Chương 1: Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo bản tin khí tượng của đài, bão 'Hồ Điệp' sẽ đổ bộ vào Dung Thành vào giữa tháng này. Đề nghị các đơn vị và toàn thể nhân dân thực hiện công tác phòng chống lũ lụt, hạn chế ra ngoài những ngày mưa bão". Vì bản tin thời tiết này, siêu thị nhỏ đã mở ra một lễ hội sôi động và đông đúc không kém các gian hàng lễ hội mùa xuân.

Kinh Du đẩy xe và chen vào đám đông. Anh ấy chọn đồ mà nhìn giá, cứ theo thím đi trước, thò tay ném bất cứ thứ gì vào xe, quay lại thì xe đã chất đầy đống.

"Anh, nếu anh chọn cái gì, thì nhìn xem, anh đang lấy cái gì", Mộ Hải nhặt Không gian thất độ và Hộ thư bảo từ trong xe đẩy. 

Kinh Du: "......"

Chàng trai đưa tay gãi gãi mi, tránh đi ánh mắt dò hỏi của Mộ Hải: "Thuận tiện, lấy nhầm thôi"

"Anh thật biến thái, đây là chuyện có thể dễ làm vậy sao?"

"Đúng vậy, anh là đồ biến thái." Kinh Du cầm hai thứ trong tay ném trở lại xe, hạ giọng nói: "Nếu được thì cậu hét to lên đi".

Mộ Hải tức giận không dám lên tiếng, lẩm bẩm nói: "Vậy thì tự mình thu xếp lại đi, em không thể chịu được con người này"

Kinh Du cầm lấy hai gói băng vệ sinh, kiểm tra lại giỏ hàng xem còn thiếu thứ gì nữa không. "Cậu đến quầy thanh toán trước đi, anh đói rồi."

"Biết rồi"

Kinh Du thường đến siêu thị này, nhưng anh ấy chưa đến nơi để nó.  Với lấy 2 gói băng vệ sinh và đi vòng quanh siêu thị 2 lần trước khi xếp lại đồ. Trên đường đến quầy thanh toán , anh vơ lấy thêm hai gói khoai tây chiên, vừa đi ra khỏi khu vực kệ thì đã thấy Mộ Hải chạy về phía mình với vẻ mặt buồn bã.

"Anh ơi, em gặp trộm rồi!" Mộ Hải mặt phì nộm, nhăn nhó  như thây ma trong "zombie".

Kinh Du có chút buồn cười, cố nhìn đi chỗ khác hỏi: "Cậu bị trộm cái gì rồi?"

"Xe đẩy, đồ trong xe đẩy của em, em chỉ đang kéo cái túi, đồ trong xe liền đã đẩy đi."

Kinh Du: "..."

"Em vẫn còn chưa thanh toán"

"Cậu thật may mắn còn chưa trả tiền. Kinh Du cầm 2 gói khoai tây chiên trong tay đến khu tái chế. "Đi thôi"

"Đi đâu a". Mộ Hải cúi đầu "Chúng ta cái gì cũng chưa mua"

"Đi ăn trước" .Kinh Du khoác vai cậu. " Nhiều người thế này, chờ cậu quay lại nhặt đồ rồi xếp hàng thì trời tối rồi"

"Vậy em có thể đi chọn, anh ở đây xếp hàng"

"Chúng  ta đi ăn cơm trước đi?" Kinh Du thở dài " Anh đã một ngày không ăn rồi"

Mộ Hải nói nhỏ: "Anh chỉ là tham ăn thôi"

Kinh Du đưa tay gõ sau đầu Mộ Hải: "Đợi chút nữa cậu ăn nhiều hơn, anh sẽ đánh cậu"

"Anh, anh trai tốt nhất thế giới". Mộ Hải cười nhảy cẫng lên, dụ Kinh Du mua thêm một ít đồ nướng, và 2 chai soda cam từ tiền của anh.

Buổi tối mùa hè ở thành phố biển tràn ngập hải sản, rượu và soda đá lạnh. Soda cam vừa lấy ra khỏi tủ đông, gặp gió mùa hè, từ trong chai thủy tinh chảy ra những giọt nước. Kinh Du uống ba hai ngụm, tiện tay ném cái chai rỗng vào trong sọt nhựa, trúng ngay. Mộ Hải ngồi xổm một bên cắn ống hút tán thưởng.

Kinh Du bật cười: "mau uống đi"

Mùa hè ở Dung Thành năm nay nóng hơn bình thường, bãi biển chật ních du khách mặc quần và bikini hoa. Kinh Du lau mồ hôi trên trán, nhìn thấy Mộ Hải nhấp từng ngụm nhỏ, cúi người ngồi xổm xuống, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía trước. Gió biển mặn mòi quyện với mùi thịt nướng đậm đà, Kinh Du đói đến mức thuộc cả thực đơn của nhà Lão Du, đang suy nghĩ xem  có nên lừa Mộ Hải một chai soda đá hay không, chợt có một tiếng kêu cách đó không xa --

"Có người nhảy xuống biển rồi !!!"

Bây giờ là thời điểm của thủy triều dâng cao, sóng ở bãi biển vỗ, từ đợt sóng này đến đợt sóng khác vỗ vào cây cầu đá ngầm.Không phải dân bản địa quen thuộc với nước, đều không dám nhảy xuống cứu người.Mọi người kêu cứu, có người điện thoại báo cảnh  sát gọi xe cấp cứu, khi họ đang lúng túng thì một bóng người linh hoạt đã trực tiếp nhảy từ bên thành cầu đá ngầm xuống. Như đường cong của một con cá đang bơi.

Lúc nước biển tràn vào tai, bên vai phải của Kinh Du cũng có những cơn đau bùng lên. Anh không quan tâm lắm, bơi về phía bóng người không còn vùng vẫy. Đưa tay nắm lấy  cô, Kinh Du chú ý đến cái gì đó, tiện tay nhặt những vật trôi nổi bên cạnh. Nhân viên cứu hộ và nhân viên y tế trên bờ lúc này cũng chạy tới, đỡ lấy cô gái chết đuối trong tay Kinh Du, lớn tiếng nói: "Đừng  đứng tụm lại!"

Kinh Du hai tay chống tay kên đầu gối thở hổn hển, khóe mắt thoáng thấy thứ gì đó xẹt qua, ngẩng đầu nhìn về phía nguồn sáng, lạnh lùng nói: "Đừng chụp ảnh."  Người chụp ảnh tức giận cất điện thoại đi.

Kinh Du liếc nhìn thứ trong tay, sau đó nhìn cô gái còn chưa tỉnh hẳn, cởi mũ của nhân viên cứu hộ xuống: "Anh Tân, mượn một chút."

Anh bước tới, cẩn thận đội mũ thắt nửa khóa trên đầu cô gái rồi đưa đồ cho nhân viên xe cứu thương: "Chắc là của cô ấy."

"Được rồi, cảm ơn anh".

Kinh Du đứng đó nhìn xe cấp cứu rời đi, anh Tân nhân viên cứu hộ bên cạnh xoa xoa cánh tay: "Hôm nay cảm ơn cậu, nếu không có cậu, có lẽ đã xảy ra chuyện lớn."

"Trong giờ làm việc đừng chơi game." Kinh Du đẩy tay anh ra, "Đi trước đây."

"Này, tối nay mời cậu ăn tiệc nướng".

Kinh Du dơ tay vẫy vẫy, liền rời đi không quay đầu lại. Gió biển từ mọi hướng thổi tung áo phông trắng mỏng và ướt của anh. Gió lặng, Mái tóc dài vướng vào ngón tay chàng trai lặng lẽ rơi xuống.

Đêm đến.

Sóng biển dâng cao, thủy triều bất tận. Bão "Hồ Điệp" sắp đổ bộ.

========Hết chương 1========




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro