhã hứng mà bước ra khỏi xe, với vị trí hiện tại của cậu thì vẫn chưa đủ để đứng bên cạnh nàng nhưng trái tim cậu vẫn luôn mãi mãi hướng về người con gái này. Bây giờ cậu chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi xe nắm lấy tay nàng cho cô gái kế bên và cả nước Đại Hàn này biết nàng đã thuộc quyền sở hữu của cậu.

Trớ trêu, cậu chẳng có đủ dũng cảm chỉ biết chấp nhận nhìn người con gái mình yêu thương cùng với người khác cười nói vui vẻ bên nhau.

Được một lúc, cả hai người trong quán lại rời đi đến một khu vui chơi, Sowon giờ nhìn chẳng khác gì kẻ bám đuôi. Cậu cũng có cho người theo dõi nhưng nay lại thích tự thân vận động mà cho tên đó nghỉ, chính mình sẽ làm thay công việc cho hắn ta.

Đây chẳng phải là khu vui chơi mà thời cấp 3 nàng và cậu đã hẹn hò với nhau buổi đầu tiên hay sao, tại một nơi đầy kỉ niệm như thế nào mà nay người đi cạnh nàng không phải là cậu. Hai người họ bắt đầu đi dạo trong hoa viên, còn cùng nhau chỉ chỉ trỏ trỏ,ai trông thấy cũng nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ vì hai người này quá đỗi ngọt ngào với nhau thế kia mà.

Lòng cậu thắt lại không gào thét cũng chẳng nói ra, cậu là như vậy đấy. Dù mọi chuyện có ra sao cũng chỉ biết lặng lẽ mà chấp nhận, tính cách này đã xuất hiện từ lần sau khi Eunha bị bắt cóc, cậu chỉ biết tự lấy thân mình mà gậm nhắm nỗi đau. 

Lúc nào cũng mang trên mình một vẻ ngoài lạnh lùng, hơi khó gần nhưng khi tiếp xúc thì người khác mới biết rõ con người cậu không chỉ rất ấm áp mà còn rất vui tính nhưng chẳng chịu bộc lộ ra.

Tính cách này cũng thường làm cho Umji phải nhắc nhở cậu phải sửa đổi gấp, kết quả thì cũng phải bó tay với tên "Hươu già" lì lợm này.

Địa điểm cuối cùng của buổi vui chơi này cũng là cái trò mà cậu cảm thấy nó khó bị phai mờ nhất tâm trí mình, đêm đấy cậu đã bị nàng hạnh hạ thiếu điều muốn chết đi sống lại, đúng rồi là nó đó "Tàu lượn tử thần". Nhắc đến mà tay chân cậu đều nổi hết da gà, thà để người ta hành hạ cậu đủ điều cũng được chứ đừng bao giờ bắt cậu chơi những trò chơi mang tính "mạo hiểm" cao như thế này.

Cậu chậm rãi quan sát người con gái đi cùng nàng, chiều cao tương đối nhưng thấp hơn cậu, ngũ quan thật tinh xảo, sống mũi lại cao thế mà cái mặt nhìn bình thường thôi mà đã thấy khó ở đến thế nhỉ? 

Không lẽ nào mấy năm qua thiếu vắng cậu mà tiêu chuẩn của nàng đã xuống tới mức này hay sao?

Trong lúc nàng bước lên tàu lượn, không biết cậu có bị hoa mắt hay không, nhưng cậu thấy được cô gái đấy đã đưa mắt sang nhìn cậu rồi nở một nụ cười có hướng hơi nửa miệng. Bọn họ chọn vị trí ngồi đầu tàu, cậu ngồi ở ghế đá bên cạnh nhìn họ mà âm thầm ngưỡng mộ.

Ngắm kĩ lại thì nàng hôm nay chưng diện cho mình một bộ đầm trắng rất hợp với mái tóc ngắn xoã ngang vai của nàng, quên tính cả chiều cao thì hình như cái đầm này hơi dài đối với nàng. Nhưng chuẩn "gu" của cậu rồi, Eunha chỉ được sexy với mình cậu thôi, ngoại trừ cậu thì tuyệt đối không có ai được quyền xem hết thật chí cả cái liếc mắt cũng không.

Thế sao khuôn mặt của nàng chẳng có gì là hưởng thụ trò chơi này vậy? Cái gì? Cô gái kia sao lại nắm tay của nàng? Hai bọn họ đã nói gì với nhau thế?

Hai người họ làm cái gì thế không biết nhưng chúng là cho cậu tò mò đến phát điên. Kết thúc trò chơi, may ra trên mặt đã xuất hiện lại nụ cười, có chút phần ngượng ngạo trong đấy. Đến một nơi đất vắng người, cô gái kế bên nói nhỏ gì với Eunha rồi để nàng lại chạy đi. 

Bất ngờ cô gái đấy xoay người về phía đối diện cậu nói với giọng đe dọa.

- Này!?

Cậu xém bị dọa xém rớt cả tim ra ngoài, lấy lại bình tĩnh. Tình huống này, chắc phải giả ngu thôi.

Sowon: Ah! Có gì không cậu?

- Khỏi cần diễn, tôi biết cậu rồi mà.

Sowon: T...Tôi biết cậu à? - Lục lại kí ức mình một chút rồi mới đảm bảo rằng mình không quen cô gái này.

- Chưa biết! Từ từ cũng sẽ biết thôi.

Sowon: Cậu nói thế là có ý gì? - Cậu làm mặt khó hiểu.

- Cậu không tò mò tôi và Eunha là gì của nhau hay sao?

Sowon: Tại sao tôi phải tò mò cơ chứ!?

Sowon's POV

Chết bà! Lỡ phát ngôn bậy bạ rồi.

- Vậy thì thôi, tôi thấy cậu cũng thân thiện mà đi theo chúng tôi nãy giờ nên có dự tính báo cảnh sát đến bắt cậu đi về đồn mà giải thích cho chúng tôi một số chuyện.

Sowon: Hahaha! Trùng hợp thật sự chỉ là trùng hợp thôi! - Chưa gì đã bị lộ rồi, sau này chắc cậu phải đi học một khoá theo dõi người khác mà không bị phát hiện mất.

Im lặng một hồi cô gái đó lại lên tiếng.

- Cậu tưởng tôi là con nít lên ba chắc, sự thật thì tôi với Eunha là...

Sowon: Là gì? - Không khống chế được mình, cậu vội vội vàng vàng lên tiếng.

- Là người yêu đấy. - Nói xong còn nháy mắt với cậu.

Vừa nghe xong hai từ "người yêu", tâm trí và trái tim bỗng như một tấm gương vậy bị làm cho vỡ vụn không thương tiếc. Nào biết cái con người kia thấy cậu như vậy liền nhịn cười mà đứng đó chịu đựng.

Yerin: Ủa SinB!? Eunha đâu rồi?

Yerin chẳng biết từ đâu lại xuất hiện ngay lúc này.

SinB: Ủa Yerin unnie? Sao chị lại tới đây, Eunha đi mua nước rồi.

Yerin: Vậy thì cho hai cái con người này ở lại đây nói chuyện đi, hai chúng ta đi ăn Samgyeopsal đi~~

SinB: Nữa hả? Hỏi thật là chị thích Samgyeopsal nhiều hơn hay thích em vậy?

Yerin: Đương nhiên là cả hai rồi, thôi mau đi đi chị thèm Samgyeopsal quá rồi này!!!

Thế là SinB bị Yerin kéo đi trong vô vọng, còn Sowon của chúng ta thì từ thất vọng sang làm mặt ngu nhìn hai con người kia. Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây cả.

- Này!?

~~~~End Chap 31~~~~

Năm mới bình an (^0^) Đang viết dần dần để mà trả các chap còn lại đây, hi vọng các con dân đừng có hối thúc. Đăng giờ này để xem có ai đọc không (≖ᴗ≖✿)

#Pii

Pic cre: takogfriend (https://pbs.twimg.com/media/DQBJ_B0UMAAqR98.jpg)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro