1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Diêu Sâm đang dọn dẹp, Châu Chấn Nam cậu ngồi nghịch điện thoại. Mã Bá Khiên vừa nhắn, hỏi tối nay cậu có trở về khách sạn không. Lần này cậu về nước khá đột ngột, ngoài Mã Bá Khiên và Diêu Sâm ra chẳng ai biết cậu đang ở quê nhà cả.  Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ lấm tấm vài giọt mưa rồi lại nhìn bóng lưng Diêu Sâm dọn dẹp ở bếp. Cậu nghĩ ngợi thế nào, sau nhắn cho anh một chữ "Không".

Anh hỏi [Em gặp cậu ấy rồi?]

Cậu đáp [Ừ]

[Nghỉ ngơi sớm đi. Mai anh đến rước em.]

[Em biết rồi. Anh ngủ ngon]

Nói một chút về Ma Bá Khiên. Anh là con trai của bạn mẹ cậu. Năm đó sau khi chia tay Diêu Sâm và sang Mĩ du học, tình cờ Mã Bá Khiên ở cùng bang với cậu nên mẹ cậu mới nhờ anh coi sóc thằng nhóc mới lớn là cậu. Anh là người ôn hòa. Mặc cho đôi lúc cậu bướng bỉnh càn quấy, anh vẫn đối xử dịu dàng với cậu. Giống như việc cậu một hai đòi về nước, đột nhiên theo Diêu Sâm về nhà, anh chẳng phản đối mà còn hùa theo cậu. Có thể nói, ngoài Diêu Sâm, Mã Bá Khiên chính là người dùng tất cả sự ôn nhu của thế giới này để chiều theo cậu.

Diêu Sâm đứng trong bếp lẳng lặng nhìn về phía Chấn Nam. Cậu ngồi co gối trên sô pha, nhắn tin với người nào đấy. Ánh mắt cậu có ba phần dịu dàng, bảy phần tinh nghịch của một đứa trẻ. Đó có phải người mà cậu nhắn tin ban chiều? Bạn bè của Chấn Nam Diêu Sâm đều biết, nhưng cậu chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt như thế này. Anh chợt cảm thấy tâm trạng mình chùng xuống.

Họ mất liên lạc với nhau hai năm, thế giới của cả hai ngỡ không thay đổi nhưng đã thay đổi không tưởng. Có những điều về hai năm qua của Châu Chấn Nam Diêu Sâm không hề biết và ngược lại. Đơn giản như việc cậu không còn cắn người khi xem phim ma. Diêu Sâm đã không hề hay biết.

"Nam Nam, cũng đã muộn rồi, em nên nghỉ sớm đi." Diêu Sâm đưa cgo cậu một cốc sữa ấm, xong anh bước vào phòng mình mang một cái chăn ra. Châu Chấn Nam nhìn ly sữa với vẻ mặt chán ghét. Cậu vốn không thích sữa, lại chẳng phải là con nít ba tuổi trước khi ngủ phải uống sữa ấm cho dễ ngủ. Nhưng dù có tỏ thái độ thế nào, cậu cũng ngoan ngoãn uống hết ly sữa Diêu Sâm đưa.

Anh để chăn lên chiếc ghế bành bên cạnh, chỉ vào cánh cửa gỗ bên trái.

"Nhà anh không có phòng cho khách nên hãy dùng tạm phòng anh."

"Anh là chủ tôi là khách, anh cứ về phòng, tôi ngủ ở sô pha cũng được."

"Nam Nam, đừng quấy." Tay anh xoa xoa thái dương, trông có vẻ mệt mỏi. "Em không quen ngủ chỗ lạ, sô pha rất cứng như thế, thôi thì cứ ngủ ở phòng anh."

Châu Chấn Nam cũng không dùng dằng với Diêu Sâm nữa, cậu bước vào phòng Diêu Sâm. Trước khi đóng cửa, cậu cũng kịp nói với anh câu "Ngủ ngon" và "Cảm ơn". Trong phòng đơn giản một chiếc tủ quần áo âm tường, một bàn làm việc, một chiếc giường đơn trải gra màu xám, không có dấu hiệu chứng tỏ có người thứ hai ở đây.

Giường nhỏ thế này làm sao mà hai người ngủ chung?

Trong một phút giây nào đó, Chấn Nam đã thở phào. Cậu tắt đèn, thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại chính là chiếc đèn ngủ màu vàng bên cạnh giường ngủ. Chấn Nam không nhìn thấy anh, cậu chỉ nghe thấy tiếng vải sột soạt khi anh nằm xuống.

Cả hai lăn lộn trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Rằng việc từ chiều đến giờ là mơ hay tỉnh. Hai năm không gặp, lại đột nhiên lại tình cờ thấy nhau giữa phó đông người. Diêu Sâm thầm nghĩ mình điên rồi, vì có điên anh mới dám đưa cậu về đây một cách đường đột như vậy. Châu Chấn Nam lần thứ n trong ngày cũng mắng mình điên rồi, vì cậu đang hy vọng trời đừng mau sáng.

"Nam Nam"

"Hửm?"

"Em ngủ chưa?"

"Sắp ngủ"

"Em ngủ ngon."

Chỉ còn lại tiếng mưa tí tách ngoài kia. Cả hai người vẫn không ai ngủ được.

"Nam Nam"

"Gì?"

"Em lạnh không?"

"Lạnh"

"Vậy đắp chăn kĩ vào."

Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng cậu rời giường, tiếng cửa đóng mở, tiếng bước chân cậu ngày càng gần. Cậu bọc mình trong chiếc chăn xám thơm mùi nước xả của Diêu Sâm, như con sâu to đứng cạnh sô pha anh nằm.

"Diêu Sâm" Cậu gọi.

"Anh đây" Giọng ảnh chẳng có vẻ gì là ngái ngủ cả.

"Muốn làm một chút không?"

"Em muốn làm gì?"

"Mua Coca-cola*"

Diêu Sâm bật cười, anh vươn tay về phía Chấn Nam. "Nam Nam, đưa tay cho anh."

Chấn Nam cũng mỉm cười. Cậu chìa bàn tay nhỏ ra khỏi tấm chăn, nắm lấy tay anh. Anh nhích vào một chút rồi kéo cả người cậu về phía mình. Chấn Nam ngã lên sô pha, nằm đối mặt với anh. Gương mặt anh mờ ảo trong bóng tối nhưng cảm giác thân quen lan tỏa đến từ tế bào. Ánh mắt dịu dàng của anh, hơi thở quen thuộc của anh, cả cái ôm ấm áp của anh. Tất cả những thứ thuộc về Diêu Sâm đâm vào tim cậu đau nhói.

Một giọt nước chưa kịp lấp lánh đã chảy từ khóe mắt cậu thấm vào cánh tay áo Diêu Sâm.

* Cái này mình không nhớ đã đọc được ở đâu, nhưng trong tiếng Đài Loan, câu "Mua Coca-cola" đọc gần giống từ "làm tình". Mong các bạn thứ lỗi cho sự đen tối của toiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro