Chương 23 : Bỏ trốn?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Méo : chương trước thấy ta cắt có ác ko nà ? Ta cũng định đổi cách gọi bà người hầu thành vú nuôi, đc không nè ?
Thôi thì thứ lỗi nhá, mà giờ Méo cũng đc tạm tha vụ cấm túc ròi, mừng qué, a mà chap này thỏ con bỏ trốn nè
Nagisa : Đúng rồi. Tôi không trốn mới là lạ, mà cô đi mà lo cho truyện đi chứ -Méo : hé hé Ok, xin mời~~

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Nagisa lục tung cả tủ đồ, chợt tìm được một chiếc áo sơ mi và quần lót. Cậu mặt vào rồi ra sức bẻ chiếc còng.
- Còng chân thật sự quá chắc, sức người không bằng sức vật. Hay mình lấy thứ gì đó cứng để đập vỡ.
Chợt tay vớ được một cái đèn bàn, Nagisa gắng sức đập. Một lần..hai lần..rồi ba lần ! Chiếc còng vỡ ra làm đôi. Nhưng cũng vì đó máu rỉ ra từ chân rất nhiều. Đã bị còng xuyên qua mắt cá chân, nên đập vỡ sẽ gây tổn hại nặng làm Nagisa không khỏi đau đớn.
- Kh..không sao, dù đau thì mình cũng phải thoát ra khỏi chỗ này.   Nagisa nghiến răng chịu đựng. Cậu gắng sức bước từng bước thật nhanh ra ngoài vườn, cũng may là chiếc cửa sổ trong phòng thông ra ngoài vườn, nó như giúp thêm cho Nagisa có phần nào trốn thoát nhanh chóng. Nhưng theo chân cậu là từng vệt máu trên thảm cỏ. Càng bước, càng thấy đau. Nhưng rồi cũng phải cậu cũng phải trốn thoát thật xa, xa khỏi nơi này...
Đi được một lúc thật xa khỏi căn biệt thự, thì một cơn mưa rào trút xuống. Rũ lên con người nhỏ bé tội nghiệp. Nagisa bất thìng lình ngã xuống ngay giữa con đường mưa vắng vẻ. Máu lan ra từ đầu do chấn thương. Cơ thể mảnh khảnh co rúm người lại, thốt lên một từ " Karma " mắt mờ đi rồi chìm vào trong giấc mơ lạnh lẽo, bất tận.
Lấp ló sau cơn mưa,một bóng ai đó đi tới. Một mái tóc màu xanh lục, cột hai bên. Không ai khác, đó chính là Kayano, cô bạn thân thiết của Nagisa. Đang đi trên đường về nhà gần đó thì chợt thấy một một người nằm trên đường.
Cô chạy lại gần, mới thấy được một điềukhiến cô hốt hoảng. Đó là Nagisa đang nằm bất tỉnh giữa đường. Mà từ đâu chảy máu rất nhiều trên chân, cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng ướt đẫm, để lộ cặp ti hồng hào và làn da trắng nhợt nhạt thiếu máu. Dưới đầu Nagisa là một vũng máu tươi.
- Là cậu..cậu phải không Nagisa ? cậu biết mọi người, ai cũng lo lắng cho cậu không, hả ? Hứ.c..h..ức..
( quý vị hiện đang có cảm xúc ra sao, hãy comment giùm Méo, mà nhớ kiềm chế giùm Méo nha, hé hé :)))
Kayano đang hốt hoảng thì tìm được một vài người giúp. Nhanh chóng Nagisa được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ chuẩn đoán Nagisa bị chấn thương nặng vùng não va đập mạnh, cần phẫu thuật gấp.

Trở lại với căn biệt thự hồi sáng. Lúc ấy, vú nuôi vừa đi chợ về, nghe lời Karma dặn dò, bà mang bữa sáng lên cho Nagisa. Nhưng ngay khi bước vào phòng thì một cái "XOẢNG". Cậu nhóc kia đã đâu mất tiêu, để lại một đống hỗn độn trong phòng. Chiếc ga trải giường dính đầy máu, đèn bàn vỡ thành nhiều mảnh, tủ đồ bị lục tung. Bà hoảng hốt gọi đi cho Karma. Hiện tại hắn đang ở văn phòng tại Tập đoàn của anh - Xích Vũ.
" Karma, không ổn rồi. Ta không thấy cậu bé kia đâu cả, còn c..ó.có máu ở khắp nơi nữa, không ổn rồi. Cháu nhanh nhanh về đi ! " - Vú nuôi nói với thái độ hốt hoảng.
- Được rồi, ch..cháu sẽ về ngay.
Karma nhanh chóng rời văn phòng, leo lên chiếc Lamborghini Aventador, phóng thật nhanh về nhà.  Đầu anh lúc này rối tung lên, anh trở nên mất bình tĩnh.
Lúc đó, Nagisa vẫn trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện ST. TOKYO ( bt ròi đó :v )
- Nagisa, cậu ấy..kh..ông..ổn.h.ức..r.ồi..hức... - Kayano khóc đẫm nước mắt khi gọi điện cho Lớp 3-E. Mọi người ai cũng hốt hoảng chạy đến, nhanh chóng ai cũng có mặt, kể cả Koro-sensei nhưng trừ ai đó. Ai cũng hốt hoảng hỏi Kayano. " Nagisa, cậu ấy sao rồi ??! "
- Cậu ấy đang phòng phẫu thuật..
Thời gian như dừng lại đối với lớp 3-E. Mặt ai cũng tối sầm lại. Một vài bạn nữ không kìm được mà khóc. Cả
Koro-sensei cũng trở nên ủ rũ. Tại sao mọi thứ vẫn diễn bình thường như thế. Thành phố Tokyo vẫn nhộn nhịp, cuộc sống vẫn diễn ra thường lệ nhưng... Một thành viên của lớp học đang trong tình trạng nguy kịch. Cơ thể kia vẫn thoi thóp trên bàn mổ, không biết sống chết ra sao. Cuộc đời thật khốn nạn??!
- Cậu ấy đã biết tin và đang trên đường tới. T.ớ..tớ đã gọi cho cậu ấy... Maehara nói

Còn tiếp~~
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Méo : Oa Oa, Nagi-chan đang trong tình trạng nguy kịch kìa
Nagi : *Từ đâu bay tới đá mặt au*
Méo : Ao á ô ặt ui ả ??! ( Sao đá vô mặt tui ??! ) *bay một cái răng* *Mỏ sưng vù*
Nagi : Sao viết chuyện như thế hả ??? Có tin ta đâm mi chít ko ?
Méo : Ờ thì.... Chap sao tui sẽ viết truyện hay hơn nhưng cho tui quay cảnh H của hai người đi~~
Nagisa : Cắm ass au bằng cây lau nhà, au chổng mông lên trời *mông nở hoa~~*, xách au vô phòng tra tấn.
Má ơi! Tết này con không về! Mà thôi kê, tui là M mà, Bye nha~~~~~~
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..... Thấy tui khổ không? QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro