Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cái tát vừa hung dữ vừa lạnh lùng bốp thẳng vào khuôn mặt trắng nõn của Vu Thẩm Uyên, khiến cô không đứng vững được mà ngã sõng soài trên mặt đất. Miệng cô bật máu, tóc tai rối bù.

"CÚT"

An Tử Thành tàn nhẫn thốt ra một câu cay nghiệt, ánh mắt lạnh thấu xương căm hận nhìn Vu Thẩm Uyên đang giả bộ ngây thơ trên mặt đất, hai tay anh đã nắm chặt thành quyền, suy nghĩ cũng không thể minh mẫn được nữa.

Vu Thẩm Uyên run rẩy đứng dậy, hai mắt thẫn thờ nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mặt, cái tên chó dại này ngày hôm nay lại dám tát cô sao, rốt cục vì cái gì mà cô lại yêu hắn, để rồi hắn hành cô như đang băm thịt làm chả nem thế này?

Cô đau lòng cười khẩy một cái:

"An Tử Thành à An Tử Thành, tên chó cái không ra chó đực không ra nhà anh, thì ra cũng chỉ đến vậy thôi sao, đúng đó, TÔI MUỐN NGỦ VỚI EM CHỒNG CỦA TÔI ĐẤY, THÌ SAO, CÓ GIỎI THÌ LẠI ĐÂY MÀ GIẾT TÔI !!!!!"

Đám lửa bùng lên dữ dội trong mắt anh ta, đúng lúc Tử Thành vừa định xông lên bóp cổ cô thì một lực mạnh mẽ đã vội vàng ngăn anh ta lại. Không biết từ lúc nào, An Tiết Niệm, em trai ruột của An Tử Thành, đã từ trên nhà đi xuống, ánh mắt có vài phần gấp gáp:

"Anh à, đây đều là hiểu nhầm, không phải lỗi của chị dâu, anh đừng đuổi chị ấy đi, em..."

"MÀY MUỐN CÔ TA Ở LẠI ĐỂ TAO TIẾP TỤC CHỨNG KIẾN BỌN MÀY ÂN ÂN ÁI ÁI TRƯỚC MẶT TAO CHỨ GÌ ?!!!"

An Tử Thành máu sôi sùng sục đấm mạnh vào mặt em trai, cậu ta giật lùi lại mấy bước, miệng sứt bật máu tươi. An Tiết Niệm ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, giọng nói cậu đáng sợ cất lên:

"An Tử Thành, nếu tôi nói tôi thích vợ của anh đã lâu thì anh thấy thế nào?"

Vu Thẩm Uyên đứng ở bên trợn tròn mắt nhìn cậu ta. Thằng em chồng này mày bị điên à.

An Tử Thành quả thật lần này giận bay nóc bão còn không sánh kịp, anh ta căm hận phẫn uất quát lớn:

"LŨ CẨU NAM NỮ CÁC NGƯỜI, CÚT KHỎI ĐÂY MAU, VU THẨM UYÊN, LOẠI ĐÀN BÀ LẲNG LƠ, THẬT SỰ TÔI ĐÃ NHÌN NHẦM CÔ RỒI, CÚT !!!!"

Đờ mờ, cút thì cút.

Vu Thẩm Uyên vừa xoay người, liền nghe thấy tiếng bước chân.

"Lão phu nhân về rồi"

Vị quản gia từ nãy đến giờ đứng ở đây chứng kiến cảnh tượng chiến tranh nội bộ thấy lão phu nhân trở về thì ông ta toát mồ hôi hột, vội vội vàng vàng chạy đến đứng bên cạnh chủ tử của mình.

A, có kịch hay để xem rồi đây.

(Còn tiếp)

Wattpad: minwater333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro