.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minhuyng không đi chơi à?"
"Ừm ừm..."

Tình huống máu chó gì đây? Rõ ràng bình thường hai đứa mà gặp là buôn đủ thứ chuyện trên đời, nhưng mà nay nó lạ lắm, hoặc ít nhất Minseok thấy vậy. Hay tên đểu cáng này bị đá?

Minseok nghĩ một chút rồi nhanh chóng gạt đi, gì chứ thái tử bị đá? Không có khả năng đâu. Nhưng nếu không tại sao hắn lại ủ rũ đến vậy, rõ ràng có thể đi chơi cùng với cô gái chân dài nọ kia mà. Bữa tối dưới ánh nến và hoa cùng miếng beef steak thơm ngon đâu rồi? Lạ thật, càng nghĩ càng lạ.

Trong khi những suy luận của em nhỏ lan man trong đầu thì giọng trầm ấm của hắn vang lên:
"Minseokie uống được rượu với tớ không?"
"..."

Đến đây Minseok bé nhỏ có thể chắc chắn đến 80% tên họ Lee này đang suy rồi.

Cả hai dừng chân tại quán rượu mở xuyên đêm, đây là nơi các ông chú hay ghé qua và cũng chỉ có những ông chú mới biết. Cũng phải, anh Sanghyeok giới thiệu cho bọn nhỏ mà....

Mở nắp chai soju đầu tiên, Minhyung khẽ thở dài ngao ngán rót ra hai ly, một là phân nửa còn lại là đầy ly.

"Cậu sao vậy buồn gì à? Nói cho tớ nghe đi"Minseok không còn chịu nổi cái không gian tĩnh mịch này nữa, em nhỏ tò mò chết đi được. Rốt cuộc tại sao thái tử cao ngạo lại trông chán chường thế kia.

"Tớ vừa bị cướp bồ"
Minseok vừa cho một miếng kimchi vào mồm bỗng sặc đến mức ho khụ khụ. Chà, cay thật đấy.

"Nước gạo này, trời đất Minseok có sao không. Sốc vậy luôn á" Minhyung lo lắng vuốt lưng cho em nhỏ, lo lắng em nhỏ vì sặc đồ cay có thể đau họng nên tay vẫn cầm bát nước gạo lóng ngóng.
"Khụ khụ... muahaha" Minseok bật cười khinh bỉ. Minhyung bỗng chết lặng.
"Trời trời tin hot tin hot có thật không để đồn nào" Minseok càng cười mặt Minhyung càng đen.
"Anh Sanghyeok mà biết là ổng cười như bố đẻ em bé luôn haha" Minseok cười càng lớn.

Minhyung bỗng thấy... chà hắn có vẻ chọn sai người đi nhậu rồi.

Crush thì crush. Trap boi mà bị cướp bồ ông đây cũng cười cho đã. Minseok bỗng cảm thấy quả báo thật sự tới sớm. Cái tên kiêu ngạo này vốn chẳng để ai vào mắt, bản thân tự tin đến mức cao ngạo nay lại bị chà đạp lòng tự trọng của đàn ông như thế chắc hẳn cay lắm. Hội người yêu cũ của hắn mà biết chắn chắn sẽ đi nhậu 7 ngày 7 đêm vì sao ư? Vì bạn xứng đáng.

Minseok vừa cảm thấy thoả mãn vừa cảm thấy thương cho hắn. Ừm thì thương 1 chút thôi, ai bảo em thích ăn chứ.

"Tớ dỗi Minseokie bây giờ" Minhyung quay đầu, khoanh tay giả bộ đang giận dỗi thật, hoặc có lẽ hắn dỗi thật cũng nên.
"Tớ xin lỗi nhưng mà này là thiệt hả?"
"Ừ là thật đấy được chưa" giọng hắn vẫn phụng phịu lắm.
"Minhyung kể tớ nghe đi, để tớ xử tên nào dám trêu đùa bạn tớ nhá" Minseok nhanh nhẹn dỗ anh bạn đồng niên của mình, phải dỗ chứ vì sao hả vì không dỗ thì lấy đâu ra chuyện để đồn.

"Thôi được rồi chuyện là thế này. Tớ cũng tính là tối nay sẽ là bữa tối dưới ánh nến đấy. Nhưng mà đến nơi đón nàng thì thấy thằng bạn từ thủa cấp 2 đi ra từ cổng nhà nàng, mà mặt lúc đấy rõ vui nhá. Tớ mới nghĩ chắc là hai người quen nhau thôi. Ấy mà nàng hôn chào tạm biệt xong còn lưu luyến không buông. Cậu nói xem có cay không?"

Minseok vốn đang ăn lạc thấy cậu bạn tức giận đập bàn một cái cũng giật mình gật đầu lia lịa y một con sóc làm cho Minhyung bật cười.

"Mép cậu dính nè" hắn bật cười, tay thì lau cho em nhỏ. Động tác vốn quen thuộc lạ lùng, em nhỏ cũng thản nhiên để bạn đồng niên lau cho tựa hồ đã quen lắm rồi.

————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro