5. Thanh Minh nó gãy răng cửa rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.
Nay tôi lại dở chứng khùng khùng điên điên đòi Thanh Vấn làm cho một cái xích đu ở cái cây trước cửa phòng tôi.

Mèo nheo mãi ổng mới làm, ai ngờ mới ngồi dính mông đu vài phát thì thằng đệ tôi kiêm Thanh Minh nó kêu muốn thử.

Với tấm lòng như mẹ thiên nhiên, tôi đồng ý luôn. Nhưng chân nó ngắn quá không tự đẩy được, bốn mặt nhìn nhau.

"Sư tỷ, giúp đệ đẩy đi mà."

"Thôi được rồi. Ngồi cẩn thận nhé, ta đẩy nè."

Đưa tay ra kéo lấy cái ván Thanh Minh nó ngồi dùng sức đẩy, thằng bé thì nó vui vẻ cười không ngớt làm tấm thân này cũng vui lây.

"Cao lên, hú hú..Mát quá, cao hơn nữa tỷ ơi."Thanh Minh bám vào sợi dây mà kêu tôi đẩy cao hơn nữa.

Tôi cũng luôn sẵn sàng đồng ý, đẩy nó lên cao hơn. Nhưng lần này dùng lực hơi nhiều làm Thanh Minh nó bay cao vổng lên cao, và nó tuột tay ngã xuống....

Mắ ơi nó ngã rồi, djt me.

"Á Á Á Á THANH MINH ƠIIII, ĐỆ CÓ SAO KHÔNG...ÔI TRỜI ƠI GÃY RĂNG RỒI..."Nhìn thấy hai cái răng nó rơi ra ngoài, máu mồm chảy đầy.

"A A A Sư tỷ ơi..."

Ôm lấy Thanh Minh mà dỗ dành, nhanh chóng vác đệ ấy tới Y Dược.

Thanh Minh bị ngã vập cằm xuống đường, nhưng vẫn cố mở mồm ra. Máu be bét chảy xuống cằm làm tôi càng hoảng chạy nhanh hơn.

Nhỡ nó gãy hàm luôn thì làm sao. Thế thành trò hề mất, đéo ai chơi xích đu ngã gãy răng được.

Tới Y Dược, thì y phu kêu là Thanh Minh va mạnh quá gãy hai cái răng cửa nhưng thằng bé cũng tới tuổi thay răng nên nó dễ lung lay vậy. Tôi không biết nên cười hay khóc.

Một phần là do Thanh Minh nó gãy đúng cái răng cửa, hở nguyên cái lỗ lúc mở mồm làm tôi phải bịt mồm vì nhịn cười.

"Thanh Minh à...phụt, đệ đệ không sao chứ. Đ-đau lắm không.!!"

Ánh mắt mờ mịt nhìn tôi, run rẩy nức nở:"Xấu xa!"

"Thôi không sao, không gãy hàm là may. Vẫn mọc được răng mà."

"Thiệc không? Vậy đệ xấu lắm hả sao tỷ cứ cười vậy."

"Ờm thì...phụt- vẫn dễ thương lắm. Phì- "Vai run run, buồn cười tới nỗi phải vận khí tránh cười để thằng nhỏ đỡ buồn.

"....."

Bộ sư tỷ nghĩ đệ mù hả, vai run tới mức như giật giật điện kia mà bảo không cười!!! Thanh Minh ấm ức, đi mách sư huynh.

Sau vụ việc đó Thanh Vấn không bao giờ cho tôi chơi xích đu nữa.

Mà tôi cũng không dám chơi, về sau chuyện này được lưu vào sử sách cũng có khi. Mai Hoa Kiếm Tôn hồi bé chơi xích đu bị ngã gãy răng cửa!

20.
Hôm nay lại có một đệ tử mới nhập môn nữa, hí hửng đi xem thì phát hiện thằng nhóc đó là Thanh Tân một trong những nhân vật hot, nghe bảo trong truyện nó nghiêm túc lắm.

Với tâm hồn không bao giờ lớn của mình bèn tới gần bắt chuyện với thằng chả. Nhưng đéo hiểu sao tôi với Thanh Tân nói chuyện hợp gu vãi luôn, kiểu như định mệnh kiếp trước mai bét fen nhau ý.

Xong mấy hôm đó toàn bám dính lấy Thanh Tân bỏ mặc Thanh Minh làm cỏn nó ấm ức, hai cái răng cửa đã mất xong còn mếu máo nhìn như khỉ.

"Huhuhu, sao tỷ không tìm đệ chơi nữa hả!!"

"Ta có việc mà..."Như kiểu người chồng bỏ vợ mà ngoại tình ý nhở, mà khoan bậy bậy.

"Điêu, đồ phét lác. Đệ thấy rõ ràng tỷ đi với thằng khác, huhuhu. Đồ tồi!"

Cái gì vậy em, đi với thằng khác nghe như kịch ba xàm của mấy bà thím hay kể mỗi lần xuống núi vậy.

"À, do đệ ấy mới nhập môn nên ta hướng dẫn mấy chỗ thôi mà. Thanh Minh đừng giận, tỷ mua bánh cho đệ nhé?"

Sụt sịt, ôm lấy tôi. Nước mũi thằng cỏn này trét vào áo rồi, eo ghê quá -  xê bà mày raaa!

21.
Ngồi trên cây, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước. Mọi thứ vẫn vậy, xuân hạ thu đông cứ vòng lặp thành 1 tuần hoàn không bao giờ hết. Hoa mai rụng rồi lại nở, đơm hoa ra những bông mai xinh đẹp thơm ngát.

Phía trên là ánh hoàng hôn bơi lên, khung cảnh thật xinh đẹp làm sao.

"Úi dời..."

Nay tự dưng tôi nghệ thuật thế nhờ, miêu tả các thứ. Đang tự khen bản thân mình giỏi thì nghe thấy tiếng bước chân. Nghĩ phát biết ai.

Phía dưới.

"Hoa Hoa, muội đâu rồi. Lại trốn tập rồi đúng không?? Mau ra đây đii!"

"HOA HOAAAAAAAA."

Mặc kệ tiếng kêu gào thảm thiết của Thanh Vấn khi tìm mình luyện tập, lâu lâu mới trốn bữa. Giống học sinh giỏi thỉnh thoảng giả ốm nghỉ học vậy.

Tự dưng nhớ nhà thế nhờ! Lại muốn về rồi.

22.
"Muội có thể nào ra dáng một nữ nhi được không?? Bộ dạng ngồi không khác gì đạo tặc, có thể nào nhẹ nhàng duyên dáng được không!"

Thanh Vấn phiền não nói với tôi, như cha già đang lo lắng con cái mình.

Tôi nhìn bản thân mình cũng có sao đâu nhỉ, thoải mái là được. Sao cứ vấn đề thế nhờ. Đồ gia trưởng Thanh Vấn!!

"Ui trời huynh cứ lo mấy chuyện không đâu, muội thấy thoải mái là được mà."

"....."

Thanh Vấn khinh bỉ nhìn tôi, bộ dạng bây giờ ngồi thì banh hết cả ra tay thì ngoáy mũi xong còn trét lên bàn....

"Đến khi nào muội mới trưởng thành đây trời ạ, Thanh Minh đệ đừng có học muội ấy nhé- "

Vừa nói xong quay sang nhìn thằng bé thì thấy nó cũng ngồi móc mũi giống tôi, dáng ngồi không khác gì đạo tặc cả.

"...."

Ôi trời ạ, bín hết đi lũ khốn này!!!!

Thanh Tân nhìn ba người cứ meo meo với nhau, không quan tâm. Ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa nhìn vừa nhâm nhi tách trà, ngon thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro