Chương 33: Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang viên Potter trải qua hơn chục năm không có người sinh sống đã dần trở nên tiêu điều. Thế nhưng tối ngày hôm nay, khi mà trận pháp bảo hộ run lên đầy thỏa mãn báo hiệu cho bọn gia tinh rằng gia chủ của chúng nó đã trở về, bọn nó đã lập tức rối rít dọn dẹp lại dinh thự này. Nhờ vậy mà khi Alice nhìn thấy ngôi nhà bao đời của gia tộc, ngoại trừ việc không có hơi người ra thì trên dưới trang viên đều rất xinh đẹp, hoa nở trái mùa không ít. Hai bên cổng dinh thự có tượng của hai con phượng hoàng bằng một loại đá quý nào đó mà cô bé chưa thấy bao giờ. Khi nó mở cánh cổng ra, tượng phượng hoàng kêu một tiếng thật vang và dài, giống như muốn báo hiệu cho cả thế giới biết về sự phục hưng của nhà Potter.

Cô bé không có nhiều thời gian để ngắm cảnh, nó để dành việc này cho lần quay trở lại tới. Tuy rằng tại dòng thời gian của mình, Alice đã tới nơi này không ít lần, nhưng lần nào cũng là Harry dẫn nó đi và chỉ luẩn quẩn trong hầm chứa độc dược của gia tộc. Vì thế mà hiện giờ cô bé không rõ đường đi cho lắm, buộc phải giữ Doal lại để dẫn đường.

Nó muốn đến Hành Lang Thời Gian của dinh thự, nơi những bức tranh của tổ tiên được cất giữ và trưng bày. Tất cả mọi thành viên của gia tộc Potter dù lớn hay nhỏ đều có mặt ở đây ngoại trừ ông bà của nó - linh hồn James là bởi sau khi ông chết không ai kịp thời bảo quản ký ức khiến nó tan biến, còn Lily thì là vì bà đã hi sinh để bảo vệ Harry nên không thể có bất cứ một bức tranh ký ức nào.

Dặn dò Doal đứng bên ngoài chờ, Alice hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Hành Lang Thời Gian vốn dĩ đang ồn ào liền im bặt ngay lập tức.

Những bức tranh đã biết về sự trở lại của "gia chủ Potter", linh hồn của họ gắn liền với dinh thự này và bảo vệ nó, không có gì mà họ không biết cả. Họ đang băn khoăn về con cháu của họ, là Harry Potter lừng danh mà mấy bức tranh ở nơi khác luôn miệng nhắc tới hay một ai khác? Mà bây giờ, sự xuất hiện của Alice đã giải đáp thắc mắc của họ.

"Con chào mọi người. Con là Alice Lily Potter."

Nó căng thẳng cất lời.

"Chào mừng con quay về nhà, đứa nhỏ."

Người đàn ông trong bức tranh to nhất được treo cuối hành lang đáp lời, sau đó là sự phụ họa của những bức tranh khác. Potter yêu những đứa trẻ nhà mình và sẵn sàng chiến với bất cứ ai làm hại đến chúng, cho dù họ có thành tranh đi chăng nữa thì phần tình yêu này cũng không mai một đi.

"Ái chà, ta đã không biết James và Lily lại cho ta thêm một bé con đáng yêu như con đó. Hồi đó Lily mang thai được chẩn đoán là thai đơn mà, cái bọn bác sĩ St.Mungo này chả uy tín chút nào!"

Một bức tranh ở ngay gần cô bé xuýt xoa. Đó là Fleamont Potter, cũng chính là cụ nội của nó, mất năm 1979 khi mà Lily chỉ vừa mới mang thai nên cũng không thể biết được tình hình cụ thể.

"Đứa nhỏ, con đáng yêu hơn James hồi nhỏ nhiều. Ừm... Con có đôi mắt của Lily, rất xinh đẹp."

Người phụ nữ hiền dịu ở trong bức tranh ngay bên cạnh Fleamont - Euphemia tràn đầy tình yêu thương của bậc trưởng bối mà nói.

"Nhưng mà Harry không đi cùng con sao?" Fleamont ngó ngang ngó dọc, "Ây dà, ta chưa được gặp mấy đứa bao giờ, mấy bức tranh bên ngoài cũng suốt ngày nói về Harry, suýt chút nữa là ta đã tin ta không có một đứa cháu gái rồi."

"Con cảm ơn lời khen của... cụ." Sự ồn ào của các Potter giúp Alice thả lỏng hơn rất nhiều, nó dồn hết can đảm nói tiếp, "Nhưng mà con không phải cháu gái của cụ, không phải con của ông James và bà Lily, cũng không phải chị em gì của Harry."

Hành lang ồn ào lại một lần nữa im bặt. Những bức tranh mắt tròn mắt dẹt nhìn cô bé, tuy trông nghiêm túc nhưng cũng có vẻ buồn cười đến lạ.

"Nếu như phải nói chính xác về mối quan hệ của con với Harry thì... Anh ấy là cha của con, tức con là cháu của ông bà James và Lily, chắt của cụ ạ."

Fleamont giật giật khóe miệng:

"Cháu gái à, cháu đừng có đùa thế chứ. Nếu ông không nhầm thì năm nay Harry còn chưa đủ mười lăm nữa, hay là bọn ta ở trong này quên mất luôn khái niệm thời gian rồi?"

Càng nói về sau, ông càng có xu hướng tự lẩm bẩm nhiều hơn là đối thoại với Alice.

"Chuyện này nói ra thì dài, nhưng mà tóm gọn lại thì có thể coi như là con dùng một cái Xoay Thời Gian cao cấp đưa con từ tương lai về quá khứ hàng chục năm trước vậy."

Nó giải thích qua một chút về vấn đề nó và cha bị cuốn về đây, chỉ nói sao cho mọi người vừa đủ hiểu là được, còn chi tiết thì để sau.

"Ta hiểu rồi, các con là những kẻ lữ hành."

Người đàn ông trong bức tranh cuối hành lang kia gật gù, thấy cô bé thắc mắc nhìn mình cũng chỉ xua tay. Cũng giống như nó, ông chỉ nói sao cho vừa đủ, còn chi tiết thì phải đợi câu chuyện của hai người như thế nào. Alice hiểu ám chỉ này, thế nên nó không truy cứu nữa, bây giờ nó có việc quan trọng hơn.

"Con xin phép dời lại cuộc trò chuyện với mọi người tại đây, con thật sự xin lỗi."

Cô bé cúi người khiến một số Potter thế hệ gần đây luống cuống. Chừng ba thế kỷ qua nhà Potter đều là Gryffindor, ngược về trước đó nữa mới có phù thủy của nhà khác, thế nên họ đã quen với sự vô tư thoải mái của viện sư tử rồi, nào có biết cái gì mà cúi người với chả không cúi người.

"Hôm nay con tới đây là có lý do. Con muốn mượn dùng huân chương của ngài Henry để mở một phiên tòa xét xử công khai, trả lại sự trong sạch cho cha đỡ đầu của Harry. Hiện giờ anh ấy đang trong tình trạng nguy kịch và chỉ có chú ấy mới giúp được, nhưng vì bị vướng vào án oan nên rất khó xuất đầu lộ diện. Con muốn biết quy trình cụ thể và làm cách nào để rút ngắn mọi bước nhiều nhất có thể, tốt nhất là sáng mai có thể mở phiên tòa luôn."

Alice đi tới trước bức tranh của Henry, căng thẳng đứng nghiêm khiến ông bật cười.

"Cha đừng có cười, chắt yêu của con đang hỏi cha đó!"

Fleamont lanh chanh nói.

"Mày im đi, cái đồ thấy con cháu là quên cha mẹ." Henry hắng giọng, "Được rồi, ta sẽ nói thật nhanh, hẳn là cháu đủ thông minh để nghe ra trọng điểm."

Sau chừng hai mươi phút, Alice cúi chào mọi người một lần nữa rồi dẫn theo Doal rời đi. Những bức tranh trong hành lang lại sôi nổi bàn tán, đặc biệt là những bức tranh của Potter đời đầu tấm tắc khen ngợi sự lịch sự của cô bé.

"Tụi bây thấy chưa! Đâu phải cứ Potter là đầu tóc phải bù xù, ồn ào, lỗ mãng! Tụi bây làm bọn ta mang tiếng quá!"

Một vị tổ tiên xuất thân từ nhà Slytherin mắng con cháu của mình, còn đặc biệt chạy sang bức tranh của cháu mình để gõ đầu nó một cái bởi vì người cháu đó chính là người mở đầu kỷ nguyên toàn Gryffindor của nhà Potter.

"Con bé cũng thông minh nữa, thằng nhãi Henry nói lòng vòng quá trời mà nó vẫn sàng lọc thông tin chính xác một cách nhanh chóng."

Đây là lời của vị tổ tiên tới từ nhà Ravenclaw, trong giọng nói của bà vừa có sự tự hào về Alice vừa có ý trách móc Henry vòng vo tam quốc khiến ông ngượng ngùng giấu mặt.

"Chẹp chẹp, chắt của con mà lại!"

Fleamont ưỡn ngực tự hào.

"Rồi rồi, chắt của chú hết!"

Charlus Potter nhướng mày nhại lại.

"Cô bé... thật sự rất đáng yêu."

Bức tranh bên cạnh Charlus lên tiếng khiến ông giật mình. Đó là con trai của ông, một đứa trẻ u ám và ít nói, bình thường cũng không mấy khi giao tiếp với người thân trong nhà, bây giờ đột nhiên lên tiếng khen ngợi, quả thật rất bất ngờ.

"Hửm? Sao hôm nay con đột nhiên lại tôn trọng người ta thế?"

"... Con chỉ không tôn trọng cha thôi, đồ chỉ biết đến mẹ."

Charlus bị con trai phản bác mà câm nín.

_____***_____

Đăng lại bảng phả hệ nhà Potter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro