Giọt nước nóng ở mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhớ không khí nóng như lửa của cái hè ấy, trời dần chuyển mưa, lòng người cũng ủ dột không kém. Ngồi trong Văn phòng Đoàn, tôi ngóng trong từng giây phút tờ danh sách lớp mới được dán lên bảng xanh. Dò từng cái tên trong lớp 12A7, có quen có lạ, lòng tôi hơi hụt hẫng, một vài cái tên quen thuộc của tập thể năm trước phải tách sang lớp khác rồi. Mặc cho biết trước kết quả nhưng cảm xúc khi thấy tờ danh sách ấy không có tên những người từng nói cười với mình hàng ngày, cảm xúc mới thực sự dâng trào. Bầu trời âm u ngoài kia cứ như đệm đàn thêm cho nỗi buồn của lòng người... Tối hôm ấy, cô chủ nhiệm cũ đã viết những lời tâm tình rất dài vào group lớp, cô bảo cô nhớ tụi nhỏ, cô nhớ từng kỉ niệm trải qua cùng tụi nhỏ, cô bảo đây là lớp chủ nhiệm cô thương nhất trong hơn chín năm đi dạy và tụi nhỏ cũng biết rằng đêm đó cô khóc rất nhiều...

  Bắt đầu với tập thể dù có khoảng 70% bạn học chung năm trước nhưng cảm xúc sau một cái hè nó khác hẳn, dường như có chút gì xa cách hơn. Lớp kín tiếng hơn, không còn vui đùa như năm trước nữa. Phải chăng là các bạn biết chủ nhiệm năm nay khó tính cỡ nào nên đã nghiêm túc hơn? Hay các bạn cảm nhận mình sắp phải thi Đại học rồi, thời gian năm nay chỉ để dành cho việc học?  Bản thân mình luôn quan sát điều nhỏ nhặt như vậy, để rồi lại buồn. Suy nghĩ lại, nếu mình không thích ứng với môi trường thì chính bản thân sẽ bị đào thải thôi! Mình lân la, tìm đến các bạn mới chuyển vào lớp để bắt chuyện làm quen, thấy ai cũng nhiệt tình và vui tính cả nhưng có lẽ mới đầu năm, chúng mình chưa có dịp để gắn kết nhau lại, để hiểu nhau. Mà đặc biệt, năm nay hứa hẹn sẽ là năm học thú vị bởi mình đã không còn giữ vai trò là lớp trường nữa - cái danh nghĩa đa gò bó mình trong nhiều năm , buộc mình phải gương mẫu, mình không phải là người học sinh mình muốn. Thật tuyệt vời! Chỉ là hơi có lỗi với bạn lớp trưởng hiện tại tí tẹo, vì có lẽ đến giờ bạn vẫn chưa biết trước ngày vào nhận lớp, mình đã năn nỉ trong group chat của lớp cũ bầu bạn lên, để bạn gánh vác trách nhiệm này. 

  Tuần học đầu tiên thật căng thẳng, nhớ những năm học trước luôn là tuần tụi mình làm quen với thầy cô, trò chuyện cho vui rồi về, tuần sau mới bắt đầu việc học. Nhưng năm nay khác thật rồi, danh nghĩa là học sinh lớp 12 thật đáng sợ, thầy cô chỉ kịp giới thiệu cái tên và bộ môn là tụi mình lấy vở ra chép bài liền luôn... Đáng sợ nhất vẫn là những tiết gặp chủ nhiệm thì phải, lớp luôn trong trạng thái im phăng phắc, thầy nhẹ nhàng với chúng tôi nhưng không khí thầy tạo ra qua câu từ thì vô cùng đáng sợ, thầy nói chuyện sắc bén, bẻ lái rất điêu luyện, không ai muốn lọt vào tầm ngắm của thầy cả. Tôi thì may mắn hơn, đã có dịp tiếp xúc với thầy khi hoạt động trong Văn phòng Đoàn rồi, nên đối với thầy, tôi không có cảm giác xa lạ. Cho đến khi...

  Ấy là ngày cả thế giới thực sự quay lưng với tôi, là ngày tôi đối xử tệ với chính bản thân. Sáng sáng tôi vẫn thường di chuyển bằng xe bus nhưng hôm nay chuyến xe tôi đi có chút vấn đề, có bà cụ đã té khi đang xuống xe, mọi người phải dừng lại để hỏi thăm cụ. Tôi đang đứng giữa 2 sự lựa chọn: 1 là đợi chăm sóc xong cho bà cụ, tôi sẽ trễ học; 2 là tôi chạy bộ thẳng đến trường có lẽ may ra còn kịp. Và trong giây phút quyết định, tôi nhanh chóng chọn phương án 2, cố gắng chạy thật nhanh chân từ Starbucks - nơi cách trường tôi khoảng 300 mét. Và tôi vẫn trễ ... Hôm nay có tiết Hóa của thầy, tôi nhận ra số phận và mình phải thú nhận với thầy nhưng kì lạ, không giống như mọi khi, vừa bước vào lớp là thầy bắt đầu ngay bài giảng, tôi chẳng dám lên tiếng cắt ngang bài giảng của thầy, đợi ra chơi, tôi sẽ nói chuyện riêng với thầy. Nhưng thật sự trời không chiều lòng người và tôi cứ thích gây tội lỗi đầy mình, tôi đã bỏ lỡ quyển đề cương ghi bài của thầy, nãy giờ tôi chỉ chép vào quyển vở, thầy thấy và không nhắc tôi cứ nghĩ mình thật may mắn.. Ôi không, thầy bảo cả lớp mở phía sau quyển đề cương ra làm bài và đúng 5 tiếng đếm sau, thầy kêu tôi đứng dậy. Thầy cầm viết trên tay và cho rằng tôi đã vi phạm 3 lỗi: quên bài học + quên bài tập + không trung thực với giáo viên, tôi chợt nhận ra phải thú nhận với thầy là tôi đã đi trễ ngày hôm nay. Thầy ghi tên tôi thật sự và nhận định cho tôi 5 điểm hạnh kiểm của tháng đã ra đi, nếu trong vòng 4 tháng tới còn vi phạm bất kì lỗi gì nữa thì sổ liên lạc tôi sẽ có 3 chữ "hạnh kiểm khá". Thầy dành thời gian để nói về lỗi sai của tôi, có những câu nói khiến lòng tôi rất đau, rất buồn, có thể sau này tôi sẽ yêu thương thầy qua một thời gian đồng hành cùng nhau nhưng chắc tình thương ấy sẽ không đủ lớn làm tôi có thể quên được những câu nói ngày hôm ấy. Phải nói lần đầu tiên trong quãng đời học sinh, tôi cảm thấy bất lực với bản thân đến như vậy, chỉ còn cách để nước mắt rơi, thực sự không thể kiềm lại.

  Tôi bị phạt trực lớp như các bạn vi phạm trước đó, nhưng đến tôi, tôi phải nhận thêm một hình phạt: đứng trong 3 tiết học của thầy. Cảm giác sao giờ đây, ngồi đây, tại nơi mà bản thân nghĩ sẽ hạnh phúc nhất lại khiến tôi đau lòng thế này, chỉ 1 tiết, chân tôi đứng, lưng tôi cúi xuống để ghi bải, tưởng chừng như không thể chịu nổi. Nhưng rồi lỗi mình, mình chịu, đâu thể trách ai? Đến tiết đứng thứ 3, tôi nghĩ đã có thể được ngồi nhưng lớp lại có bạn đi trễ, thầy giận và bắt tôi cùng bạn đó đứng đến khi nào lớp không còn bạn vi phạm thì thôi, lấy tôi và bạn kia ra để gây áp lực cho lớp. Nếu thương bạn, thì không được vi phạm. Tôi thực sự rất buồn, chẳng ai phản đối cho hình phạt ấy mà thầy dành cho tôi, lớp tôi khi xưa đâu phải không có chính kiến như thế này? Tôi buồn vì chịu sự bất công, tôi thất vọng vì bị bỏ rơi. Chẳng phải đây đây là tập thể cùng cô chủ nhiệm đã quyết chậm trễ cuộc đi chơi ở Củ Chi, cứ cố kéo dài mãi hành trình để đợi tôi đi tập huấn xong ở Bình Thạnh xuống chơi chung với mọi người sao, mặc cho có bị thầy cô khác mắng vốn? Giờ đây, không ai có đủ dũng khí đứng ra bảo vệ tôi cả, tôi cũng buông lơi bản thân... Tuần ấy đi học 6 ngày, đã 3 ngày tôi chạy xuống Văn phòng Đoàn thân thương để nức nở, để nhận sự đồng cảm rồi. Tôi đang tự áp lực bản thân, mong chờ quá nhiều hay tại tôi không biết tự lượng sức mình? 


Mùa này trời không mưa nhưng lòng người mãi ủ dột...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro