.4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử T1 sĩ mà suy.

Hắn ăn chơi nổi tiếng cái đất Seoul, quan điểm của hắn là có rượu ngon uống, có bằng hữu tiếp rượu, có mỹ nữ bồi. Chuyện tình cảm với hắn chẳng đáng ba đồng, hắn luôn cảm thấy không hứng thú thậm chí phiền phức khi nghĩ tới. Hắn sẵn vốn đã nhiều việc rồi, không cần thêm một cái đuôi phiền phức.
  Nhưng đời mà, đâu có ai như ý mãi được. Hắn rơi vào lưới tình với cô ả nào đó. Có lẽ là hôm đó uống say vô tình hắn nhìn trúng đôi mắt đẫm lệ đang nức nở của ả, chà hỏi hắn mê ả nhất ả ở điểm nào, hắn sẽ chẳng lưỡng lự mà khẳng định đôi mắt ả là thứ đẹp nhất. Hắn yêu đôi mắt đó, nó đẹp tuyệt, lôi cuốn hắn, làm hắn chết chìm trong những ảo ảnh hắn tạo ra.

Có lẽ nếu cô ả cứ ngoan ngoãn, hắn cũng chẳng màng mà đóng vai anh bạn trai tuyệt vời tựa như ngôn tình bước ra mà ở bên ả.
Có lẽ hắn đã từng có ý định gì đó cùng với ả ở tương lai nào đó.
Có lẽ vì hắn đã thật lòng yêu cô ả...

Tối hôm nay hắn suy đến phát điên, bí bách trong lòng hắn chẳng biết gọi ai. Bằng hữu uống rượu mà biết hắn suy tình chắc chắn sẽ bêu rếu hắn khắp từng ngóc của cái đất Seoul này. Hắn thèm hơi men, hắn muốn giải toả những sầu muộn này. Minhyung lướt một vòng danh bạ chợt nhớ ra người bạn đồng nghiệp của mình.
Biết rõ bạn nhỏ là người nhún nhường, có một chút chiều chuộng mình nên hắn đánh liều nhắn cho bạn nhỏ.

Từ lúc vào quán đến giờ hắn đã uống được 3 chai rồi. Tửu lượng hắn vốn tốt, 3 chai với hắn căn bản giống như nước lọc bỏ thêm chút cồn.
Bạn Minseok đi theo hắn cũng chỉ là cái cớ, hắn chỉ là lười đi một mình nên mới nhắn hỏi Minseok, hắn cũng không còn cách nào khác vì ngoài Minseok ra hắn chẳng tin được ai. Bạn nhỏ vốn ngoan lại chiều hắn, nên hắn tin lắm. Minseok chẳng cần uống cùng hắn vì căn bẳn Minseok cũng chẳng biết uống, chỉ cần ngồi bên hắn, nghe hắn than phiền những câu chuyện mà hắn chẳng thể để thiên hạ hay biết.

"Sao Minseokie muốn làm người yêu của tớ hả? Gì chứ cái gì tớ cũng có, cậu muốn cái gì tớ cũng chiều haha miễn là cậu ngoan là được"
  Minhyung chỉ vui vẻ đùa. Hắn nghĩ bạn bè thì có thể đùa như vậy, bình thường hắn vẫn hay đùa với mấy thằng bạn của hắn như thế. Nhưng đây không phải mấy thẳng bạn của hắn, đây là Minseok.

"Tớ có" Trái tim Lee Minhyung rơi một nhịp.

"Tớ có muốn làm người yêu cậu" Lần đầu tiên hơn 20 năm cuộc đời, Lee Minhyung bối rối đến mức nói lắp.

"Cho tớ làm bạn trai cậu đi, tớ hứa sẽ ngoan mà" Lee Minhyung hoảng rồi, hắn sợ đến mức làm rơi ly rượu.

Nói sợ cũng chẳng đúng, vì từ lâu hắn đỡ lờ mờ nhận ra ánh mắt của em dành cho hắn.

  Ánh mắt long lanh tựa sao tựa trăng
Minhyung không dám nhìn vào
Hắn sợ
Nếu nhìn lâu một chút sẽ thấy bản thân hắn tốt đẹp như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro