Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hề Thiển

Editor: Cua

***

"Ôn Miên Miên, em...". Dịch Hàn mới nói được một nửa thì đã bị cô gái nhỏ trừng mắt nhìn một cái.

Ôn Miên Miên cố gắng nuốt nước mắt vào trong, cô cố nén giận. Cô cũng không biết tại sao, giờ phút này nhìn Dịch Hàn cô lại không thể khống chế được tính tình của mình.

"Anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Tôi đã nói là không thích anh rồi, sao anh cứ luôn xuất hiện ở bên cạnh thôi thế, toàn khiến người khác hiểu lầm, anh nghĩ anh là ai chứ, anh có bệnh à? Dịch Hàn, tôi ghét anh, ghét nhất loại người như anh, cả đời này tôi cũng sẽ không thích người như vậy đâu."

Ôn Miên Miên nói to. Nghĩ đến Lịch An, cô lại cảm thấy đau lòng, tại sao anh ấy lại muốn cùng cõng cô với người khác ở trên lưng chứ, rõ ràng anh đã từng đồng ý là về sau chỉ có mình cô thôi mà.

Tính cách Dịch Hàn hung dữ không ai bì nổi, anh sống hai mươi mấy năm, trừ bỏ ông nhà ra thì chưa từng có ai dám lớn tiếng với anh như vậy.

Nếu đây mà là người khác quát anh thì chắc chắn anh đã đánh cho gần chết rồi.

Cơn tức giận trong lòng anh tăng vọt lên mức cao nhất.

Anh có ý tốt nói cho cô biết Lịch An ngoại tình, mỗi lần gặp nhau anh cũng đều ăn nói khép nép dỗ cô như thế mà giờ đổi lại là câu mắng của cô.

Từ trước tới nay toàn là người khác nịnh anh, có khi nào anh đi dỗ phụ nữ đâu? Trên đời này có rất nhiều phụ nữ, phụ nữ muốn đến bên anh còn đếm không hết, đúng là anh có tật xấu mới thích Ôn Miên Miên.

Sắc mặt Dịch Hàn trầm xuống, anh chăm chú nhìn Ôn Miên Miên, cười nói:

"Ôn Miên Miên, con mẹ nó, em cho rằng anh không dám bỏ em hả?"

"Đệch, ông đây có bệnh mới thích em. Về sau tôi mà thích em nữa thì tôi là chó."

Ôn Miên Miên bị ánh mắt lạnh lẽo của anh dọa, cả người cô co lại, trong mắt hiện rõ sự hoảng sợ.

Trong lòng Dịch Hàn bực bội, anh trực tiếp xoay người xuống núi, không thèm quay đầu lại.

Ôn Miên Miên im lặng đứng im tại chỗ một hồi rồi đi tiếp.

Không biết đã đi bao nhiêu bậc thang, Ôn Miên Miên nghĩ đến Lịch An, trong lòng cô càng khó chịu hơn. Hai mắt nhòe đi, nước mắt chảy dài.

Cô gái nhỏ duỗi tay lau nước mắt, cô cố đi nhanh hơn cho đến khi cô cảm thấy một đợt đau nhói ở chân trái.

Ôn Miên Miên không chống đỡ được nữa, cô ngã xuống bậc thềm, bình giữ ấm lăn xuống dưới. Cô gái nhỏ ngây ngốc nhìn mắt cá chân sưng to của mình rồi nhẹ nhàng cử động, ngay lập tức cô cảm thấy cơn đau đớn tràn ra.

Tất cả mọi người đều không thích cô, Lịch An cũng ghét bỏ cô nên mới đi tìm người phụ nữ khác, sao cô có thể vô dụng như vậy chứ.

Ôn Miên Miên không nhịn được mà ôm chặt balo vào trong lồng ngực khóc to.

...

Dịch Hàn đi xuống chân núi, anh tức đến mức đá vào mấy cây cổ thụ ven đường.

"Đệch mẹ nó, ông đây rảnh quá ha, tự lăn lộn, đúng là có tật xấu."

"Ông đây dỗ em y như một thằng ngốc vậy. Em tưởng tôi không tìm được người phụ nữ khác hả!"

"Em có tin không, chỉ cần tôi gọi một cú điện thoại là có vô số người phụ nữ dán vào."

Dịch Hàn làm mặt lạnh, anh lấy điện thoại ra vào mục danh bạ, anh liếc mắt nhìn thoáng qua thấy tên "Ôn Miên Miên" ở đầu mục.

"Mẹ nó!". Dịch Hàn trầm giọng mắng mấy câu, anh tìm khắp danh bạ, phát hiện ra trừ mẹ, chị gái và chị dâu ra thì chỉ có Ôn Miên Miên mà thôi.

Dịch Hàn đen mặt đá vào một cây cổ thụ khác, lá cây màu vàng rơi liên tục quanh người anh khiến người đi đường phải nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ.

Anh đi vài bước về phía trước, ánh mắt Ôn Miên Miên hoảng sợ, cả người đáng thương run run bắt đầu xuất hiện trước mắt anh.

Dịch Hàn trầm giọng mắng vài câu nữa.

"Mẹ, Dịch Hàn, mày là đàn ông, con mẹ, phải có tự trọng chứ."

Nhưng lúc nãy hình như anh hung dữ quá thì phải, Ôn Miên Miên có bị anh dọa không? Vừa nhìn đã biết cô là người không có lá gan, chắc giờ cô đang sợ hãi nhỉ?

Anh là một người đàn ông, bị phụ nữ mắng vài câu cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng anh phát giận về phía cô làm gì?

Gương mặt Dịch Hàn cứng lại. Đệch! Anh đúng là có bệnh mà, lúc nãy vừa định mặc kệ Ôn Miên Miên nhưng giờ trong lòng lại cứ rối loạn. Ai bảo anh còn thích Ôn Miên Miên.

Anh lạnh mặt rồi đi một hồi, bước chân ngày càng chậm hơn. Dịch Hàn dừng lại, lấy điện thoại ra gọi điện.

"Yoo, anh Hàn, hôm nay rảnh thế à mà gọi cho em? Không phải anh nói muốn theo đuổi mẹ của con anh à?"

Dịch Hàn bực bội xoa xoa tóc.

"Bớt nói nhảm đi, ông đây có việc muốn hỏi cậu."

Dịch Hàn kể đầu đuôi câu chuyện ra rồi cau mày:

"Giang Bân, mày nói coi ông đây phải làm thế nào để dỗ được cô ấy mà không bị mất mặt?"

Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây rồi giọng nói của Giang Bân truyền đến.

"Anh Hàn, người độc thân hai mươi mấy năm như anh hỏi câu này thì đúng là có lý."

Dịch Hàn bực bội cởi bỏ mấy cúc áo sơ mi.

"Ít nói linh tinh đi, nói chuyện chính."

"Em hỏi anh một việc, anh vẫn muốn cưới cô nàng này vào Dịch gia chứ không phải là chơi đùa đúng không?"

Dịch Hàn cười lạnh.

"Mẹ của con ông đây cũng chỉ có thể là cô ấy."

"Vậy được, anh muốn cưới cô ấy về nhà thì cô ấy là vợ anh. Ở trước mặt vợ thì anh còn quan tâm chuyện mất mặt làm gì chứ, dỗ người đi rồi nói tiếp."

Ở đầu dây bên kia truyền qua giọng nói trêu chọc của Giang Bân.

"Anh Hàn, bạn trai cô nàng ngoại tình, chắc chắn tâm trạng cô nàng không tốt rồi. Vừa nãy anh còn nói mấy lời ấy, cô gái không mắng anh mới là lạ. Lúc này ấy, cô ấy muốn đánh muốn chửi anh thì cũng kệ, chờ lúc nào đó cô ấy tỉnh ra thì sẽ thấy có lỗi với anh, muốn xin lỗi anh. Đến lúc đó, anh lợi dụng lời xin lỗi của cô ấy rồi có thể làm nhiều điều hơn.

Dịch Hàn cẩn thận nghe Giang Bân nói, càng nghe anh càng cảm thấy có lý.

"Anh Hàn, đây là kinh nghiệm tình trường nhiều năm của em đó. Nghe anh nói như thế thì em chắc tính cách của cô nàng nhà anh là dễ dỗ nhất rồi, anh cứ dựa theo lời em nói đi, không sai đâu."

Cúp điện thoại, Dịch Hàn xoay người. Hơn mười phút sau, anh thấy Ôn Miên Miên ở xa xa đang ngồi trên bậc thang, anh còn nghe được âm thanh nức nở của cô gái nhỏ.

Trong lòng Dịch Hàn căng thẳng, chẳng lẽ Ôn Miên Miên khóc là vì bị anh dọa hả?

Ôn Miên Miên không biết mình đã khóc bao lâu. Thỉnh thoảng còn có vài người dừng lại hỏi cô có cần giúp gì hay không nhưng đều bị cô từ chối.

Cô gái nhỏ lau nước mắt, nhưng lau thế nào cũng không sạch được. Ôn miên Miên cúi xuống, duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân, cảm giác đau đớn khiến sắc mặt cô trắng bệch, chảy nhiều nước mắt hơn.

Hai mắt đẫm nước, tầm nhìn cũng mơ hồ, cô thấy có một người đang đứng cạnh. Ôn Miên Miên tưởng đây cũng là người qua đường đi leo núi nên nói bằng giọng nức nở:

"Cảm ơn, nhưng tôi không cần bạn giúp đỡ."

Nhưng lần này người đó không hề rời đi, sau đó cô nghe thấy một giọng nói rất khẽ.

"Gâu gâu."

Ôn Miên Miên ngẩn người, chậm rãi ngẩng đầu.

Trên gương mặt cô gái nhỏ đầy nước mắt, vì khóc nhiều nên hai mắt cô hơi sưng lên, bây giờ cô ngơ ngác nhìn anh, chóp mũi hồng hồng, nhìn cực kỳ đáng thương.

Dịch Hàn đau lòng muốn chết, anh ngồi xổm trước mắt cô, giọng nói rõ ràng:

"Gâu gâu."

Ôn Miên Miên ngây ngốc trừng mắt nhìn anh, nước mắt lại chảy xuống.

"Miên Miên, anh xin lỗi." Giọng nói Dịch Hàn hơi trầm xuống.

"Lúc nãy anh sai rồi, anh không nên hung dữ với em như vậy."

Giang Bân nói đúng ghê, anh là một thằng đàn ông, so đo với vợ làm mẹ gì chứ. Mặt mũi á, ở trước mặt vợ thì tính là gì.

Ôn Miên Miên càng rơi nước mắt nhiều hơn. Cô cũng không biết tại sao khi thấy Dịch Hàn cô lại muốn khóc thêm.

"Ôn Miên Miên, em đừng khóc, em khóc thì ông đây lại đau lòng." Tay chân Dịch Hàn luống cuống lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho cô gái nhỏ.

"Anh sai rồi, về sau sẽ không phát giận lên em nữa."

Ôn Miên Miên nhìn vẻ mặt lo lắng của Dịch Hàn, cô bèn hơi dịch chân một chút, bởi vì khóc nên giọng hơi khàn:

"Tôi bị trẹo chân."

"Chân em bị trẹo á?". Dịch Hàn dừng động tác trên tay, anh cúi đầu xuống nhìn, quả nhiên mắt cá chân trái của cô sưng lên.

"Đau lắm à?". Vẻ mặt Dịch Hàn đau lòng, anh nhẹ nhàng xoa xoa vài cái.

Ôn Miên Miên nắm lấy tay anh, nhìn anh bằng vẻ đáng thương:

"Đau."

Trong lòng Dịch Hàn tự mắng mình một trận, nếu lúc nãy anh nhịn tính tình lại thì Ôn Miên Miên cũng sẽ không bị trật chân.

"Lên nào." Dịch Hàn cầm balo của cô gái nhỏ rồi quay lưng về phía cô.

Ôn Miên Miên do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn ghé vào lưng anh.

Dịch Hàn đi xuống mấy bậc thang, Ôn Miên Miên nói nhỏ.

"Bình nước của tôi."

Dịch Hàn nhặt bình nước lên xong thì đột nhiên cảm thấy lưng mình ướt một mảng.

Ôn Miên Miên nằm trên lưng Dịch Hàn, không hiểu sao cô lại cảm thấy rất yên tâm, lúc trước cô chưa bao giờ có cảm giác như này nên nước mắt lại dâng lên.

Trên vai áo sơ mi ướt một mảng lớn, Dịch Hàn vốn định thừa dịp này mà khuyên cô chia tay với Lịch An, nhưng anh lại nhớ tới việc cô không thích anh xen chuyện nên đành nhịn.

"Miên Miên." Sức khỏe Dịch Hàn rất tốt, anh cõng Ôn Miên Miên đi lâu như vậy mà vẫn chưa thở dốc một chút nào.

Ôn Miên Miên nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, nước mắt vẫn chảy xuống.

"Áo này của anh rất đắt đó." Dịch Hàn bình tĩnh nói.

Ôn Miên Miên: "Hả, gì cơ?"

"Áo sơ mi này là kiểu thiết kế giới hạn trên thế giới, giá sáu số."

Bây giờ Ôn Miên Miên mới nghe thấy Dịch Hàn nói gì, cô gái nhỏ ngơ ngác nhìn chỗ áo nhăn nheo vì ngấm nước mắt của mình. Điều mà cô nghĩ đầu tiên là kẻ có tiền ngốc ghê, chi sáu số để mua một cái áo sơ mi, cũng giống như cái áo mấy trăm cô mua cho ba vậy.

Suy nghĩ tiếp theo là cô làm dơ áo sơ mi sáu số của Dịch Hàn rồi!

Ôn Miên Miên muốn khóc hơn, cô hít mũi vài cái rồi căng thẳng nói:

"Xin lỗi, tôi làm dơ quần áo anh rồi."

Dịch Hàn không cảm thấy nước mắt rơi vào vai mình nữa bèn lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm.

Một lát sau, Ôn Miên Miên không nghe thấy tiếng trả lời, cô gấp đến mức nước mắt lại chảy xuống, giọng nói mềm mại mang theo chút nức nở:

"Dịch Hàn, tôi giặt quần áo giúp anh được không? Tôi, tôi không có nhiều tiền để trả anh."

"Không cần em trả tiền." Giọng điệu Dịch Hàn vội vàng.

"Ôn Miên Miên, em đừng khóc, em mà khóc thì em phải đền tiền."

Ôn Miên Miên sợ đến mức cắn chặt môi, nuốt nước mắt trở lại.

Không nghe thấy tiếng khóc của Ôn Miên Miên nữa, trong lòng Dịch Hàn tự khen mình.

Mẹ nó, nghĩ ra được lý do này, ông đây thông minh ghê.

Giang Bân đang ở với mấy đứa bạn trong quán bar, hắn vừa mới hôn môi người đẹp bên cạnh xong tự dưng cảm thấy hơi ngứa mũi. Hắn đẩy người phụ nữ trong lồng ngực mình ra rồi hắt xì mấy cái.

Giang Bân xoa xoa mũi, trong lòng không dễ chịu lắm, hắn lẩm bẩm nói nhỏ:

"Lo quá, không biết anh Hàn có ăn được cô nàng kia không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro