Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hề Thiển

Editor: Cua

***

Dịch Hàn không muốn thừa nhận rằng anh đã nói những lời này, anh không thể nhận được.

Anh cúi đầu nhìn Ôn Miên Miên, định cố gắng qua cửa.

"Em nhớ sai rồi, anh chưa bao giờ nói vậy mà." Dịch Hàn ôm chặt lấy cô gái nhỏ, anh vòng tay qua eo cô.

"Miên Miên, anh..."

"Tôi mệt rồi." Ôn Miên vội vã đánh gãy lời nói của anh, sau đó cô nhẹ giọng:

"Dịch Hàn, tôi muốn nghỉ ngơi."

Cô cũng chẳng biết rằng Dịch Hàn sẽ làm gì nữa, nhưng cô sợ anh vòng vèo rồi tự dưng cô sẽ đồng ý bên anh một cách không thể hiểu được.

Dịch Hàn thấy vẻ mặt cô mỏi mệt thật, bên má kia vẫn còn sưng nên mềm lòng, anh không muốn ép cô nữa.

Nếu bây giờ cô gái nhỏ vẫn không thích anh, vậy thì bỏ đi, về sau lần nào anh cũng tỏ tình, anh không tin lần nào Ôn Miên Miên cũng từ chối.

"Được." Dịch Hàn ôm cô vào phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp chăn đàng hoàng.

Sau đó anh đi đến phòng bên cạnh cầm hai cái chăn đến đây, trải xuống giường.

Cả người Ôn Miên Miên cứng đờ, cô chống đỡ nửa người để ngồi dậy.

"Dịch Hàn, anh làm gì vậy?"

"Ở đây với em." Dịch Hàn cũng không ngẩng đầu lên, giọng điệu rất tự nhiên.

Ôn Miên Miên choáng váng vì giọng điệu không biết xấu hổ của anh, đến khi cô thấy anh định nằm lên chăn thì vội vàng nói:

"Anh không thể ngủ ở đây được."

Dịch Hàn trực tiếp nằm xuống, anh nghiêng người nhìn Ôn Miên Miên, vẻ mặt chẳng sao cả.

"Ngủ đi, anh không làm gì em đâu."

"Không được." Ôn Miên Miên bật dậy.

"Dịch Hàn, anh không ngủ ở đây được, chúng ta chỉ là bạn thôi."

Mà nếu như Dịch Hàn có là bạn trai cô thì cũng không thể ngủ trong phòng cô được chứ đừng nói ngủ chung.

Dịch Hàn nhướng mày, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ đang sốt ruột. Anh nhớ tới lần cô uống say. Chậc, anh suýt nữa quên Ôn Miên Miên là người bảo thủ, hôm ấy uống say, cô cứ nói không kết hôn thì không thể ngủ cùng.

"Chúng ta có ngủ với nhau đâu." Dịch Hàn muốn trêu chọc cô gái nhỏ.

"Miên Miên, anh ngủ dưới đất, em ngủ trên giường, sao có thể tính là ngủ chung được?"

Ôn Miên Miên không nói lại được nên bèn trừng mắt nhìn anh.

"Anh đi ra ngoài, nếu không lần sau tôi không cho anh đến đây nữa."

Thấy Dịch Hàn vẫn thờ ơ, Ôn Miên Miên nóng nảy.

"Dịch Hàn, anh còn như thế nữa là tôi tức giận đấy."

"Thế giờ anh đi." Dịch Hàn nhanh chóng đứng dậy, anh cầm lấy gối với chăn ở dưới đất.

"Anh ngủ ở phòng bên cạnh, có chuyện gì thì cứ gọi anh."

Ôn Miên Miên gật đầu lung tung, cô chỉ muốn anh đi nhanh nhanh.

Cửa phòng được đóng lại một cách nhẹ nhàng, Ôn Miên Miên nằm trên giường nghe tiếng "tích, tích" nhỏ của đồng hồ, cô chậm rãi nhớ lại các chuyện xảy ra trong hôm nay.

Cuối cùng, tất cả những gì cô nghĩ đều là Dịch Hàn. Cảnh anh hung dữ đánh Lịch An, hay cảnh anh bôi thuốc cho cô, hoặc cảnh anh nhìn cô, trong mắt hiện rõ sự đau lòng.

Ôn Miên Miên cảm thấy cả người khô nóng, xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, tim cũng đập thình thịch.

"Có phải mình sốt không nhỉ?". Ôn Miên Miên nói thầm một câu, sau đó cô nghiêng người cuộn tròn, bọc kín mít.

Tại sao khi cô nghĩ đến Dịch Hàn thì cả người vừa nóng vừa mềm nhũn?

Ôn Miên Miên cứ mải suy nghĩ rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Cả đêm nay, cô mơ về mấy hành động đi quá giới hạn của mình.

Trong mơ, cô quấn lấy Dịch Hàn, chủ động nắm lấy tay Dịch Hàn để trên người cô rồi khóc đòi anh sờ, sau đó cô còn không biết xấu hổ mà đòi anh dùng sức.

Đoạn kết của giấc mơ, cô chỉ nghe thấy giọng nói vừa sướng vừa đau của mình, mà Dịch Hàn cũng thở mạnh.

Buổi sáng, Ôn Miên Miên mở mắt ra, cô gái nhỏ chớp chớp mắt. Cả giấc mơ đều hiện lên trước mặt, cô ngẩn người không dám tin.

Sao cô lại mơ một giấc mơ xấu hổ như vậy, trong mơ, cô lại cầu xin Dịch Hàn, mất... mất mặt quá đi.

Ôn Miên Miên cắn môi, vẻ mặt bị shock như thể bị thương nặng.

"Miên Miên?".

Ở cửa truyền đến giọng nói của Dịch Hàn, trong lòng Ôn Miên Miên hoảng loạn, cô nhắm mắt giả vờ ngủ.

"Anh vào đây nhé."

Dịch Hàn đẩy cửa, anh thấy Ôn Miên Miên vẫn còn đang ngủ. Trong mắt anh hiện rõ sự kinh ngạc, Ôn Miên Miên toàn dậy vào giờ này mà.

Dịch Hàn nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, anh định đắp chăn lại đàng hoàng cho cô gái nhỏ nhưng lại không cẩn thận đụng vào tay cô, anh phát hiện tay cô đang run run.

Dịch Hàn ngẩn ra, anh nhìn về phía gương mặt Ôn Miên Miên. Những sợi lông mi dài của cô gái nhỏ đang run nhè nhẹ, khuôn mặt đỏ một cách không bình thường.

Còn Ôn Miên Miên thì cảm thấy rất căng thẳng, cô đang giả vờ ngủ mà.

Trong lòng Dịch Hàn kinh ngạc, anh nghĩ nghĩ rồi nói:

"Miên Miên, anh đi rửa mặt trước rồi lúc nữa ăn sáng với em nhé, anh gọi đồ ăn đến."

Nói xong thì anh rời đi.

Nghe thấy âm thanh đóng cửa lại, Ôn Miên Miên mời chậm rì rì rời khỏi giường. Cô gái nhỏ đỏ mặt, sau khi đánh răng thay quần áo xong, gương mặt cô còn đỏ hơn.

Xử lý xong hết thì Ôn Miên Miên tự mình thay thuốc, nhưng trong lòng vẫn nhớ tới chuyện xấu hổ hôm qua.

Cô mộng xuân.

Sao lại như vậy nhỉ, lúc trước cô chưa bao giờ mơ như này. Ngay cả khi cô ở bên cạnh Lịch An thì cô cũng chưa mơ thế. Mà tại sao tối qua cô lại mơ vậy? Đối tượng lại còn là Dịch Hàn.

Cô hư rồi à?

Ôn Miên Miên muốn khóc quá. Cô mím chặt môi, trong lòng vừa hoảng loạn vừa bực bội. Đến khi tiếng gõ cửa vang lên thì cô mới lấy lại được tinh thần.

"Miên Miên, mở cửa."

Giọng nói quen thuộc khiến Ôn Miên Miên ngẩn người, ngay lập tức cô ném Dịch Hàn ra sau đầu rồi sốt ruột chạy ra mở cửa.

"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?". Vẻ mặt Ôn Miên Miên căng thẳng.

Ngoài cửa, Lâm An Như mặc một áo khoác màu xám đậm, bà cau mày, vẻ mặt không tốt lắm.

"Con bị thương ở chân sao không nói cho gia đình biết chứ?". Lâm An Như đóng cửa, bà thay giày rồi đỡ Ôn Miên Miên đi vào phòng trong.

Bà để đồ ở trên bàn rồi đỡ cô ngồi xuống.

"Nếu không phải em họ con nói thì mẹ cũng chẳng biết chuyện con bị thương ở chân đâu, cả nơi này nữa." Lâm An Như nhìn lướt qua.

"Sao con có tiền để thuê phòng này thế? Có phải con vay tiền không?"

Vẻ mặt Lâm An Như không đồng tình, bà vừa định nói mấy câu dạy dỗ lại cô con gái thì thấy một bên mặt cô hơi sưng.

"Miên Miên, mặt con sao vậy?"

"Không có gì ạ, lúc con ngủ không cẩn thận áp vào." Ôn Miên Miên theo bản năng sờ sờ mặt mình, sau đó cô kéo tay Lâm An Như làm nũng.

"Mẹ, mẹ đến sao không nói cho con một tiếng vậy?"

"Con đừng có đánh trống lảng." Vẻ mặt Lâm An Như nghiêm túc.

"Chân bị thương cũng không nói cho nhà biết? Còn phòng này nữa, con lấy đâu ra tiền thuê nhà? Vay tiền à?"

Cả người Ôn Miên Miên cứng đờ, cô cúi đầu nói nhỏ:

"Mẹ, con đã 19 tuổi rồi, mấy việc này còn tự giải quyết được."

"Con định giải quyết như nào?". Lâm An Như hừ lạnh một tiếng.

"Con mượn tiền thuê nhà mà không nói cho gia đình? Rồi sao? Con lấy tiền từ đâu mà trả cho bạn bè?"

Ôn Miên Miên ngẩng đầu, hiếm có khi cô nói chuyện bằng giọng cứng rắn.

"Mẹ, con có thể đi làm kiếm tiền, con..."

"Miên Miên!". Lâm An Như nghiêm khắc đánh gãy lời nói của Ôn Miên Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro