dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: su

couple: taehyung (bangtan) x yerin (ex-gfrriend)

title:

DANG DỞ

| | |

K I M T A E H Y U N G

J U N G Y E R I N

|

kim taehyung là kẻ thất bại, là một kẻ trốn tránh hiện thực mà chẳng dám đối diện nhưng cũng là một kẻ đáng thương...

đã từng rất kỳ vọng vào thế giới này, từng bước tiến lên phía trước dù cho khắp người là những vết cắt của thời gian để lại, tuy đau nhưng cũng là những bài học mà cuộc đời thử thách cho anh, gục ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. nhưng bây giờ taehyung không còn đứng vững được nữa, anh ngã xuống một vực sâu không thấy đáy cũng chẳng nhìn rõ được lối thoát và ngày cả bản thân anh cũng không muốn được giải thoát. thì ra thế giới này đáng sợ đến thế, không đẹp đẽ như anh đã từng hi vọng. mang đến cho anh những phù du ảo mộng rồi lại cướp đi tất cả như bản thân anh chưa từng có được.

hi vọng của anh, ước nguyện của anh.

đã đi rất xa rồi.

jung yerin vốn là người chẳng có lỗi. là người con gái gặp được một người đàn ông hết lòng hết dạ yêu mình vừa hay bản thân cô cũng đã yêu anh như thế. nhưng hình như cô đã chọn sai...

mà không, cả taehyung và yerin đều không sai.

cái sai là định kiến của người đời.

trách taehyung vô dụng chẳng thể bảo vệ người mình thương hay trách yerin không đủ can đảm, hèn nhát chọn cách rủ bỏ hết tất cả, bao gồm bỏ lại người cô yêu.

- anh trả chị yerin lại cho em, trả chị của em lại cho em! chẳng lẽ chị ấy yêu anh thì là kẻ có tội hay sao chứ? trả lại chị ấy đây...

mỗi tối taehyung chẳng có một giấc ngủ ngon, tiếng hét của yewon ngày hôm đó luôn khắc sâu vào tiềm thức của anh, đeo bám theo anh mãi không buông. yewon là một cô em gái ngoan hiền, lễ phép với mọi người, trước đây anh thường xoa đầu cô bé mỗi khi gặp nhưng yewon dường như đã thay đổi vào ngày hôm đó. cô bé không ngừng bấu víu lấy anh, tức tưởi khóc mà chất vấn anh nhưng sức lực cũng chẳng có, cô bé như quỳ rạp xuống chân taehyung cầu xin anh trả lại người chị cho mình. anh nhớ khi đó anh yoongi phải gở những ngón tay yewon nắm chặt lấy anh rồi ôm cô bé vào lòng cố xoa dịu đi nỗi đau mà chẳng thể phai mờ.

taehyung vẫn còn nhớ lời eunha thều thào khi ở trong vòng tay jungkook.

- yerin unnie, chị có đau lắm không?

đúng là như vậy, yerin của anh rất sợ đau. taehyung tự hỏi ngày mà yerin đứng ở một nơi như thế, khi ấy cô đã nghĩ những gì. có nghĩ đến anh hay không? nghĩ đến trái tim của anh đã vỡ nát thành từng mảnh không ai có thể chữa lành, yerin bỏ lại tình yêu của taehyung để rồi anh mang theo nó chạy khắp nơi, tìm kiếm trong vô vọng vì những chân tình đó taehyung chỉ muốn gửi đến nơi có yerin của anh.

taehyung không tin hay chính bản thân anh sợ sệt, anh không thể đối diện với sự thật rằng yerin đã không còn ở bên anh như ngày hôm qua.

- kim taehyung, mày điên đủ chưa? tiếp tục như vậy, người không ra người ma cũng chẳng ra ma. có thay đổi được gì sao? mày nghĩ bản thân mình tệ hại như vậy thì ông trời sẽ mang yerin trả lại cho mày hay sao? em ấy không còn nữa... em ấy ra đi trước mặt chúng ta đó thằng khốn...

park jimin đã chán với bộ dạng của kim taehyung, đây không phải là người bạn cùng cậu trải qua bao ngày tháng, cùng nhau trưởng thành. taehyung ngày ấy nghị lực, mạnh mẽ đến thế nhưng giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn, tìm đến những dòng rượu đắng chát để quên đi đắng cay cuộc đời. trớ trêu thay muốn quên đi lại càng nhớ rõ. dù cho jimin có xốc cổ áo mình lên, không ngần ngại đấm thẳng vào mặt taehyung nhưng những kí ức về yerin vẫn hiện về như vừa mới đây.

- jimin, cậu cứu tớ với... tớ đau, thực sự rất đau. tớ nhớ cô ấy, rất nhớ cô ấy. tớ yêu yerin nhưng tại sao yerin lại như thế? cô ấy đành lòng bỏ lại tớ, có phải yerin không cần tớ nữa phải không? cậu trả lời đi jimin!

khoảnh khắc đó yewon nhận ra rằng, không phải taehyung cướp chị của cô đi mà là số phận đã đẩy chị ấy ra khỏi cô và cướp chị ấy từ tay anh taehyung.

- anh taehyung... có lẽ anh ấy sẽ mang nỗi đau này đến suốt cuộc đời.

sinb xót xa cho sự cố chấp của taehyung, vĩnh viễn không thể buông bỏ.

chứng kiến người mình yêu mãi mãi ra đi ngay trước mắt nhưng taehyung bất lực không thể giành lấy lại mạng sống đang dần thoi thóp của cô, một thân nhuộm máu đỏ. hình ảnh đó cứ ám ảnh cả một đời của anh. người ta nói cô không còn hơi thở nữa, taehyung như chẳng còn lí trí. anh mặc kệ xung quanh, mặc cho những ánh mắt người đời mà ôm lấy thân xác của cô điên dại gào thét không cho bất cứ ai mang cô gái của anh rời xa anh.

đến bước đường này, taehyung thà chấp nhận đường ai nấy đi nhưng vẫn được nhìn thấy cô bình an còn hơn là chấp nhận anh và cô từ đây âm dương cách biệt.

taehyung đã từng mộng ước, ngày yerin mặc váy cưới từng bước đi vào lễ đường gả cho anh, giao phó phần đời còn lại cho anh. vậy mà sự thật nghiệt ngã buộc anh phải tham dự tang lễ của cô, tiễn cô về với đất trời rộng lớn---------- về nơi không có anh.

hóa ra đau nhất không phải là người ra đi mà là người ở lại...

đời người lắm chông gai bạc bẽo, taehyung nào kịp níu kéo, yerin ấm ức ra đi. tình yêu vốn là điều đẹp đẽ đến thế, cho thế giới này tồn tại giữa những mối liên kết được thắt chặt vào nhau. tiếc thay lại chẳng được chấp nhận, dù đẹp đến mấy cũng hóa hư vô.

rồi taehyung cũng đã chọn cách chấm dứt tất cả, chấm dứt những ngày tháng dằn vặt đau thương sống không bằng chết. anh chọn cách như cô đã từng, rời bỏ thế gian này. taehyung đã không còn sức chống chọi nữa, thế giới này thực sự rất lớn nhưng sao lại chẳng đủ sức bao dung nỗi đau của anh?

ở một thế giới mới, taehyung thực sự đã gặp lại yerin. dù cho có đánh đổi, là hơn một ngàn cái đập đầu chỉ đổi lại một lần lướt qua. không phải vì ích kỉ, anh cũng chỉ là kẻ chứa quá nhiều nỗi nhớ, trái tim chắp vá những kí ức của kiếp trước không thể buông bỏ. taehyung chỉ muốn nhìn lại, lưu giữ trong hồi ức cuối cùng của anh là nụ cười của người anh thương.

- này anh gì ơi, bộ mặt tôi có dính gì hả?

vẫn là khuôn mặt đó, là giọng nói ấy nhưng không còn là cô của ngày nào. anh thầm cầu nguyện rằng kiếp này của cô hãy trôi qua nhẹ nhàng như thế, không đau thương cũng không thống khổ. taehyung dùng hạnh phúc của mình để đổi lại an yên kiếp này cho yerin. mong rằng nụ cười bên khóe môi vẫn còn đó, đừng vì bất kì ai mà đánh mất. vì taehyung chẳng thể bên yerin ở kiếp này nữa rồi...

- chúc em một đời bình an...

khuôn mặt thanh thản nhưng chứa đựng nhiều đau thương như thế khiến yerin vừa thấy lầm lạ nhưng cũng vừa bận tâm. người con trai đó đã rời đi nhưng để lại trong lòng yerin là một khoảng trống không biết rõ từ đâu đến.

- này yerin, mơ mộng gì vậy?

một cô bạn chạy tới khoác vai yerin kéo cô trở về sau đống suy nghĩ ngổn ngang.

- hồi nãy có một người con trai nhìn mình, ánh mắt anh ta dịu dàng lắm nhưng lại ngấn lệ. dù mình chưa từng gặp anh ấy trước đây nhưng mình cảm thấy anh ấy biết rõ về mình. lạ thật!

cô bạn kia trầm ngâm nhìn về phía xa xa nơi yerin đang hướng mắt theo nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng mà yerin vừa nói.

- chắc có lẽ... người đó đã hất đổ chén canh mạnh bà.

năm dài tháng rộng, trà đã lạnh...

người cũng đã đi.

the end.

...

xem một câu nói trên tik tok rồi fic này được ra đời, mà hơi ngắn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro