Chương 1 Phó Tư Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân băng, bóng dáng nữ nhân như diều hâu thân hình lượn múa một khúc nhạc mùa xuân. Đôi chân thon dài săn chắc đi như bay lên thể hiện xuất sắc từng loại động tác. Kết thúc bằng một điệu nhảy vòng cung tuyệt diễm thu hút ánh nhìn, con ngươi đen tuyền loé ánh sáng bạc trong bóng tối.
Chỉ thấy trên sân băng, một nữ nhân mặc áo croptop kiểu hoodie khoác lên trên đầu là chiếc mũ vải đen rũ xuống dù cho hàng ngàn ánh sáng đồng loạt chiếu xuống cũng chẳng thể nhìn thấy nỗi khuôn mặt kia, biểu tình như thế nào. Quanh thân là hơi thở nóng hổi vờn quanh, một cảm giác ma mị khó hiểu toản qua khiến cho người ta sởn gai ốc hơn ở sân băng lạnh lẽo.
" Aizzz!! Đủ??"Khẽ thở dài ngán ngẫm, nữ nhân tự châm lấy cho mình một điếu thuốc thượng hạng màu vàng óng.
" Tốt lắm, hệ thống quân đã cho ra tổng kê cho thấy lần này vượt trội hơn rất nhiều kiểm tra trước đó cho thấy năng lực chiến đấu của cô bây giờ chính là ưu việt đứng đầu đầu đất nước rồi. Hiện tại dư Khả năng thực hiện kế hoạch Mbg, thật chúc mừng cô đặc công quốc gia Phó Tư Viện "
Phó Tư Viện nhả khói thuốc lượn lờ, cô độc bóng lưng bước đi còn có tiếng thở dài khe khẽ.
.............
" Bệnh nhân Tích ỏ phòng bệnh đặc biệt như thế nào rồi " Một nữ nhân mặc trang phục bác sĩ duy chỉ có khuôn mặt đeo một chiếc khẩu trang đen che đi phân nửa khuôn mặt.
" Bạch bác sĩ, Tình hình bệnh nhân này mặc dù đã qua phương pháp đặc biệt nhưng tế bào ung thư không có chiều hướng suy giảm mà ngược lại lan mạnh đã ảnh hưởng lên một số dây thần kinh, hiện giờ hết sức nguy kịch "
Bạch Mộ Lan qua tấm kính quan sát khuôn mặt tiều tụy của Phó Tích, sầu muộn đau xót dâng lên cổ họng nghẹn ngào làm cô khó chịu, vành mắt hun hun đỏ.
" Được rồi, cô đi đi "
" Vâng " Y tá lễ phép rời đi thì một bóng đen mảnh khảnh xuất hiện nơi hành lang bước đến bên Bạch Mộ Lan không tiếng động.
" Tích.. Tích anh ấy.... " Mộ Lan buồn đến nói không lên lời, xin lỗi nhìn nữ nhân kia.
" Mộ Lan, Phó Tích vẫn còn hi vọng, anh tớ sẽ không chết cũng như anh ấy đã không ngừng cố gắng cho đến bây giờ. Cậu đừng.... " Nữ nhân cất tiếng giọng êm tai như nước an ủi phần nào lo lắng của Mộ Lan.
Mộ Lan rúc đầu vào áo của nữ nhân che dấu những giọt nước mắt không kìm được tràn ra, rồi nở nụ cười miễn cưỡng.
" Viện, tớ hiểu rồi."
" Bảo trọng, tớ có việc rồi. " Phó Tư Viện nở nụ cười nhẹ nhàng rồi quay ra đối với nam nhân qua cửa kính chào kiểu quân nhân.
" Anh hai cũng bảo trọng nhé, khỏe nhanh rồi bảo vệ chị dâu đi, chị ấy sắp bị cuỗm đi rồi kìa "
" Tư Viện, nãy giờ hình như cậu quên cái gì đó thì phải?? " Mộ Lan vui vẻ cười đối với cô níu níu lại.
" A! Quên cái gì? Hình như không có quên a "
" A nha nha,cái con nhỏ kia còn dám giả vờ lão nương à "
Mộ Lan cười gằn hai tay khéo léo luồn vào yếu điểm của Tư Viện. Đôi nữ nhân vui vẻ nói cười rộn ràng giữa hành lang bệnh viện vắng vẻ.
Tư Viện cuối cùng cũng chịu thua, cô giơ tay đầu hàng vô điều kiện với vẻ mặt dở khóc dở cười " Thôi, ma trảo của lão đại tiểu sinh đã thông não xin đầu hàng a " Đưa tay vào trong áo cardigan lấy một cành hoa hồng đỏ thẫm mang theo loại hương thơm riêng biệt kiều diễm ướt át.
" Đây là cống phẩm của tiểu sinh "
Mộ Lan đưa tay nhận lấy, hương dịu xoa nhẹ tâm hồn cô khiến nó tĩnh lặng hơn, cánh tay mơn trớn cánh hoa dâng lên một loại xúc cảm nhẹ nhàng. Bông hoa áp lên má trái của Mộ Lan càng tăng vẻ yêu mị của dung nhan cô.
" Không chê ít? "
" Một bông là quá đủ rồi, huống chi loại này cực phẩm đến vậy, lão nương rất nghèo, rất nghèo đó "
" Hừ " Tư Viện bĩu môi phồng má.
" Ha ha, có muốn đi ăn không?  Nhà hàng đối diện bệnh viện, ta mời "
" Tiếc quá, lần sau đi, chuyến này có bận rồi "
" Bảo trọng sức khỏe nha, đừng tham công tiếc việc, người như ngươi ta hiểu quá mà "
" A hahahahahaha, quả nhiên chỉ có Bạch tiểu thư hiểu ta nhất thôi, Bạch tiểu thư thật xinh đẹp "
" Hừm, ngươi toàn nói chuyện đương nhiên "
...............................................
Chiều tà nhuộm đỏ chân trời, mặt trời đã khuất chỉ để lại màn đêm tĩnh mịch, Tư Viện nghịch móng tay điều khiển vô lăng tăng tốc về tổ ấm.
Ngôi nhà của cô không to cũng không nhỏ, đây chỉ đơn giản là một căn nhà cấp 4 với ba tầng lầu.
Nơi này khá rộng đối với một nữ nhân như Tư Viện, mặc dù hoàn toàn có đủ điều kiện để sắm sửa một ngôi biệt thự cao cấp hơn thế này nhưng Tư Viện lại chính là cái kiểu người đề cao sự giản dị nhất nên có thể nói nơi đây cũng chính là thiên đường lí tưởng của cô.
Bước vào trong nhà không phải là một khung cảnh xinh đẹp với thiết kế phong cách mà lại là..... Một bãi chiến trường sống động.
Đồ vật rơi rớt trên sàn gỗ, chăn mền chưa xếp lại ngổn ngang, giấy bút tơi tả rớt xuống. Phó Tư Viện không nói gì, cô đóng cửa một cái rõ to như trút giận, tuỳ ý tháo boot giục lung tung.
Khuôn mặt lộ ra một cái dáng vẻ bất cần đời cẩu thả đến đáng ghét, khinh khỉnh ngã xuống sô pha mềm mại, với tay lấy những bịch snack còn ăn dở cũng nốc cạn mấy chai rượu nồng độ cồn mạnh. Với tay cầm lấy điều khiển tv bật lên một số kênh phim vô bổ. Một ngày bình thường của trạch nữ Phó Mỗ cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro