chap1: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường cao tốc của thành phố A, có một chiếc lamborghini đang chạy với tốc độ khá nhanh.  Người lái xe là một chàng soái ca mắt đeo kính, mái tóc đen vuốt keo, trên người mặc bộ âu phục được may tỉ mỉ nhìn thôi cũng biết đây là tác phẩm của một nhà thiết kế nổi tiếng rồi. Chiếc xe chạy trên đường thật nổi bật làm cho người trên đường ngoái nhìn .

Cùng lúc đó, đi ngược lại hướng chiếc xe của chàng trai kia là một chiếc xe đạp màu hồng đang được một cô gái đang đạp cấp tốc tiến về phía trước. Một cô bé trung học mặc một chiếc quần bò bó màu đen cào rách te tua kết hợp với sơ mi trắng, đi đôi giày adidas màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa. Khuân mặt trái trắng trẻo, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ tự nhiên. Trông cô bé thật dễ thương.

"Kít!!! Ui da!!!!"
Tiếng va chạm xe vang lên cùng với tiếng xuýt xoa kêu đau.
"Ui da! Người gì đâu mà chạy xe kì vậy, không nhìn thấy người ta đang chạy xe hay sao" Cô bé chạy xe đó chính là cô- Hàn Băng Tuyết đang than vãn vì đau. Thì ra là cô đụng xe với người kia.

Người lái xe kia mở cửa bước xuống xem. Chàng trai cao 1m88 cao ngạo bước xuống giày da đen bóng. Chàng trai đó là anh - Lãnh Thiên Phong.

Khi anh bước xuống thì thấy một cô bé đang ngã cùng với xe đạp bên cạnh xe anh. Trông cô đang xuýt xoa anh hờ hững nhìn lướt qua cô bước lại chỗ cô. " Này, tránh đường cho tôi đi" giọng điệu cao ngạo không thèm để ý người kia sống chết ra sao chỉ có ý muốn cô bé kia tránh đường.

Cô nghe thấy người kia nói ngước đầu đứng lên. Tay cô bị trầy do ma sát với mặt đường đang ức  chế thì nghe thấy giọng nói kia đã tức nay còn tức hơn. Cô to giọng quát " Này con khỉ, đã đụng người ta không có lấy tiếng xin lỗi còn nói giọng điệu đó thật là tức chết mà. Tên khỉ mốc này tưởng có xe thì ngon lắm à? Bà đây sắp muộn học rồi mà còn gặp tên khỉ gió nhà ngươi. Hừ! Tức chết mà! Xui xẻo " Cô quát một tràng làm người kia đơ như tượng rồi dựng xe lên rồi đạp xe đến trường.

Cô đi khuất dạng rồi anh mới hoàn hồn. Anh không ngờ sống 23 năm trên đời chưa bao giờ bị chửi ,hôm nay mới bị chửi mà lại bị một con nhỏ miệng hôi sữa chửi thật nhục nhã mà. Anh đang rất giận hôm nay nổi hứng tự lái xe đi làm không ngờ gặp con nhỏ kia thật mất hứng. Quay người chuẩn bị lên xe trở lại công ty thì thấy một tấm thẻ. Đi lại cúi người nhặt lên thì ra là thẻ học sinh của con nhóc kia. Anh mỉm cười tự nhiên hết giận mà thích thú. Trong thẻ có hình của một cô bé xinh xắn đôi mắt long lanh mỉm cười toe toe và thông tin của cô. Anh mỉm cười bước lên xe trở lại công ty.

Cùng lúc đó trước cổng trường THPT thành phố A có một bé đang lấy đà chuẩn bị nhảy lên leo vào trong trường học. Cô ném cặp sách vào trong. " Bụp" Cô hạ cánh an toàn tại đất. Đúng lúc đó cô nhìn thấy thầy giám thị "thân thương " đang nhìn mình bằng ánh mắt "trìu mến" dùng lời nói "nhẹ nhàng ngon ngọt " nhất nói với cô: "tiểu quỷ!!!! Lại đi học muộn nữa em có biết đây là lần thứ bao nhiêu em đi muộn không hả? Mau lên phòng giám thị cho tôi!" tiếng quát của thầy làm cô rất khó xử đi theo thầy lên phòng làm việc.

[Phòng giám thị]
" Em không vi phạm nội quy của nhà trường là không yên hả? Ngày nào em đi học thì cũng là ngày đấy đi học muộn là sao hả?" Tiếng quát của thầy giám thị làm cô nước mắt lưng tròng. Thầy giám thị nhìn thấy cũng mặc kệ " Mau viết bản kiểm điểm có chữ kí và ý kiến phụ huynh mai nộp cho tôi!" Cô thấy thầy nói vậy giật mình. Cô trên đời không sợ gì chỉ sợ ba mẹ cô. Cô dùng lời nói ngon ngọt nịnh thầy " Thầy ơi, thầy thương em đi mà hôm nay em đã dậy sớm đi học sớm nhưng xe bị hỏng phải đi xe đạp đi mà giữa đường gặp một tên bệnh hoạn làm khó em nên em mới đi học muộn thầy tha cho em đi mà thầy. Thầy đẹp trai nhất tốt bụng nhất luôn " Cô tuôn một tràng làm thầy giám thị choáng được cô khen phổng mũi nhưng chợt tỉnh lại để không lọt kế của cô thầy vẫn kiên quyết bắt cô phải làm. Cô tiu nghỉu chào thầy rồi về lớp học. Cô lên lớp nhàm chán ngủ liền một mạch đến giờ tan trường.

Cô vác cặp lên vai uể oải về nhà trên con ngựa sắt thống nhất màu hồng. Về đến nhà gặp ba mẹ đang ở nhà làm cô chột dạ nhớ tới lời thầy giám thị vang vọng bên tai. Cô vào nhà chào ba mẹ ở phòng khách " ba mẹ , con đi học về!" Ba mẹ thấy con gái ủ rũ không nói gì chỉ gật đầu nghĩ chắc lại bị thầy giám thị chửi rồi haizzz. Cô chào ba mẹ lên lầu cô đoán ba mẹ cũng biết rồi chỉ tủi thân khi có mỗi 2 đứa con là anh cô và cô. Anh cô thì đang ở nước ngoài bắt đầu học tiếp quản gia nghiệp còn cô thì lúc nào cũng làm ba mẹ buồn phiền haizzz cô thương cảm thay ba mẹ cô. Nhắc đến anh hai làm cô thấy nhớ thằng anh mắc dịch này haizzz.

Mong mọi người góp ý kiến chỗ nào không tốt nhắc mình, mình sẽ sửa cảm ơn đã đọc nhớ comment đánh giá nha😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro