Đắng cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tác giả: Phượng MũmMĩm

- Nguồn: https://www.facebook.com/lensynguyen/notes

.....................

Phần 1:

Tôi ngoảnh mặt đi, tôi biết đằng sau có người đang lặng lẽ rơi lệ, anh đã cố níu kéo tôi, anh quá tốt cũng chính vì lẽ đó anh sẽ ko từ bỏ tôi đâu, là tôi, phải là tôi từ bỏ anh thôi. Tôi ko cho phép mình quay mặt lại, rồi mọi chuyện sẽ qua - tôi luôn bảo với bản thân mình như thế!

 *****

1 tháng trước,

- Như Bình mai nhớ đi sinh nhật tớ nhé :) - Bảo Anh, con nhỏ bạn thân từ hồi 2 đứa cởi truồng tắm mưa, từ đâu lù lù xuất hiện khiến tôi giật mình. B.A vốn là vậy, ko ý tứ và rất hay khiến người khác phải ngạc nhiên, đôi khi là tắt thở trong vài giây =="

- Ừhm biết rồi, mà đã bảo bao nhiêu lần là đừng có chơi trò chui từ dưới đất chui lên bất ngờ như thế, vì bồ mà tớ sắp bị đau tim rồi đấy! - Tôi quát ầm, làm mặt giận.

- Hìhì, biết rồi, khổ lắm cơ! Mai nhớ qua sớm, rủ cả ông Minh Tuấn bồ bà nữa nha :)

- Ừhm, mai hắn nghỉ học dù sao lâu lâu cũng phải bắt hắn làm xe ôm cho tớ chứ.

- Bồ cứ hành hạ ông ấy như thế đó hả? Coi chừng có ngày ổng chán mà bỏ theo người mới đấy nhé.

- Xùy, ai cần tớ cho - tặng - kèm quà khuyến mãi luôn.

- Ừhm, cứ to mồm đi con qủy, anh ấy vừa là con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi. Mới 20 tuổi đã bắt đầu học tiếp quản cty của ba một cách ngon lành, anh ấy là miếng mồi ngon đấy! - Chúng tôi cùng cười trừ sau câu nói của B.A.

*****

Hnay sinh nhật, bố mẹ nó dành hẳn căn biệt thự ở Q.7 cho chúng tôi quậy phá. Bạn bè hầu như toàn đứa thân nhau từ hồi tiểu học. 7h cả đám đã tề tựu đông đủ chuẩn bị hát mừng sinh nhật thì..

- Tíng toong... - chuông cửa ngân vang.

- Ủa tớ nhớ là đủ hết các nhân vật phụ hnay rồi mà ta? - B.A thắc mắc nhưng rồi vội vàng chạy ù ra cổng. Cả đám con gái thì chụm đầu lại kể chuyện riêng, lũ con trai thì ngồi cá cược với nhau xem đó có phải là 1 anh chàng nào đấy đang ngấm ngầm theo đuổi B.A hay ko? Đang say sưa cá cược thì...

- A a a a a... - tiếng thét của nhỏ B.A ngân dài trong đêm, cả đám mặt mày tái mét tưởng nhỏ có chuyện gì ko hay, tất tả chạy ra cổng thì ai cũng như B.A đều bị bất ngờ.

Buổi tiệc hôm ấy có thêm sự xuất hiện của Hoàng Yến - nhỏ đi định cư vs gia đình bên Mỹ, chẳng hiểu sao giờ lại lù lù ở đây ko biết!

- Hello! Ko biết người ko đc mời có đc phép dự buổi sinh nhật này ko ta? - H.Y đang mặc một chiếc đầm cực yêu, tóc quăn nhẹ hơi nâu, khuôn mặt rạng rỡ cất tiếng chào.

- Ôi, là Yến hot girl của lớp chúng ta đây mà? Ko phải bồ đi định cư ở Mỹ rồi hay sao? - Một đứa tò mò hỏi.

- Hihi, nhớ mọi người quá nên Yến về, ở bên đó ko quen - H.Y nhẹ nhàng trả lời.

- Vào đây nhanh lên sao cứ đứng ngoài này hoài vậy, trời đang lạnh thế mà. - B.A cất tiếng rồi kéo H.Y vào nhà.

Cả đám quây quần hát chúc mừng sinh nhật B.A, ăn uống quậy phá tưng bừng rồi ngồi kể lại những kỉ niệm ngốc nghếch còn bé khiến ai nấy đều đỏ mặt cười ngất... Thời gian nhanh thật, mới đó đã 10h, tụi bạn từ từ rút về hết, Tuấn cũng về, giờ chỉ còn 3 đứa, 3 con bạn thân! Lâu lắm rồi, 2 năm kể từ khi Yến đi định cư, chúng tôi ko còn đc ngủ vs nhau, tâm sự qua đêm vs nhau như hồi nhỏ nữa. Suốt đêm ấy gần như chúng tôi thức trắng, kể hết chuyện này đến chuyện khác. Hoá ra, ở Mỹ Yến ko thix nghi đc, lại thường xuyên nghe bmẹ cãi vã nên buồn chán xin về VN sống.

Vì ở VN giờ chỉ còn mình Yến, bmẹ tôi thì đã ly dị nhau từ năm tôi học lớp 7, ko muốn sống vs bố, cũng chẳng muốn ở vs mẹ vì cả 2 người đều đã có mảnh ghép mới. Tôi ở chung cư một mình cũng buồn nên rủ Yến về ở chung. Mọi chuyện cứ thế trôi đi nếu ko có cái ngày định mệnh ấy..

Phần 2:

Đằng sau lưng tôi chính là khuôn mặt thiên sứ của ngày nào, ánh mắt đang dõi theo từng cử động của tôi, anh cứ đứng nhìn tôi chăm chú như thế... Đôi mắt chúng tôi chạm nhau, chúng bất động. Tôi biết, một khi mình đã nhìn vào đôi mắt ấy thì bản thân sẽ ko bao giờ có đủ can đảm để quay đi nữa..

*****

Lâu lắm rồi ba chúng tôi mới được đi chơi với nhau, dnày mỗi đứa đều có công việc riêng của mình, nào thì học hành, thi cử nên chẳng có đầu óc nào đi chơi với nhau nữa. Ba đứa dẫn nhau đi coi film, đi ăn uống, ca hát mãi hơn 2h sáng mới bắt đầu về. B.A bắt taxi về trước còn tôi vs Yến ở lại, tự nhiên hnay Yến bảo muốn đi bộ để hít thở ko khí nên rủ tôi đi chung. Chúng tôi tung tăng đi bên nhau vừa đi vừa kể chuyện. Chợt đằng sau có ng bịt miệng chúng tôi lại, tôi sợ hãi nhưng ko thể kêu la đc, chúng mạnh quá. Tôi cố vùng vẫy nhưng bất lực, chúng kéo chúng tôi vào một góc tối, nơi mà chẳng hề có bóng dáng một ai cả!! Sự sợ hãi trong tôi lên đến đỉnh điểm, tôi biết nếu mình ko thể thoát đc thì chuyện gì sẽ xảy ra.

- A a a a a... - hình như tên đang bịt miệng Yến kêu la thảm thiết. Tôi nghe loáng thoáng giọng của Yến vọng lại: "chờ mình, nhất định mình sẽ kêu cảnh sát đến"

Tên kia có vẻ như đuổi theo ko kịp nên chỉ ít phút sau đã quay trở lại, tôi mừng thầm chắc chắn Yến đã thoát đc và sẽ quay trở lại cứu mình! Nhưng mọi chuyện đều quá trễ, hai tên đô con ấy vật tôi ra, chúng thay nhau hãm hiếp tôi, mặc tôi kêu la trong vô vọng... Lúc ấy tôi tưởng mình đã chết!

*****

- Bồ chịu mở mắt ra rồi à? Bồ biết mình lo lắng như thế nào ko? Bồ đã thiếp đi như thế 4 ngày rồi đấy - tiếng B.A đầy lo lắng.

- Ôi con yêu, cuối cùng thì con cũng tỉnh rồi - hoá ra cả bmẹ tôi cũng đang ở đây?

Đây là đâu thế này? Thiên đường hay địa ngục? Chuyện gì đã xảy ra? Sao tôi lại ở đây? Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi như thế.. Và, tôi dần dần nhớ ra, tôi nhớ đến khuôn mặt kinh tởm của chúng. Tôi gào thét, tôi sợ hãi, hoảng loạn... Tôi đã gần như điên lên với cái ý nghĩ mình đã bị hãm hiếp. Tôi thấy nhói ở cánh tay, hoá ra bác sĩ đã tiêm cho tôi một liều thuốc ngủ. Thế cũng tốt, ít ra lúc ngủ tôi ko còn phải suy nghĩ nữa, tôi từ từ nhắm mắt lại rồi bất chợt tôi thấy khuôn mặt anh ở cuối giường, sao khuôn mặt đẹp như thế lại đang quặn lên đau đớn thế kia?

2 tuần sau tôi đc xuất viện, mọi ng ko ai nhắc đến chuyện ấy nữa nhưng ko có nghĩa là tôi ko nhớ. Tôi thu mình lại, ko còn hồn nhiên, vô tư như trước nữa. Tôi quyết định chia tay anh, anh đã cố níu kéo, thậm chí là van xin tôi đừng suy nghĩ quá nhiều và đừng từ bỏ anh.. Nhưng, tôi ko thể làm thế, tôi phải để anh ra đi, đi tìm ng xứng đáng! Còn tôi sẽ làm lại từ đầu, tôi muốn đi đến một nơi xa để tĩnh tâm.

*****

7 năm sau,

25 tuổi, tôi đã có sự nghiệp và giờ thì tôi đã có đủ can đảm trở về VN rồi! Ko biết mọi ng như thế nào rồi nhỉ? Có thể mọi ng sẽ giận tôi lắm, tôi bỏ đi mà chẳng nói vs ai câu nào cơ mà!

- Tíng toong...

- Ai đấy? - giọng một ng phụ nữ lảnh lót.

- Xin hỏi đây có phải nhà cô Bảo Anh ko ạ? - tôi trả lời. Cửa mở.

- A a.. Cô Bình đó hả? Cô B.A lấy chồng rồi, cô ấy đang ở nhà chồng cơ. Sao cô đi biệt tích lâu thế? Vì đi tìm cô mà cô B.A đã đi đến khắp nơi, đêm nào cũng lân la khắp mọi ngóc nghách để đi tìm cô đấy. Thôi cô vào nhà chơi, tôi sẽ điện nói cô B.A về gấp, cô ấy mà nghe tin về cô chắc mừng lắm! - cô giúp việc nay đã có vài nếp nhăn rồi mà tính tình vẫn chẳng thay đổi, vẫn dễ gần như xưa.

- Vâng ạ. Cháu cảm ơn cô - tôi trả lời, bước vào nhà. Căn nhà vẫn như xưa, vẫn y chang trong kí ức của tôi cách đây 7 năm - hôm sinh nhặt B.A mọi ng' đã cười đùa, vui vẻ biết là bao nhiêu. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã 7 năm rồi...

*****

- Con nhỏ này, mi chết ở đâu giờ mới chịu xuất hiện vậy hả? - B.A từ cửa chạy ào vào, vừa đi vừa gào nước mắt nhỏ đã tuôn xối xả từ lúc nào rồi. Thật đúng là chẳng khác xưa tí nào!

- Tớ vừa mới chui từ dưới đất lên đây này :) - tôi đáp - Sao vậy? Sao mặt bồ lại như thế? - thấy khuôn mặt B.A đang tái đi tôi vội vàng hỏi.

B.A ngồi xuống đệm, đôi mắt quét qua ng tôi, những lúc có chuyện đáng sợ là nó hay có biểu hiện này lắm! Tự nhiên tôi thấy chột dạ.

- Mình nói bồ nghe chuyện này, mà bồ phải bình tĩnh, đc ko? - B.A nói

- Ừhm, mình hứa!

B.A kể rằng sau khi tôi bỏ đi, trong 1 tgian dài anh Tuấn, nó và Yến đi khắp nơi tìm tôi. Bmẹ tôi cũng bảo ko hề biết gì (tôi bắt bmẹ phải giữ bí mật). Trong tgian ấy, Yến luôn ở bên anh Tuấn, anh ấy thì đang cô đơn nên...

- Ừhm mình hiểu mà, cũng ko thể trách 2 ng đó đc, tất cả là lỗi của mình. Mình cũng biết rằng nếu anh ấy ko đến vs Yến thì một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ đến vs một ng phụ nữ xa lạ khác. Mình ko xứng đáng vs anh ấy, Yến là một cô gái tốt! - tôi cắt ngang, dường như tôi đã phần nào hiểu ra vấn đề!

- Ko phải như thế, anh Tuấn chưa bao giờ thôi yêu bồ cả. Chỉ là trong lúc anh ấy say nên ko làm chủ đc mình thôi! Mà đó cũng là một kế hoạch cả, Yến có bầu sau đêm đó. Là một ng đàn ông có trách nhiệm nên anh ấy quyết định kết hôn vs cô ta! - B.A nói, giọng có vẻ đang miệt thị, khiến tôi cảm thấy hơi lạ.

- Bồ bảo âm mưu là sao? - tôi hỏi

- Thì cái chuyện cho ng cưỡng hiếp bồ, đến chuyện chuốc say anh Tuấn đều là kế hoạch của con nhỏ Yến cả! Thật ko thể ngờ, vì anh Tuấn mà nó có thể làm ra những chuyện như thế! - B.A nói, giọng đậm chất khinh miệt. 2 lỗ tai tôi lùng bùng, tôi đã nge gì thế? Tôi ko còn tin vào tai mình nữa.

- Trong lúc nó và anh Tuấn đi chọn váy cưới, tớ với mấy đứa con gái trong lớp mình tranh thủ dọn dẹp nhà mới giúp 2 vợ chồng thì nghe tiếng chuông cửa, con Ly chạy ra mở thì 2 ng đàn ông trong trang phục cảnh sát bước vào. Hai ng họ đưa cho tụi tớ xem về lệnh bắt con Yến, sau này mới biết là hoá ra phía cảnh sát đã bắt đc 2 tên hôm cưỡng hiếp cậu, bọn chúng đã khai hết sự thật là do nhỏ Yến đưa tiền bảo chúng làm thế!

*****

Những kí ức dù đã 7 năm rồi nhưng chưa một ngày thôi ám ảnh tôi..

- Cứu tôi vs, xin các anh hãy tha cho tôi. Tôi sẽ đưa tiền cho các anh! - tôi van xin

- Chúng tao đã có đủ tiền rồi, bây giờ chúng tao cần cơ thể của mày thôi - chúng cười hềnh hệch, cái chất giọng kinh tởm và hơi thở toàn mùi thuốc lá phả vào mặt tôi khiến tôi chỉ muốn chết quách đi cho rồi.

Chúng thay nhau cưỡng bức tôi rồi vứt tôi nằm lại đấy, nền đất ẩm cũng ko thể khiến tôi cảm thấy rùng mình bằng cái ý nghi đã bị mất đi cái qúy giá nhất, cái mà tôi luôn trân trọng và gìn giữ cho ng chồng tương lai của mình. Tôi cứ nằm như thế, cũng ko biết là nằm ở đó trong bao lâu, chỉ đến khi có một thiên sứ xuất hiện. Gương mặt mới thanh tú làm sao, cặp mắt này, cái mũi và cả cái miệng kia nữa chứ, tôi muốn đưa tay lên để chạm vào khuôn mặt ấy chỉ sợ rằng mình đang mơ.. Nhưng sao trên nét mặt thiên sứ lại đang quặn lại vì đau đớn thế kia? Tại sao thiên sứ lại khóc cơ chứ, trông chẳng ra làm sao cả.

- Chúng ta về nhà thôi, anh sẽ đưa em đến bệnh viện - Tuấn quàng cho tôi một chiếc chăn thật ấm, anh bế bổng tôi lên rồi hát một bài nào đấy nghe thật lạ, giọng anh mới ấm áp làm sao. Mắt tôi bắt đầu nhắm lại, tôi muốn nhìn ngắm khuôn mặt đó nữa nhưng hai mắt tôi ko thể mở nổi, chúng từ từ khép lại..

Anh đã đến cứu tôi, nhưng quá trễ và cũng vì lí do ấy khiến lúc nào anh cũng day dứt vs bản thân mình, anh ân hận đã ko thể đến sớm hơn, đã ko thể cứu tôi thoát khỏi bàn tay ghê rợn của lũ ng kia.

*****

Từ nhà B.A về tôi cứ đi như thế, tôi suy nghĩ đến những ngày còn bé khi chúng tôi còn là những đứa trẻ vô tư lự. Tình bạn là cái gì chứ? Là cái gì đã khiến cho nó biến thành nỗi hận đến dã man như thế? Sao lại làm thế với tôi? Trong đời tôi chưa bao giờ hại ai cả, cũng chưa một lần nghĩ đến cách hãm hại ai nhưng sao ng ta lại đối ác với tôi như thế? Nước mắt tôi lặng lẽ rơi, những ngày đen tối nhất ấy cũng chưa bằng hnay, tôi đau đớn quằn quại. Mưa đang rơi, mưa to quá nhưng tôi ko muốn dừng lại. Cứ đi tôi ko biết mình sẽ phải đi đến đâu nhưng cái suy nghĩ phải dừng chân lại khiến tôi phát điên lên.

Bổng cảnh vật xung quanh tôi sao lại thấy quen thuộc như thế chứ? Ở đây, cái ngõ vắng ko có lấy một ai xuất hiện để cứu tôi đêm hôm ấy. Đứng ngay đây tôi nhớ lại khoảnh khắc mình nằm yên bất động, cố vùng thoát nhưng ko thể? Nỗi sợ hãi của 7 năm về trước lại ùa về, bất chợt tôi cảm thấy rùng mình.. Tôi cố gắng chạy, chạy thật nhanh.. Tôi muốn thoát khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt! Mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, nhưng guồng chân của tôi lại càng nhanh, tôi vùng vẫy cố thoát khỏi những kí ức đen tối trong đầu...

Tôi dừng lại trước cánh cổng trắng của căn nhà ấy, bgiờ tôi mới nhận ra mình đã đi đến đâu! - Đó là nhà của anh. Tôi cứ đứng đó nhìn, nước mưa bắt đầu thấm dần vào áo khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Tôi nghĩ mình phải đi thôi, tôi đã cất giấu trái tim mình trong suốt 7 năm trời rất giỏi kia mà, bây giờ ko thể để cảm giác đó trỗi dậy nữa... Tôi quay người lại, tôi sẽ chạy, chạy thoát khỏi đây mãi mãi. Tôi sẽ ko bao giờ quay trở lại, ko bao giờ..

Đằng sau lưng tôi chính là khuôn mặt thiên sứ của ngày nào, ánh mắt đang dõi theo từng cử động của tôi, anh cứ đứng nhìn tôi chăm chú như thế... Đôi mắt chúng tôi chạm nhau, chúng bất động. Tôi biết, một khi mình đã nhìn vào đôi mắt ấy thì bản thân sẽ ko bao giờ có đủ can đảm để quay đi nữa..

--The end--

Tks vì các bạn đã đi đến cuối cùng của câu chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro