12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là tất cả chúng ta làm nên sự chiến thắng của i need you mà, không phải chỉ có tớ đâu"

Jimin vội vã từ chối, rồi mỉm cười một cái lấy lệ. Việc dành được chiến thắng đầu tiên cũng khiến tâm trạng của Jimin được cải thiện đáng kể. Cả tối hôm ấy, cả nhóm đều ở lại công ty để ăn mừng, hát hò đôi chút.

Jungkook chưa đủ tuổi nên chỉ có thể nhâm nhi vài cốc sữa chuối, Taehyung thì không quá thích uống đồ có cồn nên lựa chọn số một luôn là coca. Jimin thì ngược lại, rót cho bản thân một chút rượu rồi chậm rãi thưởng thức. Hình như đây là lần đầu tiên cậu uống.

Tuy không biết là rượu gì, nhưng Jimin cảm nhận được có chút đắng nhẹ ở nơi cổ họng. Nhiêu đó cay đắng, sao có thể so hết với những gì cậu đã trải qua. Bởi, Jimin luôn nghĩ đem lòng yêu một người không yêu mình, đã là tận cùng của cay đắng rồi, tuyệt nhiên không có gì so sánh được.

"Jiminie"

Taehyung vừa cất tiếng gọi, vừa tiến lại ngồi sát bên cạnh Jimin, vừa thở dài lấy một hơi rồi chẳng hiểu sao bỗng dưng lại cười khanh khách.

"Sao lại cười?"

"Vì chúng ta đã chiến thắng đó~"

"Và lần đầu chúng ta chiến thắng, cậu vẫn ở đây"

Cậu có nghe thấy không? Những tiếng reo hò dưới kia đâu chỉ có mỗi BTS, còn có cả tên của cậu nữa. Thế giới này rộng lớn đến như thế, ắt hẳn luôn có người dõi theo cậu, có tớ còn bên cậu.

"Cậu luôn có tớ ở bên cạnh."

"Ừm."

Jimin cười, hình như cũng lâu lắm rồi Taehyung mới thấy lại nụ cười này.

Những hoạt động quảng bá vẫn tiếp tục diễn ra và "I need you" cũng dành được thêm 4 chiếc cup nữa sau đấy trên các chương trình âm nhạc. Điều này không chỉ đánh dấu một bước tiến đột phá giúp cho BTS trở thành cái tên được chú ý nhiều hơn, và độ nhận diện về các thành viên trong nhóm cũng trở nên cao hơn.

NamJoon vẫn luôn nhắc đi nhắc lại về việc "I need you" chiến thắng là vì có Jimin, khẳng định rất rõ ràng tầm quan trọng của cậu trong những lần chiến thắng ấy. Không phải vì an ủi, cũng không phải vì những thành viên khác không cố gắng, mà với tư cách là trưởng nhóm, NamJoon biết cậu đã cố gắng hơn bất kỳ ai.

Jimin sau đó cũng thường xuyên gọi điện về nhà
để khoe với ba mẹ về chiến thắng của nhóm, hỏi thăm sức khoẻ của ba mẹ và tình hình học tập của Jihyun. Thằng bé cũng trạc tuổi Jungkook, có chút nghịch ngợm nhưng lại rất hiểu chuyện. Nó biết anh trai rất bận rộn với lịch trình nên không hay gọi điện làm phiền Jimin, biết Jimin giỏi các môn tự nhiên nhưng khi có những bài quá khó cũng không tuỳ tiện đòi hỏi sự trợ giúp của Jimin.

Không biết nó có cảm thấy hơi chạnh lòng không? Khi nhìn thấy các bạn luôn có anh chị em ở cạnh, thì nó lại chỉ có một mình.

"Em không bao giờ cảm thấy thế đâu."

"Em thấy tự hào về anh lắm~"

Là Jimin nghĩ nhiều rồi.

"Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, có thời gian nghỉ thì về thăm ba mẹ và em nhé!"

Jihyun cẩn thận dặn dò, chắc vì nó thấy anh trai có chút gầy lại mất đi chiếc má phính nên không giấu nổi lo lắng.

"Nhất trí!!"

Sau khi ngắt máy, Jimin lại về với khoảng lặng vốn có của căn phòng. Sợ cái đầu nhỏ sẽ lại suy nghĩ linh tinh, cậu quyết định ghé qua phòng của Taehyung một chút nhưng chỉ mới đi ngang phòng em út, Jimin đã nghe được thoáng tiếng của Taehyung. Hai người này lại định chơi game thâu đêm suốt sáng cho xem.

Loay hoay một hồi ở phòng khách, Jimin lại có chút tủi thân. Ước gì bản thân có thể gần gũi với Jungkook được như thế. Ở cạnh cậu, Jungkook chẳng bao giờ cười giòn được đến vậy mà mặt mày lúc nào cũng luôn cau có, thi thoảng sẽ có chút lớn tiếng với cậu, khi lại hơi bạo lực một tí. Jimin lại ngốc ngếch nghĩ rằng Jungkook như thế là vì cũng có để ý đến mình.

Jungkook từ hồi còn thực tập sinh đã rất khó đoán, thằng bé giấu cảm xúc thực sự rất giỏi. Thật khó để biết thằng bé đang suy nghĩ điều gì, muốn gì và Jimin luôn mất rất nhiều thời gian cho việc tìm hiểu con người của người mình thích. Suy cho cùng, lần đầu tiên thích một người cùng giới, lại hoạt động trong ngành giải trí, Jimin luôn tự nhắc bản thân phải lường trước hậu quả nếu như chuyện này lộ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro