Chương 6:"Làm Gryffindor thì nhất định phải đi lượn đêm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice đen mặt nhìn căn phòng truyền thống mà lão Filch tự tay "chuẩn bị" cho chúng nó. Tủ trưng bày cúp phủ đầy bụi, lướt nhẹ ngón tay qua thôi cũng đủ làm đầu ngón tay đen sì. Mạng nhện giăng đầy không chỉ ở trên trần và các góc phòng, đến cả giữa những chiếc cúp cất trong tủ cũng bị giăng một tầng. Trên mặt đất hầu như không có chỗ trống, đủ thứ đồ từ sách vở giấy tờ, bút thước, đồ sinh hoạt của phù thủy lẫn với Muggle,... nằm la liệt chồng chất lên nhau, bừa bộn đến độ chạm nhẹ một cái là có thể đổ bất cứ lúc nào.

Harry bị cấm túc đã quen, không lạ lùng gì với lão Filch luôn nhăm nhe chặt đẹp bọn học sinh. Chỉ có Alice - học sinh ngoan của các thầy cô, chưa bao giờ bị phạt mới cảm thấy như trời đất sắp sụp đổ tới nơi.

"Anh nghĩ sao về việc xử đẹp thằng Cadwallader trong một trận Quidditch? Con có thể điều khiển quả bludger tấn công nó mà không ai có thể phát hiện."

Không cần nhìn sắc mặc của cô bé, chỉ cần nghe cái giọng nghiến răng nghiến lợi này của nó thôi là đủ biết nó đang tức như thế nào.

"Thú thật với con, anh cũng vừa mới nảy ra ý tưởng đó xong."

Harry và Alice nhìn nhau. Năm tư không tổ chức đấu Quidditch, nhưng còn những năm sau nữa, Cadwallader chỉ hơn chúng nó bây giờ một tuổi. Kế hoạch giết Voldemort còn chưa hoàn thành, kế hoạch dạy dỗ lại Cadwallader của hai người đã hình thành xong xuôi.

Việc cấm túc yêu cầu không được sử dụng phép thuật để chà rửa, hai đứa nó phải thành thành thật thật dùng cách lau chùi từng ngóc ngách một như Muggle. Chỉ riêng mỗi cái tủ trưng bày cúp thôi đã mất tới hai tiếng đồng hồ, thầy Filch còn không cho hai người dùng bùa trôi nổi để chuyển cúp ra, những cái đặt ở ngăn trên cao phải đứng lên ghế mới với tới được.

Buổi cấm túc kết thúc khi cô McGonagall thông báo đã đến giờ giới nghiêm, hai đứa còn chưa ăn được gì vẫn đành phải trở về ký túc xá. Cô đã quan tâm và hỏi han hai đứa xem có cần cô bảo gia tinh mang đồ lên hay không, có điều bọn họ từ chối.

Harry chắc mẩm đám bạn của mình đã đem về ký túc xá trước cho cậu. Cho dù cậu và Ron đang chiến tranh lạnh thì cậu ấy vẫn rất quan tâm đến Harry. Và kiểu gì thì Ron cũng đẩy cho Neville, Dean hoặc Seamus nhiệm vụ đưa bữa tối, quyết không nhận mình đang lo cho cái bụng của thằng bạn thân. Gắn bó với Ron từ hồi năm nhất cho tới khi con của cả hai đều học chung một viện, Harry cảm thấy mình hiểu cậu chàng rất rõ.

Còn Alice, cô bé thật sự không thích ăn ở đại sảnh đường, cái cảm giác một con sư tử mà ngồi giữa đàn rắn thật sự khiến nó cảm thấy nổi hết cả da gà. Ngoại trừ bữa sáng nhân dịp không ai chú ý, lén đem đồ ăn về phòng thì Alice không đến đại sảnh đường bao giờ. Cách này có hơi phiền một chút nên nó đã định tới phòng bếp nhờ gia tinh đem bữa ăn lên phòng, chỉ là chuyện gì trong Hogwarts cũng có thể kinh động Dumbledore, nó tạm thời chỉ là một học sinh chuyển trường từ Beauxbatons, không thể làm thầy hiệu trưởng chú ý quá được.

"Ngày mai Slytherin và Gryffindor học chung tới ba tiết!" Alice thở dài, "Biến hình, Bùa chú và Thảo dược học! Tại sao hai nhà ghét nhau như chó với mèo này lại học chung nhiều đến thế cơ chứ!"

Alice có cảm tình với Gryffindor hơn vì cô bé từng là học sinh của nhà sư tử. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến một đám sư tử trừng mắt lườm mình vì dám lảng vảng gần Cậu Bé Vàng Gryffindor, nó đã cảm thấy đau đầu vô cùng.

"Hồi đó cứ mỗi lần chung lớp với Malfoy anh cũng thắc mắc y chang vậy." Harry lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không biết, "Ít ra thì lúc học chung cũng có thể gặp nhau, dù anh nghĩ là chúng ta nên tìm một nơi đủ kín đáo để bàn chuyện hơn là suốt ngày hạ thần chú tĩnh âm."

"Con cũng muốn lắm, nhưng thời khoá biểu của con gần kín rồi, trong ngày không tìm được thời gian rảnh."

May mắn là cô bé không cần dùng đến cái Xoay Thời Gian như Hermione năm ba, môn Tiên tri của cô Trelawney thật sự vớ vẩn nên nó nhất quyết không học. Nếu như không phải Chăm sóc Sinh vật Huyền bí và Lịch sử pháp thuật là bắt buộc thì nó cũng muốn bỏ rồi.

"Làm Gryffindor thì nhất định phải đi lượn đêm!" Harry quả quyết, "Con thấy Phòng Yêu Cầu thế nào Alice?"

"Harry..." Khoé mắt cô bé giật giật, không thế tin nổi quay sang nhìn cha mình, "Có phải anh quên là con không còn áo choáng tàng hình không? Hay là anh muốn Slytherin bị trừ điểm đến điên rồi nên mới đòi một học sinh Slytherin ở dưới tầng hầm lượn lên tận tầng bảy vào buổi đêm?"

Vì ra mặt xử đám Cadwallader giúp Harry, hôm nay học sinh Slytherin đã tỏ ra xa lánh cô bé hơn hẳn. Alice chắc chắn đó là do tên Malfoy chết tiệt kia, cậu ta không giống chú Malfoy ở thời đại của nó chút nào. Thật ra thì trước kia ở Gryffindor cô bé không phải người hòa đồng lắm, ngoại trừ giao tiếp cùng nhà Weasley và Malfoy mà nó quen biết nhờ Harry ra thì thời gian rảnh đều dùng để vùi đầu vào vạc dược. Có điều Alice Lily Potter là chúa ghét phiền phức, chỉ muốn ôm vạc dược của mình tự kỷ một góc dù cha nó không thể hiểu tại sao con gái mình lại giống lão dơi già đến thế. Bây giờ mà còn làm Slytherin bị trừ điểm vì tới gặp Harry, đảm bảo Malfoy sẽ cho nó biết thế nào là quyền lực của thủ tịch năm ba và gia tộc Malfoy tại Slytherin, chắc chắn không có một ngày nào yên bình.

"Có một thứ gọi là bùa tàng hình, Alice. Môn Bùa chú của con luôn được O mà, anh tin là con sẽ học nhanh thôi."

Harry - chỉ cần hai lần thử đã thành công sử dụng bùa tàng hình - Potter gật đầu, cảm thấy đề nghị của mình thật thấu đáo làm sao. Cô bé có một phần ba pháp lực của cậu, thành tích môn Bùa chú rất xuất sắc, lại được thần sáng vĩ đại nhất đích thân chỉ dạy, không có khả năng nát bét giống như cậu với môn Bế quan bí thuật năm năm.

Bọn họ vẫn còn rất nhiều chuyện để nói, chút thời gian học chung không thể đủ được, việc hẹn gặp ở Phòng Yêu Cầu là bắt buộc nếu như muốn chuẩn bị thật tốt trước khi lão mặt rắn sống lại. Luyện tập khống chế Lửa Quỷ cũng cần không gian phù hợp nữa. Chuyện luyện bùa tàng hình trở thành ưu tiên hàng đầu bây giờ.

"Anh không muốn quấy rầy hai đứa đâu, nhưng mà dù có thân đến đâu thì cũng không thể ở ký túc xá của nhau buổi đêm được."

Tiếng của Cedric Diggrory vang lên sau lưng bọn họ. Hai đứa giật mình quay lại nhìn huynh trưởng Hufflepuff đang cười hiền lành nhìn họ, và chợt nhận ra chúng nó đang trên hành lang dẫn tới ký túc xá Gryffindor. Vì thói quen và mải nói chuyện với Harry, Alice đi đến ký túc xá theo bản năng.

"Merlin ơi, Malfoy chắc chắn sẽ giết con nếu như cậu ta biết chuyện này!"

Alice kêu the thé, vì là buổi tối nên nó không dám to tiếng, thành ra tiếng nó rít lên không khác với xà ngữ là bao.

"Được rồi quý cô Evans, buổi tối đi lại một mình rất nguy hiểm, anh nghĩ là em nên nhanh chóng trở về đi."

Cedric biết hai người vừa mới cấm túc ở chỗ thầy Filch xong, thế nên dù đã quá giờ giới nghiêm anh cũng không nghĩ đến chuyện ghi lại. Alice cảm ơn anh rồi chạy biến xuống dưới hầm, còn không thèm chào Harry một tiếng. Nó sợ ở lại lâu thêm chút nữa là huynh trưởng Gryffindor đi tuần đêm trở về, nhìn thấy cảnh một Slytherin đứng trước ký túc xá Gryffindor sao mà không nghĩ nhiều cho được. Cô bé chưa muốn bị lũ rắn con quấy rầy liên tục vì mối quan hệ quá mức thân thiết với Cậu Bé Sống Sót đâu.

"Chạy nhanh thật đấy." Chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng, Cedric cảm thán một câu, "Thể lực này mà vào đội Quidditch hẳn là một lợi thế."

"Tin em đi đàn anh, con bé chỉ chung tình với cái vạc của mình thôi." Harry nghĩ đến khoảng thời gian trước đã từng thử thuyết phục cô bé vào đội Quidditch, kết quả không những không thuyết phục được mà còn bị ném cho vài cái Stupefy vì dám làm phiền khi nó đang điều chế một loại độc dược nào đó, phì cười, "Em dám chắc nếu cái vạc của con bé biến thành người, nó sẽ không ngần ngại kết hôn luôn với cái vạc ấy."

"Em rất hiểu cô bé. Người yêu hả?"

Hufflepuff chung quy cũng có chút xíu máu hóng chuyện, cho dù là vương tử dịu dàng của Hufflepuff cũng không tránh được.

"Không phải, chỉ là Alice đã giúp em rất nhiều. Bọn em gặp nhau trong thư viện, và con bé đã giúp em ôn tập lại một số bùa chú quan trọng có thể dùng cho vòng một dù chưa biết đề thi là gì. Thành tích Bùa chú của Alice chưa bao giờ kém cả."

Lý do này đã được Harry và Alice thống nhất từ trước, dù sao khoảng thời gian này những người thân nhất với Harry không đi cùng cậu mọi lúc mọi nơi, mà Alice mới chuyển đến nên để ra dáng thì thường xuyên đi khắp nơi trong Hogwarts xem xét. Như vậy dù bọn họ có vô tình gặp gỡ ở đâu đi chăng nữa thì cũng không đáng nghi, đâu phải lúc nào cũng có người giám sát đâu.

"Anh mới nghe sáng nay cô bé tỏa sáng ở lớp Độc dược của thầy Snape, không ngờ là cả Bùa chú cũng tốt như vậy."

"Do em cả đấy, em quên mất tình hình hiện tại của Slytherin và Gryffindor, làm con bé nổi tiếng sau một bữa sáng, thế nên nó mới quyết tâm dùng thành tích học tập đè bẹp sự nổi tiếng nhờ Cậu Bé Sống Sót."

Harry nháy mắt một cách tinh nghịch, còn Cedric nghe xong thì biết cười. Có đôi lúc Gryffindor làm việc không màng hậu quả, thành ra làm mọi thứ rối thành một nùi.

"Ồ đúng rồi, em vẫn chưa ăn tối đúng không? Anh không thấy em ở đại sảnh đường."

"Chưa, nhưng chắc là mọi người đã lén giấu đồ cho em rồi."

"Đồ ăn để đến bây giờ cũng nguội rồi, không tốt cho lắm đâu. Ký túc xá Hufflepuff gần nhà bếp, em có muốn tới đó không?"

Để nghị này của Cedric rất tốt, dù sao đối với một Gryffindor ưa phiêu lưu nhưng chưa từng đặt chân vào ký túc xá Hufflepuff như cậu mà nói thì có sức hấp dẫn siêu lớn. Nhưng mà...

"Hôm nay em đã làm trừ của nhà hai mươi điểm rồi, trừ thêm nữa là em bị la chết thật đó."

"Thôi được rồi." Cedric cũng không miễn cưỡng em, "Vậy thì anh sẽ bảo gia tinh đem một phần ăn lên cho em. Đừng có từ chối, niềm vui của chúng cả đấy."

Người ta đã có lòng đến vậy, Harry không tìm được chỗ nào để phản bác, cứ từ chối tiếp thì hơi bất lịch sự, vậy nên em gật đầu:

"Thêm một phần nữa cho Alice được không ạ? Hôm nay vẫn chưa làm bài, chỉ sợ là con bé về tới nơi cũng quên ăn luôn rồi."

"Không thành vấn đề." Ánh mắt Cedric nhìn Harry có chút thâm thúy, "Em quan tâm học sinh mới chuyển đến thật đó."

"Bạn bè mà, nhờ Alice mà hôm nay em mới có được năm điểm trong tay thầy Snape đó, xứng đáng được ghi danh sử sách."

Harry cười hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro