_Chapter 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời...
- Oạch!
- Á!
- Ôi trời, chị xin lỗi, em có sao không?

   Trước mặt tôi là một cô gái dáng vẻ nhỏ nhắn, cùng với cặp má phúng phính như hai chiếc bánh bao. Cặp mắt nhỏ màu nâu nhạt toát lên vẻ sợ hãi cùng với mái tóc màu nâu hạt dẻ dài xoã xuống bờ vai nhỏ nhưng vững chắc. Em ấy chính là tuýp người khiến người ta trúng tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

   Thế nhưng khi nhìn thấy tôi, cặp má ấy bỗng nhiên đỏ lên như vừa ngâm trong nước nóng. Ánh mắt của em liền tránh ngay ánh nhìn của tôi. Tôi chẳng thấy mình có đặc điểm gì đặc biệt : Một người con gái có dáng người cao ráo, cặp mắt màu nâu đậm cùng với mái tóc đen nhánh để ngang vai cùng và ánh nhìn sắc bén (khi giận) khiến người ta sợ hãi mỗi khi nhìn vào. Chưa kịp đỡ thì em đã vội vàng đứng dậy và luống cuống sắp xếp lại đống sách vở bằng đôi bàn tay nhỏ vụng về, và nói một cách lắp bắp :

- D-dạ em không sao! Em cảm ơn c-chị ạ!

Nói rồi em vội vàng chạy đi cùng với cặp má bấy giờ vẫn đỏ ửng.Tôi nhìn theo bóng dáng đang mờ dần của em và tự hỏi : Em ấy đã nhìn thấy gì ở mình? Tôi liền suy nghĩ về điều đó trong mười giây. Đến giây thữ mười một đã phải vội vàng vứt bỏ nó đi vì tiêng chuông reo vào lớp inh ỏi.

  Kể từ khi tôi gặp em, tôi luôn có cảm giác bị theo dõi, kể cả khi tôi đang nói chuyện với con bạn thân hoặc đọc sách trong thư viện. Thế nhưng, có một lần tôi đã nhìn thấy mái tóc màu nâu hạt dẻ ấy lấp ló sau tủ đồ khi tôi đang đứng chờ con bạn thân (chắc hẳn các bạn cũng biết đấy là ai). Tôi liền chạy thật nhanh ra tủ đồ và bắt quả tang : đúng là cô bé tôi đã vô tình va vào.

-Có vẻ em thích chơi trò này nhỉ?
-Ơ...em.....
-Thế là không tốt đâu nhé! Đây gọi là "bám đuôi" đấy!
-E-Em xin lỗi

Khuôn mặt ngạc nhiên phá chút sợ hãi của em ấy lúc đó thật dễ thương, làm trái tim tôi như lỡ mất một nhịp.....

-À chị ơi em muốn nói với chị điều này....
-Gì vậy?
-Chúng ta có thể...làm.. bạn được ko?
-Được thôi! Tên em là gì?
-Tên em là..Min! Còn chị?
-Rin. Chúng ta hãy làm bạn nhé! (bắt tay)

  Chúng tôi đã có những giây phút vui vẻ, chơi đùa cũng với nhau. Và đương nhiên, lúc đó tôi chỉ coi em là 1 người bạn thân để chia sẻ những niềm vui nôi buồn. Thế nhưng trong những ngày tháng ấy, trái tim tôi dấy lên một nguồn cảm xúc nhỏ sâu thẳm trong đáy mà tôi không biết nó là gì, như thế nào.

  Chỉ biết rằng khi tôi gặp em, thì thỉnh thoảng cảm xúc ấy lại dậy lên, chỉ ở sâu trong lòng tôi thôi...

  Cho đến một hôm...Tôi đã giải mã được cảm xúc ấy...

Min đã hẹn tôi lên sân thượng của trường học. Sân thượng lúc ấy là nơi ít ai đến nhất vì bây giờ là mùa đông, những làn gió rét căm căm cứ ùa vào lạnh thấu xương. Kể cả là mùa hè thì những tia nắng oi ả cứ thì nhau chiếu xuống rất khó chịu. Vì vậy, nơi đó là 1 nơi thích hợp để nói những chuyện bí mật.

Khi hẹn tôi lên, em ấy mặc một cái váy dài kẻ carô màu be (màu nâu nhạt) với tay áo ở vai phồng lên cùng với 1 đôi giày búp bê màu đen và một chiếc nơ cùng hoạ tiết với cái váy, trông đáng yêu không thể tả.
Rin : Em hẹn chị lên đây lm gì vậy?
*.....* (đoán xem âm thanh ấy là gì nào (ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ)


Rin : H-Hả???
Min : Đây là tấm lòng của em, chị hãy nhận lấy nhé!
Rin : Ý-Ý em là sao?
Min : T-Thực ra thì em đã thích chị ngay từ lần gặp mặt đầu tiên rồi! Chị có thể chấp nhận nó đc ko?

Tôi không thể diễn tả nổi cảm xúc khi ấy và đương nhiên, câu trả lời của tôi là "có". Thế là vồng tròn ngăn cách giữa tôi và em đã bị phá bỏ. Chúng tôi trải qua những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng như ông bà nói : "Không phải chuyến đi nào cũng thuận buồm xuôi gió", không phải mối tình nào cũng kéo dài mãi mãi.

                                      _To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro