Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệu Hương có thuê một căn hộ chung cư gần trường để tiện cho việc học, bây giờ nàng đang trở về đó.

Trên đường đi bộ, "hắn" cố bắt chuyện nhưng nàng vẫn làm lơ, dù sao thì hắn cũng quá chủ quan ỷ vào cái gọi là xúc cảm bản năng mà khiến nàng chịu tổn thương.

Nàng lẩm nhẩm trong miệng:

-Cút ra khỏi đầu tao mau thứ dơ bẩn!

Bỗng dưng Hương cảm nhận một thứ gì đấy chạm vào lòng bàn tay, bất giác nhìn xuống thì thấy đó là một quả bóng nhỏ hình cầu màu đen, một màu đen tuyệt đối, nếu không phải nàng đang chạm vào thì có lẽ đã nghĩ nó là một tấm thẻ hình tròn.

+Này, cút rồi nè, tâm sự tí đi chứ. Ta không muốn dùng biện pháp mạnh đâu! Giọng nói phát ra từ quả bóng, lần này thì không còn là từ bên trong tâm trí của Diệu Hương nữa.

Nàng khựng lại một chút, đưa quả bóng lại gần ngắm nghía. Sau khi chắc chắn đấy là "hắn", nàng liền dùng hết sức bóp mạnh.

Quả bóng vỡ ra, và như một thứ chất lỏng, bao lấy cả cánh tay của nàng, rồi lan dần khắp cơ thể.

Diệu Hương tất nhiên là rất hoảng loạn, vội dùng tay phủi ra, nhưng hoàn toàn vô dụng, hành động đó lại thu hút ánh nhìn người đi đường, tất nhiên là họ vẫn không thấy vệt đen bao phủ đó.

Nàng phác giác được điều đó nên đỏ mặt xấu hổ, liền ngừng lại, bắt đầu hạ nhiệt đàm phán với "tên biến thái" kia:

-Này, không giỡn nữa, ta giận nữa đó.

+Câu trả lời thật thông minh. Bây giờ ta sẽ giải thích mọi thắc mắc của nàng, nàng cứ tự nhiên hỏi nhé.

Hắn biến lại bộ dạng trái bóng, an tọa trên vai của Diệu Hương.

Nàng cũng chẳng còn cách nào khác, thay vì nghe hắn lải nhải một cách tự phát, thì việc hỏi từ đầu đến cuối sẽ dễ hiểu hơn.

-Ngươi, là ai?

+Ta, hừm, ta nói ta là Đấng Tối Cao, nàng tin không?

-Không, tin thế nào được.

+Hừm, đợi xí... xong rồi. Ta là linh hồn của vị hồn sư vĩ đại một ngàn năm trước, tên là Kim.

-Hừm, ta chưa nghe bao giờ.

+Còn một cái tên khác là Kha.

-Đừng đùa nữa, trông người giống nguyền hồn hơn đấy, làm gì có hồn sư nào biến thái như ngươi.

+Không tin thì thôi, đổi câu khác đi.

-Nội việc trả lời thôi cũng làm không xong, vô dụng.

+Có hỏi nữa không đây?

-Tại sao ngươi lại đeo bám ta?

+Vì nàng là xử nữ đồng trinh kiếp thứ chín mươi tám đấy. Chúc mừng.

-Xử nữ đồng trinh?

+Ta đã tạo nên ba trăm tỉ linh hồn, mỗi linh hồn sẽ lần lượt trải nghiệm cuộc đời bằng nhập vào thân xác của con người, mỗi người là một kiếp đấy. Nàng giữ được trinh phẩm qua chín mươi bảy kiếp rồi, linh hồn như nàng, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Linh hồn đó định nghĩa khác với thế giới hiện tại của nàng nghen.

-Đáng nhẽ ra ta không nên kì vọng gì nhiều vào ngươi.

+Này, lời ta nói là thật đấy.

-Thế làm cách nào để chúng ta tách khỏi nhau đây?

+Dễ lắm, kiếm được cơ thể của Kha. Chia làm sáu phần. Đầu, hai tay, hai chân và cuối cùng là dương vật.

-Haha, ngươi bịa chuyện gì đó đáng tin hơn được không? Vị hồn sư vĩ đại đã chết cách đây một ngàn năm đấy, giờ bảo ta đi tìm thân xác?

+Hì hì, hơi khó nhỉ, không sao, ta sẽ giúp nàng, miễn không phá giới luật.

-Giới luật?

+Hừm, là luật lệ ta tự đặt ra khi trải nghiệm ấy mà. Mà tính ra mỗi lần gặp các nàng lại phải giải thích, có tí hơi lười.

-Ngươi nói gì đấy?

+À không, không có gì, ta hơi nhiều chuyện rồi.

-Ghét ngươi quá, ngươi cút xéo khỏi ta được không?

+Nàng nỡ lòng xua đuổi ân nhân cứu mạng nàng vậy sao?

-Ta thà chết còn hơn sống với ngươi!

+Thế à, thế thì hẹn nàng kiếp sau nhé.

Hắn lại lần nữa chiếm quyền điều khiển cơ thế, quay ngoặt sang phải bước ra con đường xe cộ đông đúc.

"Aaaaaa, ngươi làm gì đấy, dừng lại, mau dừng lại! Ta sai rồi!" Nàng gào thét van xin.

Hắn thế vậy mà nhắm mắt lại, băng qua phía bên kia đường, tất nhiên với tâm thế ung dung, bình thản mặc kệ tiếng còi xe bấm inh ỏi và những cơn gió xoẹt ngang.

Xong xuôi, hắn trả lại cơ thể cho nàng rồi lại biến thành dạng quả bóng, lên giọng:

+Đấng Tối Cao làm sao mà bị đâm xe được.

-Thôi, thôi, ngươi là Đấng, nhất ngươi rồi! Ta không đuổi ngươi nữa!

Vừa nói, tim nàng đập thình thịch liên hồi như muốn rớt ra ngoài vì lần nữa đã xém chạm đến cửa tử.

.

.

Thế giới này là Nguyền Hồn Giới, từ xa xưa, trong mỗi con người ở nơi đây đã tồn tại một sức mạnh thần kì được sản sinh từ linh hồn. Nó giúp con người trở nên mạnh mẽ, vượt ra khỏi những định luật vật lý để làm nên kì tích.

Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt trái của nó, linh hồn trao cho con người sức mạnh, cũng trao cho những thứ khác sức mạnh, gọi là nguyền hồn, nó sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của con người, bản năng của nó là hấp thụ linh hồn để trở nên mạnh mẽ hơn.

Nó có nhiều hình dạng, nhỏ có, lớn có, xấu xí có, đẹp cũng có, sức mạnh cũng không đồng đều, đến nguyền hồn yếu nhất thì nó cũng có thể vô hiệu hóa súng đạn, con người chỉ có thể dùng sức mạnh linh hồn để tiêu diệt chúng, những người đó được gọi là hồn sư.

Hồn sư là một ngành nghề được tôn trọng bậc nhất trong xã hội, không phải ai cũng có khả năng làm hồn sư mà chỉ có những người sở hữu sức mạnh linh hồn mạnh mẽ và những vũ khí đặc thù.

.

.

-Này, cút ra chỗ khác.

+Tại sao?

-Ta đi tắm chứ chi, bộ ban nãy ngắm ta khỏa thân chưa đủ à.

+Không được.

-Ta biết ngươi có thể mà, Đấng Tối Cao mà lại bám đít ta thế sao.

+Huhu, ta bị giới luật kiềm hãm mà, lần này ta nhớ được thân phận của ta và nàng là may lắm rồi đó.

-Cút.

+Giờ nàng muốn tự tắm hay ta tắm cho nàng

-Mệt, chả thèm nói chuyện với ngươi nữa.

Trút bỏ y phục xuống, Diệu Hương ngâm mình vào bồn tắm nước nóng thư giản.

Vừa nhắm mắt được vài giây thì nàng bỗng dưng cảm nhận điều khác thường. Mở mắt ra thì phát hiện cả người đã bị bao phủ bởi thứ dịch màu đen đó.

Và sau đó chỉ còn tiếng của nàng ú ớ, cứ như đang bị hàng ngàn chiếc lưỡi liếm láp khắp mọi ngõ ngách trên cơ thể, đê mê đến nỗi mém ngất đi.

"Dù gì cũng bị hắn làm nhục một lần rồi, đành cam chịu vậy. Sướng quá đi mất!" Nàng nghĩ thầm, cơ mà nàng quên mất hắn cũng có thể đọc được.

.

Ở bên phía trường học, vụ việc một nguyền hồn cấp C xuất hiện nhạy cảm như vậy đã khiến cho dư luận xôn xao, tuy nhiên điều đáng kinh ngạc ở đây là camera đã ghi hình lại được cảnh một nữ sinh bình thường dễ dàng giải quyết nó.

Arito Kan, thanh niên 27 tuổi, đẹp mã với mái tóc nâu chải ngược, là hồn sư loại A đã được cử đến để xem xét hiện trường, anh ta tỏ ra rất hứng thú với học sinh tên Diệu Hương này, liền gọi điện báo người ở văn phòng cấp tốc điều tra thân phận của nàng.

Sau vài phút liền có kết quả, nghe được vài thông tin, Kan nở một nụ cười phấn khích:

-Con gái của hai vị tiền bối sao?

.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Diệu Hương lên giường ngủ một giấc đến xế chiều, trong giấc mơ, nàng lại nhìn thấy cha mẹ đã mất của mình, ban đầu là những hồi ức về một gia đình vui vẻ, quây quần bên nhau, cùng cắm trại dưới hàng cây xanh, nhưng sau đó thì dần chuyển thành cơn ác mộng, khung cảnh xung quanh bỗng bùng cháy dữ dội, cha mẹ thương tích nghiêm trọng quay sang nàng gọi một cái tên, nhưng không phải tên "Diệu Hương" mà là "Saoi Sakura".

Diệu Hương bừng tỉnh khỏi giấc mơ kinh hoàng đó, "hắn" vẫn là trái bóng đang nằm gọn trong lòng bàn tay.

Nàng thắc mắc:

-Này, giấc mơ đó là gì? Tại sao ta lại mơ như vậy?

+Anh nghịch thử kí ức của em xem có gì thú vị không ấy mà. Có lẽ vô tình phá giải một phần của lớp phong ấn.

-Lại nói xàm gì đấy?

+Ăn nói đàng hoàng lại nào. Dù gì anh cũng là người yêu tương lai của em mà.

-Mơ mộng hão huyền.

+Thế có muốn anh giải thích về giấc mơ không đây?

-Dạ có.

+Ngoan lắm, cha mẹ của em là hồn sư, đã hi sinh trong quá trình làm nhiệm vụ, em đã được bà dì nói thế phải không?

-Dạ đúng.

+Ơ. Hừm, thực chất họ không chết trong quá trình làm nhiệm vụ, mà là lúc đưa em đi dã ngoại cơ.

-Sao em không nhớ gì cả.

+Phong ấn kí ức, kĩ năng của một hồn sư nào đấy. Có lẽ việc tận mắt chứng kiến cha mẹ mất làm em sốc quá, người đó muốn giúp em có thể sống một cách lạc quan, vui vẻ hơn.

-Thề đi!

+Thề gì?

-Những lời ngươi nói là sự thật.

+Hehe.

-Cười cái gì thế tên biến thái này?

+Anh sẽ cho em chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó một cách trực quan nhất có thể!

Hương im lặng nhìn vào quả bóng trên tay, vài giây trôi qua không có động tĩnh gì cả, nàng lườm hắn và mắng:

-Lề mề thế, còn không mau làm đi.

+Ơ, anh tính dọa em thôi mà, em không sợ thật sao...

-Ta không yếu đuối đến nỗi lảng tránh chân tướng cái chết của cha mẹ mình.

+Thế thì giờ anh bắt đầu nhé. À nói luôn, sau này em đổi cách xưng hô đi, nghe xa lạ quá, dù gì ta cũng quen nhau được mấy tiếng rồi mà.

.

Diệu Hương lại rơi vào giấc mộng, khung cảnh ở ngọn đồi hiện ra, phía trên xuyên qua những tán lá là bầu trời mùa thu xanh thẳm, những tầng mây trắng trông cao vô tận,

Nàng nhìn thấy trước mắt là một đứa trẻ có đôi mắt sáng long lanh, nó chính là bản thân nàng lúc năm tuổi, đang được người mẹ dịu hiền cưng nựng.

Gặp lại mẹ, nàng vừa hét to vừa chạy tới, cũng muốn được thoải mái ôm lấy mẹ như quá khứ nhưng hoàn toàn vô dụng. Mà thực chất, ngoài bóng đen đang đứng sau lưng, không thứ gì nàng có thể chạm vào được, đến từng bức đi cũng hằn dấu trên một mặt phẳng nào đó chứ không phải là nền cỏ.

Nàng bất lực quỳ xuống, đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh như cố khắc ghi thật kĩ giây phút này, mà thực chất đây chính là kí ức của nàng được hiển thị một cách sống động hơn mà thôi.

Bỗng dưng từ đằng sau, có một vòng tay ôm chầm lấy nàng, tựa đầu lên vai của nàng khiến nàng giật mình rồi tỉnh giấc.

.

Diệu Hương nằm đó bần thần nhìn lên trần nhà, cảnh tượng ban nãy quá thật, nó không chỉ là một giấc mơ, nàng bắt đầu nể sợ năng lực của hắn.

"Hắn làm cụt hứng mình mất rồi!" Nàng nghĩ thầm rồi lên giọng:

-Này, sao lại đứt quãng thế tên vô dụng này?

+À thì vừa nãy có người bấm chuông cửa.

Dứt lời, tiếng chuông lại reo lên kèm theo giọng của một thanh niên:

-Cho hỏi Diệu Hương có ở trong đấy không?

Nàng không nghĩ ngợi gì nhiều vội đáp lại rồi bước tới khe nhỏ trên cửa để nhìn xem ai đến, bắt gặp một người đàn ông lạ mặt trông khá ưa nhìn, không ai khác đó là Kan.

"Yên tâm, chỉ là một hồn sư mà thôi." Đấng thấy nàng có chút chần chừ nên đành trấn an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro