Chương 1: Tôi là số 16- Kha Nhược Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắc kinh.
Công ty Hoàng kim.
Phòng giám đốc.
Hoàng Bân - giám đốc công ty Hoàng kim,  tay cầm tập tài liệu,  bên cạnh là một nữ thư ký mập mập đáng yêu, tên gọi Nguyên Nguyên.
Đối diện là một người phụ nữ,  ánh mắt đượm buồn,  đầy ưu tư.
- Giám đốc Hoàng,  có thể tìm một cô bé như vậy khônhg?
Hoàng Bân nhếch miệng cười :
- Có một người.
- Là ai?
- Kha Nhược Trà!
Học viện Vĩnh Sâm.
Lớp 11.1
- Hoa phi hoa.
Vụ phi vụ.
Dạ bán lai.
Thiên minh khứ.
Lai như xuân mộng ký đa thời.
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ...
Cô sinh viên nhỏ nhắn, tay cầm quyển sách nhỏ, khẽ đọc.
Cô gái có mái tóc dài yêu kiều, dài ngang lưng. Đôi mắt tròn, sáng như lưu tinh, một loại vẻ đẹp thuần khiết khiến người khác không muốn rời mắt.
Nụ cười đẹp, nhưng nhẹ nhàng như một cánh hoa.
- Nhược Trà,  cậu đọc thơ đúng là hay thật,  tớ nghe mà như lạc vào cõi mơ vậy.
Cô gái chỉ mỉm cười, không nói gì cả,  lại lật vài trang sách,  chăm chú đọc.
Pip...
Tiếng kêu thật nhỏ vang lên.
Cạch...
Quyển sách trên tay Nhược Trà đột nhiên rơi xuống đất,  cô giơ tay lên trán, mày cong khẽ nhíu,  rồi ngất xỉu.
Cô bạn bên cạnh, gọi là Ninh Ninh,  vội vàng đỡ Nhược Trà dậy :
- Nhược Trà, Nhược Trà... Cô ơi, Nhược Trà lại ngất xỉu rồi.
- Được rồi,  chúng ta đưa em ấy về nhà.
Cô giáo Mạc Tư và Ninh Ninh đưa Nhược Trà ra khỏi trường học một khúc,  thì cô tỉnh lại :
- Cô giáo,  Ninh Ninh.
- Nhược Trà,  em (cậu) tỉnh rồi?
- Vâng.
- Bây giờ em muốn về nhà,  hay vào bệnh viện?
- Cô giáo,  không cần đâu,  em có thể tự đi đến chỗ bác sĩ Mộc, uống một ít thuốc, nghỉ một chút là ổn thôi.
Mạc Tư nhìn đồng hồ,  sắp đến giờ dạy rồi :
- Nhược Trà,  em đi một mình có ổn không?
- Cô yên tâm đi,  em có thể mà.
- Nhược Trà,  cẩn thận nhé, mình và cô giáo quay về trước.
- Được rồi,  Ninh Ninh cảm ơn cậu,  em chào cô.
Sau khi hai người kia đi rồi,  cô gái mỉm cười, nhưng nụ cười không còn yêu ớt như khi nãy nữa. Cô rút điện thoại,  bấm số út :
- A lô, tôi là số 16 - Kha Nhược Trà.
" A lô, Nhược Trà, có vụ mới cho em đây"
- Thư ký Nguyên, là chuyện gì?
" Ngày mai em đến công ty sẽ biết thôi"
- Ok, trưa mai em sẽ có mặt.
...
Buổi trưa.
Công ty Hoàng kim.
Một chiếc xe hàng hiệu sang trọng dừng trước chân công ty.
Cạch...
Cửa xe mở ta, một cô gái tóc xoăn uốn lượn, váy ôm bó sát khoe dáng, khuôn mặt trang điểm qúy phái,  ánh mắt sắc sảo.bước ra ngoài.
Cô ngó đầu vào cửa xe, nói:
- Quân Thái Bảo, hợp đồng của tôi và anh kết thúc, về phần cát-sê, anh có thể thanh toán với thư ký Nguyên.
- Cảm ơn em, đã giúp tôi cắt đuôi những cô gái đó.
- Tôi chỉ diễn theo yêu cầu thôi, Quân thiếu gia, không tiễn...
Cô gái mỉm cười, dung nhan sắc sảo mặn mà, yêu kiều như một đóa thược dược.
Tiếng giày cao gót đều đều vang lên, cô gái sải bước tiến vào công ty.
Phòng giám đốc.
- Cô Tư, Nhược Trà có lẽ sắp đến rồi, cô đừng sốt ruột.
Tư Ngôn, chủ hợp đồng lần này khẽ gật đầu, cô đã tìm qua bốn công ty rồi,cũng không có ai chịu diễn vai này.
Mặc dù thù lao cô đề ra rất cao, nhưng chẳng ai chấp nhận.
Cạch...
Cửa phòng bật mở, cô gái bước vào, phong tình vạn chủng, cao quý như hoa mai.
Giám đốc Hoàng và trợ lý Nguyên cùng mỉm cười:
- Nhược Trà, em đến rồi.
Tư Ngôn nhìn Nhược Trà, hơi nhíu mày:
- Giám đốc Hoàng, tôi muốn tìm một nữ sinh,không phải tìm một cô gái xinh đẹp như vậy.
Kha Nhược Trà mỉm cười, cúi sát xuống hỏi:
- Nữ sinh? Bao nhiêu tuổi?
- Mười lăm.
- Thư ký Nguyên, chị giúp em tìm trang phục nhé.
- Ok.
Nói rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Mười phút sau, một cô bé mặc váy trắng, xinh như thiên thần, ánh mắt còn đôi chút tinh nghịch tuổi mới lớn, nụ cười trong sáng như những cánh hoa giấy bước ra, ngồi cạnh Tư Ngôn, hỏi:
- Có hợp tiêu chuẩn của chị không?
Tư Ngôn bất giác gật đầu, xong lại nhìn thật kỹ:
- Cô bé này, và cô gái ban nãy, là một người sao?
Nguyên Nguyên gật đầu:
- Đúng vậy.
- Thiên a...
Một con người có thể thay đổi khí chất trong chớp mắt như vậy sao. Tư Ngôn càng có niềm tin vào cô gái này, bất giác chảy nước mắt.
Kha Nhược Trà lấy làm lạ, hỏi:
- Sao chị lại khóc?
Tư Ngôn nắm tay cô, tha thiết nói:
- Em gái, chị muốn em giúp chị một việc.
- Chị từ từ nói!
- Chủ tịch của công ty chị, tên là Hà Thiên Minh. Chị là thư ký của anh ấy. Hà tổng năm nay 43 tuổi, có một người vợ,tên là Tống Tiểu Giai,và một cô con gái,tên là Hà Thiên Mỹ. Mười năm trước, một vụ tai nạn xảy ra, có người muốn hại hai mẹ con họ. Sau vụ tai nạn đó, cả hai người đều biến mất không một chút dấu vết, nhưng cảnh sát nói rằng hai mẹ con họ có thể đã chết, vì máu của họ ở hiện trường rất nhiều, khả năng sống sót hầu như không có. Thế nhưng Hà tổng vẫn không tin,mười năm qua không ngừng tìm kiếm con bé. Bây giờ, anh ấy chỉ có thể sống được một tháng nữa.
Hi vọng tìm được Thiên Mỹ đã hoàn toàn không thể nữa rồi.
Hà tổng coi chị như em gái, chị chỉ mong anh ấy có thể được ra đi thanh thản. Em...giúp chị được không?
Kha Nhược Trà nhăn mặt:
- Chị muốn em đánh lừa trực giác của một người cha sao?
Huyết thống tương liên là tình cảm thiêng liêng nhất, đâu phải nói giả là giả được?
Tư Ngôn nước mắt đẫm mặt, khóc nấc lên:
- Xin em mà, hãy coi như em làm từ thiện đi, chị không muốn nhìn thấy anh ấy đến lúc chết cũng không được yên lòng.
Kha Nhược Trà suy nghĩ một chút, rồi thở dài:
- Chị đừng khóc nữa, em nhận đơn hàng lần này.
- Thật sao?
- Là thật.
- Cảm ơn, cảm ơn em.
Tư Ngôn lau nước mắt, lấy tập tài liệu trong túi xách, đưa cho Nhược Trà:
- Đây là toàn bộ những gì chị điều tra được về Thiên Mỹ và vụ tai nạn, em cứ đọc thử đi.
- Được rồi, em về trước đây.
- Được, chào em.
Nguyên Nguyên gọi với theo:
- Nhược Trà, Quân thiếu gửi cát-sê của em đến, có lấy ngay không?
- Không cần đâu, chị cứ chuyển thẳng vào tài khoản của em là được.
Nguyên Nguyên thở dài, con bé này,chẳng bao giờ mặn mà với tiền bạc...
Tư Ngôn nhìn theo bóng cô đã đi khuất, hỏi:
- Giám đốc Hoàng, anh nghĩ cô gái đó có thể làm được không?
- Nhất định là có thể.
- Anh tin tưởng cô bé đó vậy sao?
- Cho cô biết, Nhược Trà, con bé là thiên tài đấy.
Hết chương 1.
#Zera

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro