Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hề Thiển

Editor: Cua

***

Ôn Miên Miên khẽ nhíu mày, không hiểu sao cô lại cảm thấy lo lắng. Cô nhìn thoáng qua thấy giáo sư đang nghiêm túc giảng bài rồi mới cúi đầu lấy điện thoại ra.

Lịch An vẫn chưa trả lời cô, cô cũng không biết hắn đã ăn cháo chưa hay vẫn đang chơi game nữa.

Trong lòng Ôn Miên Miên hơi lo lắng, Lịch An sắp tốt nghiệp rồi nhưng công việc còn chưa ổn định. Sắp tới hắn đi làm thì cơ hội gặp mặt của hai người sẽ càng ít hơn.

Đây là lần đầu tiên Ôn Miên Miên ngẩn người khi còn trong giờ học, cô nghĩ đến chuyện của Lịch An và Đổng Thơ Vân.

"Miên Miên." Ninh Y chạm vào tay cô, nhỏ giọng nói:

"Cậu nhìn về chỗ bên cạnh mình đi."

Ôn Miên Miên bèn ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn qua.

"Anh, sao anh lại ở đây?". Vẻ mặt cô gái nhỏ đầy bất an.

Dịch Hàn không ngẩng đầu lên mà chỉ nói:

"Bàng thính." *

(*bàng thính: Ngồi nghe mà không được coi là chính thức: Sinh viên bàng thính. Nguồn: vtudien)

....

Ôn Miên Miên nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, cô ấp úng:

"Anh là nghiên cứu sinh, sao lại muốn ngồi nghe sinh viên khoa chính quy?"

"Ông đây thích." Dịch Hàn tỏ vẻ không sao cả.

Ôn Miên Miên không còn lời gì để nói. Có vài bạn học khác phát hiện ra Dịch Hàn, sau đó thấy ánh mắt nhìn qua lại của hai người bọn họ, vẻ mặt không dám tin.

Vất vả lắm mới tan học, Ôn Miên Miên run run cầm đồ của mình rồi vội vàng rời đi.

Dịch Hàn không nhanh không chậm đi theo sau.

"Ôn Miên Miên." Dịch Hàn bước vài bước đã ngăn được đường đi của cô gái nhỏ, anh kéo cô đến một nơi không có ai.

Người Ôn Miên Miên đã bắt đầu run, cô sợ Dịch Hàn sẽ đánh cô.

"Anh, anh đừng đánh tôi, đánh người là không đúng". Ánh mắt Ôn Miên Miên đầy trông mong, cô nhìn anh, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhìn qua mười phần đáng thương.

Dịch Hàn kinh ngạc, anh giơ tay chỉ thẳng vào mặt mình:

"Đệch, ông đây giống người đánh phụ nữ lắm à?"

Ôn Miên Miên cúi đầu, lông mi cũng run rẩy theo, cô lo lắng chọc chọc quần áo mình.

Thấy Ôn Miên Miên đáng thương như thế, Dịch Hàn nghẹn lại cơn tức giận, không dám to tiếng với cô gái nhỏ.

"Ông đây không đánh phụ nữ, cũng không đánh em." Anh nói.

"Ôn Miên Miên, sao em không chia tay với Lịch An?"

Ôn Miên Miên lặng lẽ lùi về sau một bước, giọng nói rất nhỏ:

"Đó là chuyện của tôi."

Người này sao thế, lúc nào cũng muốn kiểm soát cô, bọn họ cũng có thân quen đâu chứ.

"Ai nói đó là việc riêng của em?". Dịch Hàn trầm giọng nói.

"Ông đây đã nói là về sau em sẽ là mẹ của con anh rồi mà."

Thấy anh lại nhắc tới chuyện này, Ôn Miên Miên bèn nổi giận. Cô trừng mắt nhìn anh, không có chút khí thế nào:

"Anh đừng nói bậy, tôi nói rồi, tôi không thích anh, sao anh có thể như này được chứ."

Bọn họ mới gặp nhau vài lần, cũng không quen biết gì, sao người này lại mặt dày lưu manh nhắc đến bé con chứ.

Ôn Miên Miên vừa tức giận vừa bất lực:

"Chúng ta mới quen, ai muốn sinh con với anh chứ? Anh còn nói như thế nữa thì tôi, tôi..."

Cô nói "tôi" vài lần nhưng vẫn chưa tìm được lời nào thích hợp để cảnh cáo Dịch Hàn.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Ôn Miên Miên chán ghét miệng lưỡi mình vụng về, cô gấp đến nỗi sắp khóc.

Dịch Hàn thấy hốc mắt cô gái nhỏ chuẩn bị đỏ lên thì tim nhảy dựng, anh nghĩ đến lời nói lúc nãy của mình, không có câu nào nặng nề mà?

"Về sau anh không nhắc đến chuyện này nữa, em đừng khóc." Dịch Hàn đành thỏa hiệp để dỗ dành.

Giang Bân nói đúng thật, quả nhiên phụ nữ được làm từ nước. Nước mắt của Ôn Miên Miên nói đến là đến, nói hết thì hết, đúng là đến đi tự nhiên.

Lúc trước anh ghét nhất là kiểu phụ nữ khóc sướt mướt, nhưng thấy Ôn Miên Miên khóc, anh lại không hề cảm thấy chán ghét một chút nào mà chỉ thấy hoảng loạn, hận không thể kéo cô lên giường làm.

"Về sau anh không được nhắc đến chuyện này nữa." Ôn Miên Miên vẫn muốn anh bảo đảm một lần nữa.

Dịch Hàn vén tóc cô lên: "Không nhắc đến, nhưng em phải chia tay với Lịch An."

Ôn Miên Miên không muốn dây dưa với anh.

"Đây là chuyện của tôi, sao anh cứ muốn xen vào thế?"

"Vì ông đây thích em đó!". Dịch Hàn đi về phía trước một bước.

"Ôn Miên Miên, Lịch An ở bên người phụ nữ khác, loại đàn ông này có gì đáng giá để em thích chứ? Em đi theo anh đi, anh hứa chỉ có duy nhất một mình em, không bao giờ chọc em tức giận."

Thế mà anh lại thua người đàn ông tên Lịch An đó, ánh mắt của Ôn Miên Miên kém quá.

"Nhưng tôi không thích anh." Ôn Miên Miên nghiêm túc.

"Dịch Hàn, tình cảm phải xuất phát từ hai phía, tôi không thích anh thật đó, anh đi tìm người khác đi."

"Coi như em không thích anh, thì em cũng không nên ở bên Lịch An." Dịch Hàn kiên nhẫn không bộc phát tính tình.

"Chẳng lẽ em muốn kết hôn với hắn?"

Ôn Miên Miên cảm thấy trong lòng mình đang rối bờ, cô mơ hồ kháng cự vấn đề này.

"Không liên quan đến anh, chúng ta không quen." Cô nói nhỏ.

"Anh đừng cản nữa, tôi muốn đi ăn cơm."

Dịch Hàn vẫn không nhúc nhích, anh vẫn đứng trước mặt cô gái nhỏ.

"Em nấu cháo ngon đó." Đột nhiên anh nói.

Ôn Miên Miên ngẩn người, kinh ngạc hỏi:

"Sao anh biết?"

Rõ ràng là cô nấu cháo ngao cho Lịch An, chẳng lẽ...

"Sao, sao, sao anh có thể như vậy chứ." Ôn Miên Miên tức giận đến mức muốn đánh Dịch Hàn.

"Sao anh lại tùy tiện động vào đồ của người khác."

Sao có thể là đồ của người khác chứ, đó là cháo ngao mà vợ tương lai nấu, anh không thể để cho tên khốn nào ăn được.

"Là Lịch An ném đi." Giọng điệu Dịch Hàn rất khó chịu.

"Em vất vả lắm mới làm được mà hắn lại tiện tay ném đi. Ôn Miên Miên, ánh mắt tìm người đàn ông của em có vấn đề."

Anh tốt như vậy, ở ngay trước mắt còn không chọn, lại đi chọn Lịch An.

Ngực Ôn Miên Miên căng cứng.

"Đó là chuyện của tôi."

Đột nhiên cô dùng sức đẩy Dịch Hàn đang đứng trước mặt mình ra, bỏ đi cũng không thèm quay đầu nhìn lại.

Trong lúc không chú ý, Dịch Hàn bị cô đẩy lùi về sau vài bước.

Đi được một lúc, Ôn Miên Miên quay lại:

"Hộp giữ ấm của tôi đâu? Anh trả lại cho tôi đi."

Dịch Hàn nhướng mày, anh nhấc chân đi về phía trước.

"Không phải, là của anh."

Chân Dịch Hàn dài, Ôn Miên Miên chạy chậm mới có thể đuổi kịp anh, cô thở hổn hển:

"Anh, anh, anh không thể tùy tiện lấy đồ của người khác được."

Đó là hộp giữ ấm cô dùng ba năm rồi, rất có tình cảm đó.

Dịch Hàn nghe thấy tiếng Ôn Miên Miên thở dốc, anh lại bắt đầu suy nghĩ miên man.

Lúc nãy cô mới chạy chậm vài bước đã mệt thở dốc rồi, sức khỏe kém quá đi mất. Về sau hai người ở bên nhau, chắc chắn sẽ vận động trên giường thường xuyên, thể lực của Ôn Miên Miên như này sao ứng phó được với anh?

"Anh có nghe không đấy?". Ôn Miên Miên cũng không rảnh lo việc đắc tội với Dịch Hàn, cô nắm chặt lấy tay anh.

"Anh trả lại hộp giữ ấm cho tôi."

Dịch Hàn không dám trêu chọc cô gái nhỏ, anh sợ mình chọc cho cô khóc.

"Về sau sẽ trả lại cho em." Anh nói.

"Ôn Miên Miên, anh chờ em chia tay với Lịch An."

Chờ một chút thôi, nếu như Ôn Miên Miên vẫn chưa chia tay Lịch An thì anh sẽ tự mình động thủ.

...

Ôn Miên Miên bị chọc tức nên chỉ ăn mấy miếng cơm, cô không nghĩ ra được là sao trên đời lại có kiểu người như Dịch Hàn.

Cô gái nhỏ nghẹn lại tức giận trong lòng, khi đến câu lạc bộ, sắc mặt cô không được tốt cho lắm.

"Miên Miên, hóa ra cậu quen Dịch Hàn đó nha." Có một cô gái ngồi cạnh Miên Miên nói khẽ, giọng điệu cực kỳ hâm mộ.

"Tớ vừa thấy cậu nói chuyện với anh ấy, thái độ còn khá tốt. Đó là Dịch Hàn đấy, cậu lợi hại thật."

Ôn Miên Miên vội vàng xua xua tay, nói nhỏ:

"Cậu đừng nói bậy, tớ không quen anh ta, không quen thật đó."

Vẻ mặt cô gái kia kiểu "Tớ tin tưởng thì tớ thua", rồi nhìn cô bằng ánh mắt không có ý tốt.

Ôn Miên Miên cũng biết rằng mình có nói gì đi chăng nữa thì cô ấy cũng không tin nên chỉ phồng mặt quay đi, càng buồn hơn.

"Bây giờ bắt đầu đăng ký đi, hai ngày sau câu lạc bộ chúng ta sẽ tổ chức hoạt động leo núi. Nếu không có việc gì thì hy vọng mọi người đều có thể tham gia."

Bảng đăng ký được đưa tới trước mặt Ôn Miên Miên, cô nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn viết tên mình lên đó.

Họp câu lạc bộ xong, Ôn Miên Miên lên mạng mua một ít đồ.

Cô vừa đẩy cửa phòng vào đã thấy Lâm Đồng và Lưu Giai Giai đứng nói chuyện, hai người cùng quay đầu nhìn về phía cô.

"Ôn Miên Miên, cậu về rồi." Lâm Đồng còn chưa tẩy trang, cô ta đi đến kéo tay Ôn Miên Miên, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

"Có phải cậu đi hẹn hò với Lịch An không thế?"

Ôn Miên Miên cảm thấy giọng điệu Lâm Đồng không có khiêu khích và đắc ý nên lắc đầu:

"Không phải, vừa họp câu lạc bộ xong."

Cô không thích Lâm Đồng, vì cô bắt gặp Lâm Đồng ôm hôn bạn trai của người khác không chỉ một lần.

"Hóa ra là họp câu lạc bộ." Lâm Đồng kéo dài giọng, giọng nói cô ta đầy mê hoặc.

"Miên Miên, có thời gian thì đi hẹn hò nhiều với Lịch An vào, anh ấy là một người đàn ông đẹp trai như vậy, cậu không sợ anh bị người phụ nữ khác quyến rũ à?"

"Sao thế được." Lưu Giai Giai cười khẽ.

"Anh Lịch An thích phụ nữ ngoan ngoãn trong sáng như này mà."

Trong lời nói của hai người không có vấn đề gì nhưng khi Ôn Miên Miên nghe vào, cô vẫn có cảm giác mình bị nhằm vào.

Cô không thích ở chung với hai người này.

Điện thoại Lâm Đồng vang lên, cô ta nhìn thoáng qua màn hình rồi ngẩng đầu liếc Ôn Miên Miên, sau đó trực tiếp bấm nghe.

Ôn Miên Miên vừa định về phòng của mình thì đột nhiên Lâm Đồng dùng sức túm lấy tay cô, không cho đi.

"Dạ anh, anh nhớ em à? Em còn tưởng anh quên em rồi đó." Vẻ mặt Lâm Đồng xấu hổ.

Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt Lâm Đồng ngày càng xấu hổ hơn. Ôn Miên Miên mơ hồ nghe thoáng qua từ "bảo bối" phát ra từ điện thoại Lâm Đồng, cô thấy quen quen.

"Ôi em biết rồi, chút nữa em sẽ đi tìm anh, đêm nay sẽ thỏa mãn anh thật tốt, ai bảo anh thích phụ nữ ngoan ngoãn chứ."

Lưu Giai Giai cười một tiếng, cô ta nhìn về phía điện thoại Lâm Đồng.

"Đàn anh lại tìm cậu à?"

"Là anh ấy đó, lâu lâu anh ấy cứ nóng lòng, ở trên giường cũng rất hung dữ." Lâm Đồng che miệng nở nụ cười.

"Miên Miên, cậu nói có đúng không?"

Nghe hai người nói chuyện qua lại, Ôn Miên Miên cảm thấy không thoải mái lắm, cô cảm thấy tự dưng Lâm Đồng lại hỏi cô vấn đề kỳ quá.

Làm sao cô có thể biết được chuyện giường chiếu của Lâm Đồng và bạn trai cô ta chứ?

Ôn Miên Miên đáp: "Tớ không biết."

"Ừm, sao cậu có thể biết được. Miên Miên, đàn anh Lịch An còn chưa gọi điện thoại cho cậu à, anh ấy...."

"Bang!"

Lời nói của Lâm Đồng bất thình lình bị âm thanh mở cửa đánh gãy, Ninh Y mở cửa phòng nhỏ ra, chẳng có biểu cảm gì châm chọc:

"Lâm Đồng, mặt mày cậu sáng sủa ghê ha, làm kỹ nữ cũng cho là vinh quang à?"

Sắc mặt Lâm Đồng lúc xanh lúc trắng. Ninh Y là bạch phú mĩ ở Giang Thành, trong nhà có bối cảnh nên cô ta không dám xung đột với Ninh Y, chỉ có thể cắn răng cúi đầu không dám hé lời.

"Miên Miên, cậu lại đây." Ninh Y nhìn Ôn Miên Miên.

Đóng cửa phòng nhỏ lại, Ninh Y hận không thể rèn sắt thành thép, cô nàng trừng mắt nhìn Ôn Miên Miên, tức giận chọc chọc trán cô gái nhỏ:

"Ôn Miên Miên, chừng nào thì cậu mới trưởng thành đây."

Vẻ mặt Ôn Miên Miên đầy mờ mịt, cô không biết tại sao Ninh Y tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro