Đi nhờ xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*quên mất không cảnh báo, độ tuổi của nhân vật sẽ không đúng với ngoài đời 100% nha.    _____
         "Tân học sinh của Bighit đều phải trải qua một khóa training về nghệ thuật, có thể chọn hát, nhảy, vẽ, chơi nhạc cụ,... theo sở thích, nhưng bắt buộc phải tham gia ít nhất một lớp. Khóa training này sẽ kéo dài một năm học, kết thúc khi các em trở thành học sinh của khối 11."
          "Cái trường này giữ được chân bọn tôi á:))))" Lũ học sinh nghĩ thầm.
          Thầy Kim nhàn nhạt nói cho hết lời, suy nghĩ một chút rồi bổ sung.
          "Đừng nghĩ đến việc trốn học hay nhờ điểm danh hộ, giáo viên bộ môn sẽ kiểm tra thẻ học sinh của mấy đứa, nếu quên đem thẻ học sinh thì có thể dùng chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh, tùy mấy đứa. Nghỉ học không phép sẽ học bù, tốt nhất mấy đứa nên ngoan ngoãn đến học, đỡ tốn thời gian và công sức."
         Được rồi, bọn chúng công nhân cái trường này giữ được chân bọn chúng, cái trường chó má, tan học cũng không cho về!!!
         Cả đám ngậm ngùi điền thông tin vào cái tờ giấy đăng kí môn học, ngồi điền từ họ tên ngày tháng năm sinh đến cả giới tính rồi xu hướng tình dục(???) và thêm ti tỉ thứ mà cả đám chả biết tạo ra để làm gì, không lẽ xếp đám có cùng tính hướng vào một chỗ để bọn nó chơi nhau???
          Vừa vui vẻ chưa bao lâu vì lớp có trai xinh gái đẹp, cả đám lại thở ngắn thở dài.
          ____________ლ(´ ❥ 'ლ) __________
          "Hey, Choi Soobin! Đi với bọn tao không, có khi ông thầy kia chỉ dọa thôi. Net đê!"- Một thằng nhãi mà Choi Soobin hắn thề đào gốc gác mười đời nhà hắn lên cũng không tìm được miếng dây dưa nào( những cũng có thể 1000 năm trước Công Nguyên ông bà nó là người hầu của nhà hắn) đến rủ rê hắn sa đọa vào mấy chốn không lành mạnh( dù hắn cũng không tốt lành là bao).
          Dù là quan hệ gì nhưng mà kham nổi cái học phí trường này thì nhà cũng không thể gọi là quá kém, Choi Soobin cũng đành "nhờ vả" bạn cùng bàn.
          "Tiếc quá, tao với Yeonjun có hẹn đi cùng nhau từ trước rồi. Cảm ơn vì lời mời nhé." Hàm răng làm đại sứ thương hiệu P/s của hắn lộ ra.
         "Ầy, thế để lần sau vậy."
         "Ồ". Một giọng nam trầm phát ra từ đằng sau lưng hắn."Tôi không nhớ là bản thân có hẹn với cậu đâu, Choi Soobin à. Có vẻ là tôi hơi đãng trí rồi." Yeonjun mỉa mai nói sau khi cậu bạn kia đi được một đoạn." Hay là bạn Soobin đây nhà nghèo đến độ phải dùng chiêu này để đi ké xe?"
         " Ôi trời, sao cậu lại dùng giọng điệu này chứ." Soobin mỉm cười. " Thật là làm tim người khác rỉ máu. Cơ mà nếu bạn có lòng mời thì tôi đây tất nhiên cung kính không bằng tuân lệnh rồi!"
         Ha, mặt dày như thớt, miệng lưỡi dẻo quẹo, không hổ là người ăn cháo đá bát ăn không ngồi rồi ăn thùng uống vại ĂN KHÔNG ĐƯỢC THÌ ĐẠP ĐỔ.

        
    
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro