Chap 35: Của Jung Eunbi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sowon và Nayeon vừa đi vừa nói chuyện lại vừa đùa giỡn cứ như các cặp tình nhân đang đi trên phố. Lát sau Nayeon có việc riêng liền rời đi, bỏ bê "bé Sowon" một mình trên phố vắng.

Sowon đi chừng năm bước nữa lại quẹo vào một cái hẻm nhỏ.

Eunha vừa quan tâm, vừa tò mò liền bước nhanh vào ngõ hẻm. Không ngờ mới vừa bước vào lại bị một cánh tay dùng lực mạnh kéo về phía trước.

"Ai cho cô đi theo dõi tôi hả? Tôi hỏi cô là ai đã sai khiến cô đi theo dõi?

Thật ra thì Sowon vẫn đang đi một mình trên phố, cảm thấy chán cậu liền dạo một vòng khu mua sắm lại nhìn vào trong mặt gương phản chiếu hình ảnh có người cứ thích đi theo sau, liền biết rằng ai đó đang theo dõi mình nên quyết định dụ tên này vào tròng nhưng men say chưa dứt thì lại điêu đứng khi nghe thấy giọng nói của người trước mặt.

"Thả tôi ra! Sao không đi theo cái người dì mà bé Sowon yêu thích luôn đi, đếm xỉa đến tôi làm gì chứ?"

"Eunha?"

"Ừ là tôi! Sao? Không thích thì có thể quay trở lại với Nayeon bên kia."

Eunha khóc sao?

Sowon đưa tay đặt lên má nàng, cảm nhận được sự lạnh lẽo trên khuôn mặt. Cậu vội lấy tay dùng lực, kéo nàng thật nhanh vào lòng mình, mong nàng có thể ấm áp dù chỉ là một chút.

"Em đã theo đuôi Sowon lâu đến khi nào vậy hả? Mặt em lạnh như băng đây này."

Phải, không chỉ mặt nàng mà lòng nàng còn lạnh như băng đây.

"Cũng không lắm khi thấy được cảnh bé Sowon cùng bà dì của mình có gian tình."

Ách... Vậy mà Eunha đã nhìn thấy hết cảnh cả hai đi từ đầu đến cuối mất rồi.

"Eunha, em đừng hiểu lầm. Sowon chỉ có duy nhất một mình em thôi, đừng có suy nghĩ bậy bạ."

"Không phải là còn giận em sao? Bây giờ lại nói chuyện ngọt ngào như vậy?"

"Ừ đúng rồi, giận em muốn chết đi được đấy Eunha a~~ Nhưng Sowon không thể nào nén lại được tình yêu của mình với em."

Eunha nghe Sowon nói vậy liền dịu một chút trong lòng, nhưng vẫn còn cảm giác khó chịu, làm giọng ủy khuất, nói.

"Ban nãy còn vui vẻ với người ta kia mà?"

Sowon thất thần, cậu không ngờ Thỏ con của cậu rồi cũng có ngày nổi tính chiếm hữu cao như vậy.

Vừa hạnh phúc lại xen lấn buồn cười, cậu muốn chọc ghẹo nàng nhưng lại sợ nàng giận nên cứ tiếp tục nói ngọt vậy.

Đứa trẻ Umji còn bày cho Sowon biết, mấy thiếu nữ đang trong lứa tuổi như Eunha bây giờ rất thích ăn ngọt nên mong cậu chú trọng hơn một chút.

Sowon thì lại thấy hành động thiết thực hơn liền áp nàng sát gần hơn cậu. Nói nhỏ với tai nàng, kèm theo một nụ hôn ngay vành tai.

"Muốn biết Sowon có thật lòng hay không?"

Giọng cậu nhỏ dần....

"Về nhà sẽ thấy rõ."

Tai nàng ửng hồng, còn mặt thì không cần nói. Nàng ngại nên vung tay chân bậy bạ đánh vào ngực cậu nhưng lực chắc gì đã giết được con muỗi.

Cậu thấy nàng như vậy liền cười đắc thắng, nắm chặt lấy tay nàng.

"Đi về thôi, Sowon sẽ nấu món gì đó cho em ăn nhé!"

Nàng không đáp chỉ mỉm cười với cậu.

Cả hai nắm tay nhau đi về.

Đến nhà Sowon liền bắt tay chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn cho Eunha. Hai người vừa ăn cơm lại vừa nói chuyện rất vui vẻ nhìn lại giống một gia đình nhỏ vậy.

Ăn no rồi thì nhanh chóng Sowon nhảy nhào lên giường, thấy Eunha liền đập tay xuống nệm bảo nàng lại đây nằm với cậu.

Eunha hiểu ý liền ngoan ngoãn đi đến bên giường ngồi cạnh cậu. Không khí có chút trầm xuống, Eunha tính làm gì đó cho nhộn nhịp hơn thì...

"Sowon từ đó đến giờ vẫn là gánh nặng cho em đúng không Eunha?"

"Sowon đang nói gì vậy, làm ơn đừng bỏ em đi mà. Em không muốn mất Sowon thêm lần nào nữa đâu."

Sowon chỉ muốn nghe câu trả lời của Eunha để có thể lấy động lực mà vươn lên, không hiểu sao Eunha lại ngã vào lòng ôm chặt cậu mà nói như thế.

"Không có, không có mà. Sowon sẽ không bỏ em đi đâu thêm một lần nào nữa, em là tương lai của Sowon mất đi em, chắc Sowon chẳng còn cần thiết mà ở nơi này."

"Sowon đừng có nói gở." - Lấy tay che miệng cậu lại.

Sowon lại vòng tay qua ôm cái cục bông này của mình vào lòng, lúc này Eunha cũng đang tìm một chỗ thoái mái trong vòng tay của cậu mà nghỉ ngơi.

Sowon vẫn còn hơi men nên nhìn Eunha được một chút liền mơ hồ mà thiếp đi.

Eunha thấy vậy liền chồm lên má cậu hôn chúc ngủ ngon, nhưng cái ý định này đang xâm chiếm tâm trí Eunha...

"Đau Eunha a~~" - Sowon nhẹ nhàng rên, cậu chẳng còn chút sức lực nào mà trừng phạt nàng ngay lúc này.

"Vậy thì Kim Sojung đang nằm ở đây mới biết rõ tất cả mọi thứ trên cơ thể này đã thuộc về một mình Jung Eunbi."

"Nhớ kĩ đấy, cơ thể này đã thuộc về Jung Eunbi, là của Jung Eunbi."

Cậu hơi mệt liền trả lời đại một câu nào đó lại kéo nàng lại gần hôn lên tóc nàng.

Còn người còn lại thì đang hạnh phúc với cái dấu ấn đang hiện hữu ở cổ của Sowon, an phận đi ngủ.

~~~~End Chap 35~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro