Chương 18: Nhiệm vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẲNG CẤP ẢNH HẬU.

Chương 18: Nhiệm vụ mới.

Căn phòng kín không có ánh đèn chỉ có một cây nến duy nhất đặt ở giữa bàn.  Xung quanh bàn có ba người.  Một cô bé chừng năm sáu tuổi,  hai tay nắm chặt, nín thở theo dõi.  Bên cạnh là người phụ nữ trẻ tuổi cũng đang căng thẳng. 
Phía đối diện, Nhược Trà trang điểm lộng lẫy, có chút hoạt hoạ,  trước ngực còn đeo một tấm thẻ bài Âm Dương. 
Nét mặt phức tạp,  hai mắt nhắm nghiền hồi lâu.  Cạnh cây nến có đặt một chén nhỏ, chất lỏng màu đỏ ánh lên dưới nến càng thêm phần đáng sợ.

Một cơn gió ùa từ đâu trong căn phòng kín,  thổi tắt ngọn đèn leo lắt.  Lát sau,  tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên,  nghe tích một tiếng rất nhỏ, đèn trong phòng được bật lên.
Chỉ thấy Nhược Trà khoác một bộ áo cổ trang,  trâm vàng nạm ngọc vấn tóc lên cao.  Nhìn từ sau chỉ thấy được bóng lưng uyển chuyển thướt tha.

Người phụ nữ trẻ tuổi sốt ruột hỏi :

- Cô Kha?  Thế nào?

Nhược Trà hơi liếc mắt nhìn lại,  nhẹ nhàng nói :

- Diệp phu nhân không muốn nhập thể... Các người đều đi đi.

Cô bé nhỏ tuổi hơi thất vọng, thở dài một hơi.  Người phụ nữ trẻ tuổi tức giận đứng lên :

- Tôi biết ngay ba cái trò mê tín này không đáng tin mà.  An An,  chúng ta về thôi. 

Nhược Trà thản nhiên nhìn người phụ nữ dùng dằng bỏ đi trước,  cô bé An An sau một hồi thất vọng,  cũng chậm rãi đứng lên. 
Người phụ nữ đi khuất, An An mới ra đến cửa, đột nhiên bàn tay cô bé bị nắm chặt.
An An ngạc nhiên quay lại nhìn,  chỉ thấy Nhược Trà đăm đăm nhìn cô bé,  ánh mắt âu yếm,  giọt lệ dài chảy xuống má.

- Chị...

Cho dù lớp hóa trang kia có dày đến mấy, cô bé vẫn có thể nhìn ra Nhược Trà còn rất trẻ.  Nhưng ánh mắt kia... Tại sao chứ?

Nhược Trà vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của An An,  nước mắt rơi càng nhiều hơn.

- Cuối cùng mẹ cũng có thể gặp con rồi... Tiểu An...

An An kinh ngạc nhìn cô, lát sau mới nói :

- Nhưng khi nãy chị nói...

- Vì mẹ không thích người phụ nữ đó...

Tiếng giày cao gót nhè nhẹ vang lên, người phụ nữ trẻ tuổi cất tiếng gọi :

- An An?  An An!

Nhược Trà cảnh giác nhìn về phía cửa gật đầu với cô bé :

- Con đi đi!  Nhớ kỹ, đừng nói với cô ta rằng mẹ đã quay về. Mẹ sẽ tìm cách gặp con sau.

Nhược Trà vừa nói xong, người phụ nữ trẻ tuổi đã bước vào,  nhíu mày, kéo tay An An  :

- Sao con lề mề thế?  Chúng ta về thôi. 
Diệp An An mơ hồ bị kéo đi khỏi,  ngoảnh đầu lại nhìn cô gái váy áo rực rỡ, trang điểm lộng lẫy,  trâm vàng cài chéo trên tóc,  đó là một người lạ...
Nhưng trong lòng cô bé cảm thấy rất lạ, rất lạ.  Như là... Muốn nhào đến để được ôm lấy.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu phố tĩnh lặng.  Diệp An An ngồi trong xe,  hít sâu một hơi, hai tay đan vào nhau đầy căng thẳng. 
Cô bé còn rất nhỏ,  dáng người dong dỏng cao hơn bạn bè cùng trang lứa,  khuôn mặt xinh xắn,  ánh to tròn và đẹp như những hạt minh châu. Mái tóc tơ đen như lụa xoăn thành từng lọn,rủ xuống khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. 

- Đúng là phí tiền,  không thể tin được những kẻ ăn không nói có đó.  An An, sau này con đừng bảo dì giúp con những việc như thế nữa.  Làm gì có chuyện dẫn hồn nhập thể gì gì đó chứ?  Rõ là vớ vẩn.  An An?

Diệp An An giật mình ngẩng đầu lên,  ánh mắt có chút đỏ.

- Vâng...

Vừa rồi... Người đó... Có thật là mẹ hay không? Nhưng chuyện này, không phải là quá đáng nghi sao?  Cũng có thể là do cô ta diễn kịch thì sao?  Nhưng mà... Tiếng mẹ đó...

"Tiểu An của mẹ... "

Người phụ nữ nhìn phản ứng của Diệp An An qua gương chiếu hậu ,kín đáo nở một nụ cười.

Nhược Trà ngồi xuống đất,  bỏ bát máu y tế vào trong thùng rác, đẩy cửa vào một gian phòng khác,  tháo trâm cài tóc,  tẩy trang,  thay quần áo. 
Xong xuôi đâu đó,  thì cũng vừa kịp lúc điện thoại vang lên.

- A lô?

" Cô làm rất tốt, đa nghi như An An cũng bị dao động rồi.  Nhớ những gì tôi nói đấy. "

- Tôi biết rồi.

Nhược Trà buông điện thoại xuống,  uống một chút nước , mỉm cười.

Lần này, cô sắm vai một hầu đồng. 
Cô bé Diệp An An đó,  là một trong những ngôi sao nhí nổi tiếng nhất tại Trung Quốc, từng tham gia rất nhiều bộ phim nổi tiếng, là gương mặt nhí sáng giá của ngành giải trí nước nhà.  An An có xuất thân không tầm thường.  Ba của cô bé là chủ tịch công ty bất động sản Phúc Sơn, cung cấp 0,6% giá trị GDP hằng năm.
Mẹ của cô bé, nghe nói là đã mất từ lâu.  Hợp đồng lần này ,là do Lâm Nguyệt, người quản lý từ trước đến giờ của An An ký hợp đồng.  Đối tượng chính là Diệp An An, mục đích là khiến cho cô bé tin rằng linh hồn của mẹ mình đã nhập vào cơ thể của Kha Nhược Trà.  Khi Diệp An An đã hoàn toàn tin tưởng, phải tìm cách khiến An An đồng ý để cho Lâm Nguyệt và ba của cô bé kết hôn. 
Diệp An An là một đứa trẻ nhạy cảm,  thông minh hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi.  Một phần cũng vì cô bé là diễn viên, cô bé đã được nhìn thấy rất nhiều kỹ thuật diễn, vì thế quyết định của Lâm Nguyệt là khá mạo hiểm.  Vì nếu làm không tốt, rất có thể sẽ bị An An vạch trần bất cứ lúc nào.  Khi đó chuyện kết hôn, càng khó khăn hơn nhiều. 

Hai ngày sau đó, Nhược Trà bỏ thời gian, âm thầm theo dõi Diệp An An.  Cô bé theo học ở một trường tư thục nổi tiếng, mỗi ngày đều có người đưa đón.  Bốn giờ chiều, An An tan học ,bước ra khỏi cổng trường, việc đầu tiên cô bé làm chính là nhìn ngó khắp xung quanh để tìm kiếm một thứ gì đó,  sau đó thì thất vọng thở dài.  Tài xế gia đình lái xe tới,  An An cũng làm ngơ, đi bộ trên vỉa hè.  Đôi mắt lấp lánh chứa đầy nỗi thất vọng nhìn xuống mặt đường nhựa đầy những lá khô . Vẻ mặt đó, đối với một đứa trẻ sáu tuổi, đúng là... Con bé rất thông minh và hiểu chuyện, nhiều hơn những gì độ tuổi của nó cho phép..
Nhược Trà có chút động tâm... Cô của ngày xưa... Không phải cũng như thế sao?
An An dừng lại trước một tấm biển quảng cáo.  Cô bé ngắm nhìn một lúc, sau đó xé lấy tấm hình, áp vào mặt.  Leo lên xe hơi.

Đã hai ngày,  An An luôn làm như vậy.
Trà Hoa Nữ...
Bức hình đó là quảng cáo vở nhạc kịch Trà Hoa Nữ ,được biểu diễn ở nhà hát Ishinomaki giữa đường Khởi Lăng.
Trà hoa nữ...
Một nữ quý tộc cao quý, thanh lịch.

Trường quay Vạn Hạnh.

Hôm nay tâm trạng của An An không được tốt. Cứ luôn không vui vẻ.

- Cắt! An An, hôm nay con làm sao thế?  Phải vui khi mẹ về nhà chứ?  Diễn lại nào!

Tổ đạo cụ chỉnh lại cảnh một chút, ghi hình tiếp tục. 
Người phụ nữ say khướt từ bên ngoài bước vào phòng, mái tóc gợn sóng màu xám bạc, trang điểm sắc sảo lảo đảo đi từng bước, nhìn thấy cô con gái của mình,  mỉm cười ôm lấy :

- Bảo Bối của mẹ. Mẹ đã về rồi đây. 

Đạo diễn nhìn hình ảnh được ghi lại trong máy tính,  nhíu mày :

- Hôm nay An An làm sao vậy? Sao trông con bé khó chịu thế?

- Cắt!

Lâm Nguyệt nhíu mày, đang định hỏi An An mấy câu, chợt thấy cô bé lao ra khỏi phòng, hét lên :

- Cô ấy không phải là mẹ của con!

An An chạy thật nhanh ra khỏi khu vực quay phim, chỉ muốn ngồi sụp xuống mà khóc một trận,  đột nhiên, cô bé ngẩn người, nhìn ra phía cổng.

Nhược trà mặc một chiếc váy kiểu nội trợ dài quá đầu gối mái tóc gọn gàng buộc ở đằng sau, trên tay còn cầm một gói đồ. Hai bảo vệ trước cổng lại ngăn cản, không để Nhược Trà vào bên trong.

- Tôi xin các anh mà, để tôi vào nhìn con gái của tôi một chút thôi!

- Con gái cô?

- Phải, con bé tên là An An.

- Ý cô là... Diệp An An?

- Phải.

- Cô tưởng chúng tôi ngu chắc,  nhìn cô còn chưa đến hai mươi, sao có thể là mẹ của Diệp An An?  Hơn nữa tôi nghe nói Diệp phu nhân đã chết từ lâu rồi.

Nhược Trà rơm rớm nước mắt, chắp tay cầu xin:

- Xin các anh mà, tôi chỉ muốn nhìn con bé một chút thôi.

An An nhìn dáng vẻ khẩn thiết của Nhược Trà, đột nhiên bật khóc, lao tới ôm chặt lấy Nhược Trà.

- Tiểu An?

Hai người bảo vệ kinh ngạc nhìn nhau, khó xử :

- Chuyện này...

An An sụt sùi trong lòng Nhược Trà, nức nở :

- Mẹ... Thực sự là mẹ sao?

Nhược Trà mím môi, kéo an an vào một ghế đá dưới gốc cây trong phim trường Vạn Hạnh,  vuốt tóc cô bé, hỏi :

- Tiểu An ngoan, không khóc nữa, có chuyện gì đã xảy ra sao?

An An chớp chớp đôi mắt đầy nước, hỏi :

-  Nhưng mẹ phải nói trước, mẹ thực sự là mẹ của con sao?

Nhược Trà nhìn cô bé, đau lòng đến mức rơi lệ :

- Đương nhiên, mẹ là mẹ của con.

An An bật khóc, ôm chầm lấy Nhược Trà,  nghẹn ngào gọi :

- Mẹ.... Mẹ ơi...

Lâm Nguyệt đang vội đi tìm An An, chợt trông thấy cảnh tượng đó,  mỉm cười,  tránh mặt đi chỗ khác.

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro