3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ thừa thãi, rời nhóm đi."

"Béo như vậy mà cũng đòi làm idol."

"Cậu ta thật không có lòng tự trọng."

"Đồ kẻ thứ ba, mau cút đi."

"Đồ hai mặt, chen vào chuyện tình của các thành viên cùng nhóm mà cũng được tôn vinh làm thiên thần sao chứ?"

"BTS sẽ hoàn hảo hơn khi không có Park Jimin. Ai đó nói với PD-nim đuổi cậu ta ra khỏi nhóm đi."

Jimin nước mắt vừa rơi vừa lướt từng dòng bình luận ở trên twitter. Ban nãy khi mới tập xong, anh định sẽ chụp một tấm hình post lên tiện thể chúc ngủ ngon tất cả các ARMY trên toàn thế giới, nào ngờ lượt bình luận đúng là rất nhiều nhưng phần lớn đều là các bình luận ác ý.

Anh vốn là một người cầu toàn, bản thân chưa bao giờ tự nhận mình là người hoàn hảo nên cũng không cho phép bản thân ngừng cố gắng để hoàn thiện mỗi ngày. Có thể nào Jimin vẫn chưa thực sự nỗ lực đủ để tất cả mọi người đều nhận ra.

"Mày thật đáng thương hại, Park Jimin."

Tặng cho mình một câu, Jimin chậm rãi rời khỏi phòng hướng chân mình về phía cửa bếp. Đã hơn một tuần nay anh không ăn gì, bao tử thực sự không thể chịu thêm được nữa.

"Jungkook ... em không đi ăn với mọi người sao?"

Người kia vẫn quyết định im lặng. Đôi bàn tay liến thoắng cho vắt mì vào bát rồi chế biến nước dùng, thằng nhóc này có lẽ lại chơi game khuya.

"Em ăn vậy sẽ không no được đâu."

"Để anh nấu thêm chút gì đó cho em ăn nhé?"

Jimin tiến lại một bước, Jungkook liền nhích ra hai bước và cứ thế giữa hai người luôn có một khoảng cách vô hình nhất định không sao xoá được.

Jimin muốn được chạm vào cậu, muốn được ôm cậu, nhưng bây giờ tất cả đều chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của anh mỗi ngày.

Jungkook của anh... sao mà xa vời quá!! Với mãi cũng không thể tới được nữa.

"Anh chắt nước vào bát mì cho nhé."

Bàn tay nhỏ bé từ từ cầm vào ấm nước nóng chưa kịp đổ vào đã bị bàn tay to lớn đầy ấm áp của ai kia hất văng đi. Ấm nước rơi xuống sàn, nước cũng theo đó mà bắn khắp nơi trong đó có cả tay và chân của Jimin.

Cơn bỏng rát đau đến phát khóc, nhưng Jimin không kêu la lấy một từ. Tim anh lúc này đau hơn gấp vạn lần cái vết phồng rộp kia.

"Em đã nói đừng xen vào việc của em mà."

Jungkook không phải không thấy mà là đang cố làm lơ. Thấy Jimin đang cắn chặt răng chịu đựng từng cơn đau ở tay và chân, cậu cũng xót và lo lắng không kém.

"Anh ... xin lỗi."

"Anh có biết vì sao họ không thể yêu thương anh như các thành viên khác hay không?"

"Là vì anh quá giả tạo và thảm hại."

Còn không phải vì em sao Jeon Jungkook ?

Anh thảm hại đến như vậy tất cả đều không phải là do em hay sao ?

Tình yêu của anh... Trái tim của anh... Nụ cười của anh... Tất cả mọi thứ của anh đều không phải do em lấy đi hay sao ?

"Một kẻ thừa thãi và thèm hơi tôi đến mức sẵn sàng dạng chân cho tôi tuỳ ý đâm chọc."

Ừ!! Phải rồi, đều là anh tình nguyện cho em mà.
Chỉ cần là Jungkookie muốn, anh đều có thể cho.

"Em có muốn thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro