#1 Người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu này em gửi mây và gió
Hòa vào nó để gửi đến anh
Nơi xa đó anh còn nhớ đến
Lời hẹn thề sẽ mãi trăm năm.

----------

Hoa năm đó nở rộ trên cành, đỏ rực như trái tim của những thiếu niên đang yêu. Em không nghĩ ta sẽ đến với nhau, chỉ đơn thuần là người lạ thoáng qua. Nhưng anh biết không? Trong đám đông em vô tình nhìn thấy anh, rõ là anh. Em đã đem lòng say mê anh, nguyện dành trọn trái tim này cho anh. Anh rất biết cách lấy đi trái tim thiếu nữ đó, anh làm em thổn thức đến không ngủ được, đến mức lo lắng rằng sẽ có người lấy anh đi. Rồi tình yêu của em cứ đong đầy từng ngày, hình bóng của anh càng lấn át tâm trí em nhiều hơn.

Rồi em bắt đầu làm quen anh.

Tháng 9, cơn gió mùa thu êm ả thổi qua, em nhận được lời tỏ tình từ anh. Lòng em bồi hồi, loạn nhịp, rất bất ngờ. Đương nhiên em sẽ đồng ý rồi.

Ta yêu nhau được 5 tháng, em nghĩ khoảng thời gian này còn quá ngắn để ta hứa hẹn cho mai sau.

10 tháng chìm đắm trong tình yêu, kẻ khờ.

Kỷ niệm 1 năm quen nhau, ta vẫn rất nồng nhiệt, vẫn còn bên nhau.

2 năm bên anh, em như được sứ giả hạnh phúc rước vào khung cảnh tình yêu.

Rồi thời gian cứ dần trôi, tình em vẫn rất nồng cháy, vẫn yêu anh như ngày đầu tiên. Hai ta đã có công việc riêng, hai ta độc lập, hai ta có nhau. Em và anh đã cùng nhau vượt qua thời niên thiếu, gắng bó sâu sắc. Những ngày bên anh, có anh bên cạnh là một món quà vô giá đối với em. Ta bên nhau cũng được 10 năm, 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều.

Mà anh ơi, ta bên nhau như thế thì em có thể hứa chúng ta sẽ mãi trăm năm được chưa? Em yêu anh cả một trái tim rực lửa, xin thề yêu anh không buông xuôi.

"Anh sẽ mãi yêu em."

Anh không hứa sẽ bên nhau trăm năm, anh chỉ sẽ mãi yêu em cho dù anh có về với cát bụi. Lòng anh thương em không ngớt, chữ thương của anh dành cho em rất nặng. Anh là gã si tình yêu em vô điều kiện, đắm say nụ cười tỏa nắng của em. Anh thương em lắm! Nhưng anh lại sợ không thể lo lắng, chăm sóc được cho em. Anh biết em sẽ giận anh lắm nếu như sự thật được phơi bày, nhưng em ơi! Anh rất yêu em!

Đến lúc anh trở về nơi suối vàng, em cứ việc giận anh, oán trách anh, hận anh em nhé.

"Tận đáy lòng này, anh yêu em."

Nơi nghĩa trang lạnh lẽo này, chỉ mình em, một mình em đứng trước ngôi mộ của một gã si tình năm ấy. Em ân hận, em hối tiếc vì lúc đó sao không quan tâm anh hơn thế. Em lúc nào cũng là một kẻ ngốc, một kẻ chỉ biết độc thoại trong tâm. Anh còn ở đó không, còn yêu em không anh? Anh sẽ cùng em đi đến cuối nơi chân trời chứ? Anh sẽ mỉm cười với em nhé anh.

Em nhớ anh, muốn được xa vào vòng tay đó một lần nữa. Ngày anh đi, tim em vỡ vụn, tinh thần bị hút cạn. Tại sao ông trời lại sinh ra cái bệnh ung thư quái ác đó, tại sao lại đem anh đi, tại sao chuyện tình của em lại như thế này. Rồi em sẽ như thế nào khi không có anh, em có còn ngủ sớm, ăn đủ không? Hay sẽ quay trở lại cách mà em vốn sống. Tình yêu em dành cho anh là mãi mãi, em không bao giờ quên anh, người em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro