Chương 20: Sau đêm ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu ngày đó hắn nắm lấy tay cậu chặt hơn,

Có lẽ cả đời này không phải sống trong hối tiếc như vậy.

Có lẽ bây giờ kẻ này đã được làm ba của những đứa con do cậu sinh ra.

Có lẽ người ngồi bên cạnh hắn.... Không ai khác ngoài cậu.

Nhưng hắn... Đã bỏ lỡ cơ hội đó mất rồi !

_______________________________________________________________________

Ngày hôm sau, Nagisa vừa bừng tỉnh sau giấc ngủ thật sâu. Toàn thân cậu thật đau nhức, xương cốt rã rời. Nhất là ngay vùng thắt lưng, cậu có cảm giác như thể bản thân vừa mới chết đi sống lại vậy.

Lúc này một cái lạnh buốt truyền đến làm cậu lạnh sống lưng. Nagisa vội đưa tay sờ soạng xung quanh, cậu bàng hoàng phát hiện mình đang bị nhốt trong chiếc lồng vàng thật to, cao tới 2 m. Những chiếc lồng vàng có có các hoa văn hết sức lạ lẫm, giống như những thứ tác phẩm trưng bày trong một bảo tàng nghệ thuật vậy.
Cậu cố gắng hết sức để có thể nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình vào tối qua. Chỉ là khi dòng ký ức đêm qua hiện ra thật rõ trước mắt không thiếu một chi tiết, cậu lúc này đã thấu hiểu hoàn cảnh của chính mình.

Đúng vậy, người bạn mà cậu tin tưởng nhất, người cậu bao lâu nay đã luôn ngưỡng mộ, người thân thiết với cậu chỉ đứng sau ba mẹ, nay lại phản bội cậu. Hắn chà đạp lên thân thể cậu, chà đạp lòng tự trọng của một đứa con trai là cậu. Trên hết, hắn đã nhẫn tâm vứt bỏ đi sự tin tưởng tuyệt đối mà cậu lâu nay luôn dành cho hắn.
Thật xấu hổ, ấy mà đêm qua Karma đã cho cậu thứ bùa mê gì vào ly nước hắn đưa cho cậu, lại xui khiến cậu cả đêm qua đều nằm rên rỉ dưới hạ thân hắn.

Kẻ đó coi cậu như một con búp bê, Karma cho cậu mặc váy dạ hội, trang sức đủ kiểu, cậu vì vừa lòng hắn chấp nhận mặc những thứ ấy lên người. Khi muốn, hắn cũng có thể làm cậu phải toàn lòng nghe lời hắn, coi lời của Karma như thể mệnh lệnh từ chúa trời. Hắn xoay cậu như chong chóng, lúc chán chê rồi thì nhốt cậu lại, thật khó nắm bắt ý đồ của kẻ lòng dạ hiểm độc như hắn. Karma lần này đã cứa vào tim cậu một nhát dao thật lớn.

Đau đớn, tổn thương về thể xác lẫn tinh thần, cậu co mình lại tựa vào lồng rồi khóc thút thít. Nagisa khóc thật lâu, từng giọt lệ rơi vào khoé miệng trở nên mặn chát.
- Hức..hức... T-Thật không ngờ...mì..mình cũng có ngày hôm nay....
Vừa khóc, giọt lệ vừa thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp kia. Tim đau đớn lắm... Liệu có đáng không khi lúc trước vô tình dành quá nhiều sự tin tưởng cho hắn ? Cái giá phải trả là đây, trinh tiết và lòng tự trọng đều bị hắn lấy mất. Những thứ này không phải muốn đền là được. Lúc này cậu lại có thêm bao nhiêu suy nghĩ bất an trong lòng.
Bởi liệu có thật đây là lần đầu tiên hắn đụng chạm đến thân thể cậu ? Hay là...

Ngay lúc này, cánh cửa phòng mở toang bất chợt. Sải chân đầy kiêu hãnh, hắn ung dung bước vào phòng, trên tay vẫn còn cầm cốc cà phê nóng. Hương cà phê đậm đặc thật khiến người ta tỉnh táo.
- Em đã tỉnh rồi à ? - Hắn trầm giọng hỏi

Nagisa cậu thật không hiểu, vì sao hắn lại có thể bình tĩnh đến thế sau tất cả những chuyện đêm qua ? Rốt cuộc hắn có trái tim không ? Nagisa mất bình tĩnh dùng hết lực mà hét lên :
- TẠI SAO ANH LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI ?! TRẢ LỜI TÔI ĐI KARMA !!!
Dòng lệ Nagisa vô thức chảy dài. Cậu hét to đến nỗi thở hồng hộc muốn khàn cả giọng.
- Sao vậy ? Em không thích hay sao ? Chiếc lồng này.... Tôi đã đặt riêng bên lão nghệ nhân điêu khắc người Ý ngốn hết một ít tiền, nhưng không sao. Vì người đẹp như em thì chút chuyện cỏn con này chẳng đáng bao cả.

Hắn nói đến đây thì đột ngột ngừng lại, trầm tự suy nghĩ một hồi rất lâu. Rất rất lâu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thật hợp với em lắm, trông như một thiên thần sa ngã vậy. Vẻ đẹp trong trắng không nhuốm chút bụi bẩn của trần gian. Tôi thật muốn xem em sẽ ra sao khi đã bị tôi vấy bẩn... Đến cả Chúa cũng phải buông xuôi, từ Vườn Địa Đàng mà ngắm nhìn tôi từng chút một nhuốm bẩn em..."

"Một kẻ tội đồ chưa một lần tin vào "thần thánh" như tôi. Để xem nào Chúa, trò chơi nhỏ giữa chúng ta đã sớm bắt đầu rồi. Ngài có thể phù hộ, độ thế hay làm bất cứ gì để cứu em ấy khỏi tôi không ? Hay trơ mắt mặc số phận đưa đẩy em ấy cho tôi quyết định ? Một trò chơi sẽ vui hơn rất nhiều... Khi đôi bên đều không biết trước cái kết nhỉ ?..."

"Ngài cũng nên sớm nhanh tay lên, tôi cũng không muốn để em ấy phải nhuốm mùi màu tanh nồng từ đôi bàn tay này đâu. Trong số những kẻ đã gục đi dưới đôi chân này... Có bao nhiêu kẻ là thờ phụng ngài nhỉ ?...."

Hắn biết. Cậu cũng biết. Mọi người đều biết.
Đến cả Chúa.. Cũng không tài nào cứu hết tất cả chúng ta.
Thần thánh, dù mạnh đến bao nhiêu thì cũng có giới hạn.
Gia đình hắn, cũng là nạn nhân từ sự ruồng bỏ của Chúa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong im lặng, Nagisa chậm rãi quan sát biểu hiện Karma. Nhìn bộ dạng im thin thít thế kia thật quải đản. Lời nói đến họng thì bị nghẹn lại, chẳng thể phát ra.
Mọi thứ quả thật đã thay đổi rất nhiều, tình cảm như trước kia cũng không còn, mối quan hệ cũng không thể trở lại như trước kia, những khoảnh khắc đẹp đó, càng không thể quay lại...

Karma hắn tiến lại gần, đưa tay qua chiếc lồng sắt, hắn khẽ nâng cầm cậu lên.
- Tôi sẽ để em sẽ ở trong chiếc lồng này. Em nên nhớ cuộc đời, thân thể em, linh hồn em đều là của tôi, chỉ của riêng mình tôi. Đừng hòng nghĩ tới việc trốn thoát khỏi đây. Hãy quên gia đình và bạn bè đi, đó chỉ là những thứ vô nghĩa. Em nên nhớ : Ngoài nơi này ra, ngoài kia em chẳng còn chốn dung thân đâu.
Tôi sẽ đi bây giờ, em yêu. Mong là em sẽ cảm thấy vui với món quà tôi dành cho em.

Nói xong, Karma đứng dậy lạnh lùng và bỏ đi.
Hắn cười thầm vì thứ hắn muốn đều đã nằm trong lòng bàn tay.
Cả cậu, thân thể cậu và tâm trí cậu, hắn đều nắm giữ. Tình cảm của cậu bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Hắn đưa đôi môi mỏng gần như không thấy hôn nhẹ lên chiếc nhẫn Sappire xanh đeo trên ngón tay áp út.
- Đừng hòng thoát khỏi bàn tay tôi.... - Karma hắn nở một nụ cười thật thoả mãn.

Chưa một ai có thể thoát khỏi bàn tay Xích Vũ Vương, cho dù là thỏ con, sẽ chỉ mãi luôn là của hắn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một lúc lâu sau...
Lúc này có một người đến gõ cửa, sau đó đẩy nhẹ cửa bước vào.

Là bà quản nhà ở đây đến, trên tay người đó là mâm đồ ăn sáng dành cho Nagisa. Cất bước đều đặn, người đó bước tới đứng trước chiếc lồng vàng, thật nhẹ nhàng cất lời :
- Này chàng trai, cháu đó, hãy ăn chút gì đi. Ta có theo lệnh cậu chủ mang đến cho cháu đồ ăn sáng đây.
Bà vừa nói vừa đặt mâm xuống sàn lát đá trắng. Khi bà ngước đầu lên nhìn cậu thì Nagisa lúc này từ từ quay đầu lại nhìn bà ấy, bà đột nhiên cảm thấy thật khó để thốt nên lời.

Mái tóc xanh ngọc bích có hơi xơ rối rũ xuống một vài cọng trước trán. Một bên dây của chiếc váy ngủ hai dây khoét sâu trắng tinh rơi xuống bên vai. Chỗ xương quai xanh với cổ tuy đã bị chiếc vòng cổ đỏ thẫm kỳ lạ kia lấp đầy, cũng không thể che dấu những dấu hôn đầy ám muội.
Tuy hai hốc mắt cậu có hơi sưng đỏ, cũng không thể nào làm giảm đi vẻ quyến rũ mê người của Nagisa. Tựa như một thiên thần gãy cánh rơi xuống hạ giới, lạc lối không biết về đâu.
Cậu trông mỏng manh như thuỷ tinh, chạm mạnh là có thể vỡ tan thành trăm mảnh ngay.
Vậy đây là mẫu người của chủ nhân bà hay sao ?...

Cất giọng có hơi khàn của mình, cậu chậm rãi đáp lời :
- B-Bà là người hầu ở đây sao ?... Có phải là chính hắn ta đã kêu bà đến đây không ?... Còn khay đồ ăn đó... Ừm... Có khi nào lại bỏ thứ gì kì lạ vào rồi không ?
Nagisa đột nhiên hỏi dồn dập như vậy thật khiến người phụ nữ này có chút áp lực, làm bà lúng túng không biết làm sao để đưa ra câu trả lời phù hợp.
- Phải. Đúng là cậu chủ đã dặn chính ta phải mang đến cho cháu nhưng cháu an tâm. Khay đồ ăn này một tay ta làm thì hoàn toàn bình thường. Chỉ là cháu chắc cũng đã đói rồi, sao không ăn một chút gì đi ?

Bà cố gắng thuyết phục cậu, khay đồ ăn này thật ra không phải do bà chuẩn bị. Sáng nay cậu chủ lần thứ hai trong năm bước vào bếp nấu ăn, làm bà không khỏi ngạc nhiên rồi. Hắn chỉ bước vào bếp mỗi năm một lần, đều là vào sinh nhật của người mà hắn coi như thể người mẹ thứ hai luôn chăm sóc cho hắn là bà. Đến cả sinh nhật của mình, hắn cũng chỉ làm qua loa cho xong chuyện.

Vì cậu, hôm nay hắn lại lần thứ hai trong năm bước vào bếp. Khiến đám người hầu kia không khỏi khiếp sợ, chuyện gì đã thay đổi cậu chủ máu lạnh của bọn họ trở nên ôn nhu, đảm đang hiếm có thế này. Điều đó càng chứng minh được tầm quan trọng của chàng trai này đối với hắn.
Bà cảm thấy "đứa con trai" mà mình luôn khăng khăng hiểu rõ nhất, điều này lại càng phủ định hơn rồi.

Nhưng bà không biết mục đích của nó là gì, nó chỉ nhờ bà mang ra thuyết phục cậu nhóc này. Hiện tại thì bà có gắng sức ra làm sao cũng không thể khiến cậu ấy ăn được.
- Thôi được rồi, ta sẽ đặt khay đồ ăn sáng này ở đây vậy. Cần gì cháu cứ kéo sợi dây đó, ngay khi chuông vang lên, bà sẽ đáp ứng ngay.
Trong bất lực, bà ấy quay đầu rời đi, cánh cửa phòng nhanh chóng được khép lại. Không khí lại trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

Đến khi đã cách rất xa căn phòng đó, bà mới có thể thoải mái nói ra tiếng lòng của mình :
- Chàng trai trẻ đó, tại sao sâu thẳm trong cái đôi mắt màu xanh ngọc bích ấy lại chứa đựng sự buồn bã. Mối quan hệ giữa chúng nó quả nhiên có điểm kỳ lạ. Từ khi nào Karma lại trở nên giống bố nó, lại thích giam cầm người khác thế kia ? Lẽ nào... Karma nó... thích cậu nhóc này sao ?...

Những mối nguy hoặc của bà quản gia đều đúng về mọi mặt.
Tuy nhiên... Có vẻ Karma vẫn giấu người đỡ đầu của hắn những sự thật đen tối nhất.
Hắn là ai... Bản chất ra sao... Cái cách mà kẻ máu lạnh này có thể đứng vững được trên đỉnh, trong khi bên dưới đều là xương máu, mồ hôi, nước mắt kẻ khác. Kể cả mồ chôn của những người hắn thương yêu...
Cả thiên hạ này, ai ai cũng phải sợ hắn. Tất cả đều phải nằm trong lòng bàn tay hắn.

Nhưng duy nhất... Chỉ có cậu là hắn vẫn chưa thể có được.

Nhưng đó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi, hắn tự nhủ thế.
.
.
.
.
Ngồi ở trên lớp, tâm trí hắn liên tục tái hiện lại hình ảnh của đêm mặn nồng ngày hôm qua. Tiếng khóc lóc van xin ngừng lại hay tiếng rên rỉ đầy thoả mãn của cậu, đều đọng lại trong tâm trí hắn. Vẻ đáng yêu của Nagisa có phần đáng thương khi ngủ mê mệt trong vòng tay của hắn sau khi hắn hành cậu đến gần sáng.

Dù đang ngồi trên lớp nhưng hắn đều một lòng nghĩ về người kia. Thật mong thời gian mau trôi qua để hắn có thể sớm về nhà gặp "em yêu". Nghĩ tới thì khoé miệng không khỏi nhếch lên...

Giờ hoc vừa kết thúc, hắn chỉ vừa đứng trước cửa xe, tài xế mở ra chưa kịp vào, điện thoại liền reo lên. Đầu dây bên kia gọi đến báo Karma rằng sắp có cuộc họp giữa các lãnh đạo trong tổ chức, hắn tuyệt đối không được vắng mặt.
- Chết tiệt!
Karma không kiềm được văng tục, hắn thật muốn về nhà gặp cậu ngay lúc này. Không ngờ giờ lại mọc đâu ra cái vụ họp gì đó, thật khiến hắn không cam lòng mà.
- Nhanh. Lái xe thẳng đến tổ chức.
Chiếc Limo cứ thế chạy mất vút. Sau đó, cuộc họp kia cũng trôi qua lặng lẽ.

______________________________________________________________

Chẳng là vài giờ sau, hắn cũng vừa về tới căn biệt thự. Cởi áo khoác ngoài ra đưa cho bà quản gia. Bà đưa tay gấp áo khoác lại, không quên hỏi han Karma.
- Cậu chủ về rồi à, cậu muốn ăn gì cho chiều nay để tôi vào bếp chuẩn bị ngay.
- Không cần, cháu hiện tại cũng chưa đói. Nagisa... Em ấy có chịu ăn không ?
Câu hỏi kia quả nhiên thập phần kỳ lạ, thay vì hỏi "đã ăn chưa", hắn ngược lại hỏi "chịu ăn không. Như thể bản thân kẻ nào đã sớm biết trước đáp án.
- Cậu nói về cậu bạn ấy à... Đúng ra cậu ấy từ sáng đến giờ đều không ăn bao nhiêu cả. Cậu ấy cũng có ăn được vài muỗng rồi ngưng... Cách ăn giống hệt mèo con vậy...

Karma đoán y như rằng, Nagisa trong tình huống như vậy tất nhiên sẽ không dễ gì tin tưởng hắn và ăn đồ ăn được mang đến. Hắn thầm nghĩ, có nên điều giáo "em yêu" lại chút không ?
"Thật nhớ hương vị của em... Nagisa à... Có vẻ như tôi đã nghiện nó mất rồi..."

Hắn không nói không rằng tiến thẳng lên mở tung hai cánh cửa phòng rồi đóng sầm lại. Dường như bà quản gia cũng không bất ngờ mấy. Như thể đã quen thuộc với hình ảnh này rồi vậy.

Nagisa đang thẫn thờ đưa lưng về phía cửa, tay nghịch nghịch sợi xích kia, tiếng cửa đóng mở bất ngờ làm cậu giật mình quay người lại.
Là Karma, hắn đã về rồi! Thân thể bất giác run lên, cái ánh mắt hắn nhìn cậu như thể hận không ăn tươi nuốt sống cậu.
- Đừng..Đừng lại gần tôi...

Hắn tiến tới gần hơn, dùng chía khoá được đặt làm riêng luôn để bên người mở khoá lồng. Chẳng mấy chốc cửa lồng mở ra, hắn kề người tới gần, đột nhiên kéo tay lôi cậu ra, bồng thẳng lên giường.
- Bỏ tôi ra! Không!! Hãy để tôi đi!! Không được làm điều xằng bậy!!! - Cậu liên tục la lối, giãy nãy không ngừng.

Đến khi hắn chồm người trên cậu, đặt một tay bịt miệng cậu lại, tay kia khẽ đưa lên đôi môi "suỵt" một tiếng rất nhỏ. Cậu hoang mang trước hành động này của Karma, người cũng không còn chống cự như trước, mà lại nằm im từ lúc nào.
Đồng thời mọi thứ xung quanh đều dần lu mờ đi, hình ảnh cậu thấy rõ nhất lúc này lại là kẻ tóc đỏ đang nở nụ cười ma mị kia.
- Thôi nào, đáng lẽ ra em đã biết hậu quả khi dám chối từ những thứ tôi cho em chứ ? Em từ khi nào lại trở nên ương ngạnh, khó bảo như thế ? Không được rồi... Có lẽ tôi phải "dạy dỗ" em lại từ đầu thôi.. Nagisa à...

Đêm nay, lại là một đêm mặn nồng đầy tình ái khác của họ.

~~Còn tiếp~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro