【bồn chồn tháng cô hồn】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nam dohyun mười sáu tuổi không sợ trời không sợ đất, không sợ những người cao hơn em hay những người lùn hơn em. thứ em sợ nhất, là một ngày thèm sườn nướng đến phát điên mà anh seungwoo không cho ăn và ma.

ma.

chân dài của em có thể chạy bốn phương tám hướng, nhưng dường như nó sẽ đứng im hoặc nguy hiểm hơn là loạn bước nếu chẳng may gặp phải mấy chị gái vui tính thích diện đầm trắng và có gu trang điểm lòe loẹt từ thời thập niên chín mươi.

trùm cuối có một sự thật là ma chỉ đi trêu những ai sợ nó

trùm cuối đó là lý do vì sao mọi người nên cần một lee hangyul trong đời để có thể luôn bình tĩnh trước những tình cảnh không ngờ tới, ít nhất là trong tháng cô hồn này

chủ tịch đảng mày giặt đồ xong chưa thằng quỷ con?

trùm cuối à em đang giặt

phó đảng hai giặt gần hết chưa

trùm cuối gần nguyên thau

phó đảng một năng suất vậy là tốt

trùm cuối vẫn còn chưa giặt

phó đảng hai nuôi mày to như con husky để mày làm biếng à ngáo. có cái chậu đồ từ sáng đến trưa rồi còn chưa xong

trùm cuối mấy anh buồn cười ghê, em sinh ra để đi cà khịa chứ đâu phải để giặt đồ :)

trùm cuối với cả nhà mười một người lận, đồ chất cao như núi thái sơn, các anh bắt em giặt mình là ác lắm á :((

chủ tịch đảng chịu khó tí đi, swing sắp tậu cho nhà mình cái máy giặt to bằng ô tô của seungyoun rồi

chủ tịch đảng lúc ấy anh cho cả chú mày vô giặt với quần áo luôn cũng sạch

chuyên viên phiên dịch anh hangyul à em ra giặt cùng anh nhá

trùm cuối ui ui jun tốt thế, vậy ra nhanh đi em

bộ trưởng bộ đối ngoại mấy cái áo sơ mi của em sao rồi anh hangyul

trùm cuối anh đang chà

bộ trưởng bộ đối ngoại chà nhẹ thôi nha anh

trùm cuối chân anh mày chà cái gì chả nhẹ :))

bộ trưởng bộ đối ngoại đù má anh để nguyên đó em ra em tự giặt huhu con cưng của em

bộ trưởng bộ đối ngoại nó mà thủng chỗ nào em cạo đầu anh á hangyul :((

chuyên viên phiên dịch mấy anh ơi

chuyên viên phiên dịch cái này... của ai vậy :)

bộ trưởng bộ đối nội của anh

con cưng của chủ tịch đảng eo :))

mĩ nam an tĩnh ở với nhau bao lâu bây giờ em mới biết gu anh mặn vậy

cục hiền quần này mặc vô tập võ dễ nè, co dãn tuyệt đối á

phó đảng hai mốt quần không bao giờ lỗi thời :)

bộ trưởng bộ đối nội clm ghi thiếu quần em gái anh

bộ trưởng bộ đối nội hôm chung kết về nhà xong lúc dọn đồ vơ nhầm của nó

bộ trưởng bộ đối nội mày giặt sạch sẽ cho anh để rồi anh gửi lại về nhà cho em kẻo nó tìm

trùm cuối đồ màu với đồ trắng giặt riêng hay giặt chung đấy ạ anh seungwoo

chủ tịch đảng giặt riêng nha anh hangyul

chủ tịch đảng à em là dongpyo đây, anh seungwoo đang bận tìm nịt để chuẩn bị buộc tóc cho em rồi :))

phó đảng một mấy bọn có bồ ghê thật :))

chuyên viên phiên dịch dohyun ơi sao anh thấy có mỗi ba chiếc tất xám thế? anh nhớ là hôm qua em tháo hai đôi ra giặt mà

trùm cuối @em út đảng mày ăn rồi à em :)?

em út đảng chắc em để sót trong giày á, anh ra xem hộ em nhá

mĩ nam an tĩnh mà mày làm gì giờ mới nhắn một câu thế em

bộ trưởng bộ đối nội bình thường nói lắm lắm mà :))

cục hiền malhae yes or no malhae yes or no

bộ trưởng bộ đối ngoại yes or no tell me now, eoseo malhae bwa nuga jeil nasna

phó đảng một whippin whippin whippin :))

em út đảng em đang trong nhà vệ sinh

em út đảng sáng giờ không biết bụng dạ sao đau quá

chủ tịch đảng mai mốt để anh mua men tiêu hóa về cho mà uống

chủ tịch đảng còn nhỏ ăn vừa thôi, đừng có nhìn thấy đồ ăn là sáng mắt

em út đảng chứ không phải anh nhìn thấy anh dongpyo cũng sáng mắt

chủ tịch đảng liên quan gì, dongpyo có phải đồ ăn đâu

em út đảng thì em đau bụng cũng phải do ham ăn đâu

em út đảng é é anh nào chơi xấu tắt điện của em rồi :(((((((

em út đảng bật lên cho emmmmmmm

trùm cuối đằng sau có gì kìa dohyun :))

em út đảng á á aaaaaaaaaaaa

phó đảng hai sao dohyun nó kêu to thế

chuyên viên phiên dịch mấy anh ơi dohyun nó khóc rưng rức rồi này

cục hiền dẫn nó ra phòng khách đi

cục hiền à nhớ đợi nó mặc quần đã :))

*

seungwoo dắt tay dongpyo ra phòng khách cũng là lúc dohyun từ phòng vệ sinh đi ra, thằng nhỏ vừa đi vừa dụi đôi mắt đỏ au trông đến tội, hyungjun bên cạnh dỗ như thế nào cũng vẫn chưa nín.

"sao khóc dữ vậy em?" wooseok kéo tay dohyun xuống rồi vuốt lưng cho em. dohyun nấc lên một tiếng, hơi xấu hổ vì tự dưng lại khóc bù lu bù loa trước mặt mấy anh lớn nên nhanh chóng đưa tay lên quệt nước trên mặt, sau đó ngẩng lên nhìn wooseok bằng gương mặt tèm lem như mèo con.

"em đang ngồi trong phòng vệ sinh, tự dưng anh nào trêu em tắt điện đi, sau đó... sau đó..." dohyun ngác ngứ. có vẻ như điều em sắp nói ra đã làm em hoảng sợ rất nhiều "... tự dưng có cái gì màu trắng bay vào đậu vô người em, em tưởng... ma nên... sợ... rồi khóc."

wooseok vừa thương vừa buồn cười, em út của nhà to hơn cả các anh mà tâm hồn vẫn đúng là con nít quá.

"nín đi, để anh hỏi tội các anh." wooseok dỗ dohyun rồi ngẩng lên chỉ tay ra lệnh cho một nùi người đang đứng hóng chuyện nãy giờ ở cạnh bàn uống nước.

"trừ anh seungwoo với seunngyoun còn lại đứng dàn hàng ra đây cho anh."

cả nhúm bảy người sợ xanh mắt mèo còn không dám cãi, răm rắp nghe theo lời wooseok đứng dàn ra một hàng ngang chỉnh tề.

"nói, ai tắt điện trêu dohyun?"

cả nút im thin thít không ai trả lời, song một lúc sau tự dưng junho gân cổ lên phản bác:

"sao anh lại trừ anh seungwoo ạ?"

seungwoo đang ngồi uống nước nghe được câu suýt chút nữa bay hết ra ngoài, nhăm mặt nhìn junho.

"mày nghĩ anh già đầu rồi còn chơi trò con nít đấy."

"mới hôm qua em còn nhìn thấy anh tắt điện lúc dongpyo tắm xong." junho cãi, dongpyo đứng ngay cạnh đỏ gay mặt, xấu hổ thay cho ông người yêu già của mình.

"e hèm, không nói nhiều, giờ khai mau, đứa nào tắt điện trêu dohyun?" wooseok che miệng cười thầm, hướng mắt liếc một lượt từ trái sang phải.

vẫn không ai trả lời.

"nếu không thành thật, phạt mỗi đứa úp mặt vô tường kiểm điểm ba tiếng." wooseok hơi mất bình tĩnh, nâng tông giọng cao hơn mức bình thường. eunsang là người nhận ra điều này đầu tiên, cậu vội vã dơ tay.

"anh ơi."

"em là người tắ-"

"cho em dịch lên trên tí nhá, đứng chỗ này không có quạt nóng quá ạ!"

wooseok tự nhủ mình phải bình tĩnh một nghìn lần, nuốt cục tức xuống mà phẩy tay ra lệnh cho cả nút tiến thêm hai bước. eunsang sau khi được dịch lên chỗ mới ngay dưới quạt trần mát vù vù liền vui ra mặt, xoa xoa mái tóc mềm rồi quay sang junho cười toe toét, sau đó không nhanh không chậm chỉ vào minhee, nói:

"hee nó tắt điện của dohyun đó anh, em nhìn thấy á."

minhee mặt trắng bệch vì bị phát hiện, lặng lẽ cúi mái tóc màu bloned mới nhuộm xuống, lí nhí xin lỗi:

"em xin lỗi, anh xin lỗi dohyun, anh chỉ đùa tí thôi mà. anh hứa lần sau không chơi ngu nữa nè, đừng giận anh nha."

dohyun nín khóc rồi nhưng vẫn phụng phịu, em xụ mặt:

"mua sườn nướng đền em."

"em ăn thêm nho mẫu đơn không? anh đem cho."

dohyun gật đầu.

"vậy là mọi chuyện được giải quyết xong rồi ha, em đi giặt đồ tiế-p."

"anh ơi chính anh hangyul là người ném mảnh vải trắng vào nhà vệ sinh để hù dohyun đó ạ."

ngay lúc hangyul đang chuẩn bị cong đuôi chạy ra với chân ái đời mình nơi góc nhà tắm thì song hyungjun- chuyên viên phiên dịch kiêm bạn "chậu" mới cách đây một giờ đồng hồ đã lên tiếng tố cáo việc làm sai trái của anh. hangyul vừa tức tối vừa lo sợ nhưng không dám chạy trốn, cứ đứng như trời trồng giữa nhà nhìn gương mặt xám nghét của wooseok và nhìn dohyun bắt đầu thút thít trở lại, trong lòng đổ đầy mồ hôi hột. hình như lần này anh chơi ngu hơi lớn thì phải.

"anh quá đáng á, suốt ngày trêu em." dohyun giãy giụa. và hangyul thấy hối hận thật rồi. bình thường cà khịa dohyun em không bảo gì vì nó quý anh nhất nhà khiến hangyul vô tình quên mất em nó cũng biết khó chịu, quên mất em cũng rất sợ ma và dễ dàng khóc nếu bị dọa quá trớn. hangyul thở dài, bước đến chỗ dohyun ngồi thụp xuống, ngẩng mặt nhìn em rồi dỗ.

"nhóc con anh xin lỗi. này mặt đây đánh đi, đau cũng được."

dohyun sụt sịt nhìn hangyul chìa một bên má đầy thịt ra, đột nhiên thấy lưỡng lự.

"đánh đi, đánh đi dohyun." eunsang, yohan, junho, hyungjun, minhee và dongpyo đứng khoác vai nhau đồng thanh kêu. Anh em này mới là anh em tốt này!

"em chừa chỗ tay nó ra cho nó giặt đồ, còn em đánh chỗ nào cũng được." wooseok xoa đầu dohyun rồi cốc vô đầu hangyul. hangyul còn chưa kịp đưa tay lên xoa vì đau đã bị seungyoun cầm cuốn tạp chí tét thêm một cái, thốn đến nỗi khóc không ra nước mắt.

"cả lũ đi dẹp nhà rồi chuẩn bị cơm trưa." seungwoo đuổi, cả nút bấu gấu áo nhau rồi chơi trò "một đoàn tàu" díu dắt nhau vô bếp, một lúc lại nghe thấy tiếng anh wooseok oang oang dẹp loạn "đi ra bớt mau, vào để đốt bếp hả?"

ở ngoài phòng khách hangyul vẫn đang chìa má chờ dohyun hành xử.

"mày không đánh anh tự đánh nhá?"

"anh tự đánh anh để anh ngất luôn à, ngáo vừa."

dohyun vẫn rất sợ ma nhưng không quên bản năng cà khịa cũng khá chuyên nghiệp của mình, hangyul bị nói không cãi được, chỉ biết ậm ừ.

"thế đánh anh đi."

dohyun dơ cả bàn tay lên rồi nhằm thẳng má hangyul mà đáp xuống. hangyul nhắm mắt bặm môi cam chịu, chuẩn bị sẵn sàng cho một bên má nhẹ thì hồng phớt, nặng thì đỏ phải bôi thuốc. nhưng không, dohyun không đánh anh, em chỉ dơ cao tay lên rồi xòe móng tay cụt ngủn cào nhẹ má anh một đường như không rồi bĩu môi.

"không thèm đánh anh, anh đi giặt đồ đi."

và sau đó hangyul đi giặt đồ trong sự gào thét của dongpyo.

con cưng của chủ tịch đảng má anh hangyul đền em cái quần trắng lúc trưa anh hù dohyun đi

con cưng của chủ tịch đảng tối nay em cởi truồng hả :((

trùm cuối mày im đi

trùm cuối mày vô được X1 mà chỉ mang mỗi một cái quần đùi hả :)

con cưng của chủ tịch đảng nhưng mà đấy là quần em thích nhất

trùm cuối với lại bây giờ mày cũng có cởi truồng đâu

cục hiền có cái quần kêu hoài từ trưa đến tối vậy pyo, mai đi siêu thị sang mua cho một tá về xài dần

chuyên viên phiên dịch tháng này là tháng cô hồn mấy anh nhỉ :((

mĩ nam an tĩnh tháng của mấy chị áo trắng thướt tha tóc dài ngang lưng với khuôn mặt trắng trắng xinh xinh :))

bộ trưởng bộ đối ngoại tháng này là tháng của hyungjun, dohyun với anh yohan á :))

bộ trưởng bộ đối nội cà khịa vừa thôi nha :))

phó đảng một chuyện ma không mấy bro :))

bộ trưởng bộ đối ngoại bộ anh không sợ ma ạ :)?

phó đảng một ma nhìn thấy anh mày còn phải sợ anh lấy tiền ném chết chứ gì mà anh sợ mấy con mặt trắng môi đỏ tóc bù xù như mì tôm ấy :)

phó đảng hai dohyun đâu rồi, ẻm ngủ chưa

mĩ nam an tĩnh hình như ngủ rồi anh

phó đảng hai vậy ai kể chuyện ma đi, mười một giờ đêm nghe chuyện ma mới kích thích nè :))

chuyên viên phiên dịch mà em sợ :((

chủ tịch đảng sợ thì cất điện thoại đi

chuyên viên phiên dịch cất điện thoại em còn sợ hơn, thôi mấy anh cứ kể đi

mĩ nam an tĩnh mấy anh muốn nghe chuyện ma thật hay giả đây

phó đảng một có cả chuyện thật, chuyện của mày?

mĩ nam an tĩnh không, chuyện con tác giả :))

mĩ nam an tĩnh con bò hôm trước nó nhắn tin tâm sự với em, em cap nguyên màn hình mấy chuyện nó kể luôn :)

phó đảng hai thế kể đi

mĩ nam an tĩnh bắt đầu vào một buổi tối trăng thanh gió mát, tinh tú lấp lánh dày đặc trên dải ngân hà

chủ tịch đảng mày kể chuyện ma hay ngôn tình để tao còn biết đường đi ngủ :)

mĩ nam an tĩnh :))

mĩ nam an tĩnh thì con tác giả nghe thấy tiếng mèo kêu. nhưng không phải kêu bình thường mấy anh ạ. nó kêu thống thiết như kiểu sắp bị giết, và kì lạ là không ai ngoài con nhỏ tác giả nghe thấy

phó đảng một uây hấp dẫn kịch tính ghê :)

mĩ nam an tĩnh nhỏ tác giả sợ quá đi ngủ sớm nhưng không sao ngủ được, và nửa đêm, chính xác là tầm giờ này, nó bắt đầu nghe thấy tiếng lạch cạch từ phòng vệ sinh phát ra trong khi nhà nó đi ngủ hết rồi

chuyên viên phiên dịch mấy anh ơi em cũng vừa nghe thấy tiếng lạch cạch :((

bộ trưởng bộ đối nội chả có nhẽ, junho ơi lại đây ôm anh đi nào :((

trùm cuối em đang đánh răng mà :)

trùm cuối lạch cạch là đúng rồi :)

chủ tịch đảng hú hồn cái à mà thôi :)

mĩ nam an tĩnh con tác giả còn kể mới bắt đầu tháng cô hồn là nó thường xuyên bị bóng đè, giãy giụa không được, thậm chí trong mơ kêu cứu cũng không xong, như kiểu toàn thân bị nén chặt không thể nào nhúc nhích, may mắn là một lúc sau nó chống cự lại được

cục hiền ê sao tự dưng sang thấy khó thở quá

mĩ nam an tĩnh mày trùm cả cái chăn vô người không khó thở mới lạ :))

phó đảng hai theo anh thấy chả có câu chuyện nào đáng sợ bằng chuyện swing sẽ bắt đầu bắt anh em ta làm việc cật lực và chẳng có con ma nào đáng sợ bằng swing và mnet cả :)

phó đảng hai ăn đêm không mấy cu, anh nấu mì cay cho

bộ trưởng bộ đối ngoại có anh :)))

gần mười một rưỡi đêm kí túc xá vẫn sáng, xem ra tháng cô hồn có sợ đến đâu cũng không thắng nổi niềm vui khi được cùng nhau trải qua cuộc sống của mười một con người này. đơn giản chỉ là mấy ly mì cùng vài chai nước ngọt bên cạnh màn hình TV sáng đèn với âm lượng to vừa phải, cũng đủ để cho người ta biết được ở đâu đó trên trái đất rộng lớn này vẫn còn nhiều điều hạnh phúc nhỏ xinh mà vô giá như thế.

mà khoan, kiểm tra lại dân số. phòng khách chỉ có mười người. vậy là em nhỏ dohyun vẫn trong phòng ngủ.

em út đảng mấy anh ơi

em út đảng mấy anh đâu rồi

phó đảng hai mấy anh đang ở phòng khách

chủ tịch đảng em không ngủ được hả

em út đảng vừa nãy em định ngủ rồi mà lại nghe thấy tiếng ai thì thào gọi "dohyun ơi" "dohyun à" em sợ quá không dám ngủ nữa :"(((

em út đảng có khi nào ma nhát em không mấy anh

trùm cuối ma nào

trùm cuối vừa nãy anh vào gọi mày dậy để ăn mì đó, nhưng gọi mày mấy lần mày không dậy nên anh thôi

em út đảng vậy mấy tiếng em nghe rờn rợn như ma nữ oán chồng là của anh hả :(?

trùm cuối ừ :)

"lee hangyul em ghét anhhhhhhhh..."

dohyun hét lên, cả nhà bật cười. seungwoo huých vai hangyul, chỉ tay vào phòng.

"ra gọi em nó vô đây để ăn mì. hôm nay mày dọa em nó hơi nhiều rồi đấy."

hangyul gật đầu rồi nuốt vội đũa mì mới gắp, lúi húi đứng dậy đi ra phòng dohyun. đi đến nơi thấy ngay dohyun đứng ngoài cửa ôm con pikachu vàng chóe, mặt mũi xụ ụ như bánh bao ngấm nước, hangyul bật cười, tiến đến xoa đầu em nó.

"ra ăn mì nào nhóc."

dohyun không đi, vẫn sứ đứng im.

"nào, anh xin lỗi, ra ăn mì đi, rồi anh bảo mấy anh tối nay ngủ ở ngoài phòng khách cùng mày, chịu không?"

dohyun không trả lời nhưng tự động đưa một tay cho hangyul nắm kéo ra ngoài phòng khách. gì chứ, có ăn và được ngủ chung với cả nhà là dohyun thích nhất rồi.

"mọi người ơi, tối nay bọn mình ngủ ngoài phòng khách một bữa nhé."

hangyul lên tiếng thông báo. ai cũng đang chú tâm ăn mì nhưng không quên gật đầu và làm dấu ok, dohyun thấy vậy vui quá xà xuống ăn chung bát mì với dongpyo, vừa ăn vừa tám chuyện tào lao như chưa có gì xảy ra. ăn uống xong xuôi, wooseok phân công mấy đứa nhỏ dọn dẹp rồi đem chăn gối trải ra sàn phòng khách, bắt đầu buổi tối đầu tiên ngủ chung ngoài phòng khách của cả nhà cả đảng.

"mấy anh ơi, kể chuyện ma đi." minhee gác chân lên người dongpyo nói, ngay lập tức bị seungyoun nạt.

"ma quỷ gì, muộn rồi ngủ đi cho dohyun còn ngủ."

em út thì vẫn luôn được cưng nhất, phải không nào?

yohan tắt điện, phòng khách chìm vào bóng tối. không gian bất chợt trở nên im ắng, đến hơi thở cũng chỉ nghe mỏng như gió đêm, chỉ còn thấy ánh trăng sáng từ ngoài cửa sổ len vào dịu dàng phủ lên những gương mặt bình yên đang chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ.

tháng cô hồn hay mấy chị áo trắng không được vui tính cho lắm, vẫn là nên để sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro