Chương 45: Sinh hoạt ở chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Sinh hoạt ở chung.

Edit: Lục Trà Cuồng Ma.

===

Rốt cuộc trên người cô gái có ma lực gì, cư nhiên có thể khiến cho bất kỳ người đàn ông nào có phản ứng. Rõ ràng hắn đối với cô nàng không thề có chút tâm tư gì, chính là thân thể bị mê hoặc...

--- Chẳng lẽ đây là phản ứng hóa học của quan hệ nam nữ?

"Không nói lời nào, em coi như anh đồng ý nha ~"

Fox nhìn Sherlock đang ngây ngốc, tức khắc trong lòng có chút bực mình. Người đàn ông này khi đối mặt với cô lại dám thất thần.

--- Điều này cực kỳ đả kích đối với mị lực của cô!

Không đợi bị cự tuyệt, Fox cúi đầu hôn lên đôi môi Sherlock. Đôi môi cô mềm mại, nhẹ nhàng cọ xát lên đôi môi mỏng bạc tình của Sherlock.

Mùi hương nữ tính mê người bao lấy toàn bộ không khí xung quanh, làm đầu óc luôn thanh tỉnh của hắn có chút say. Hắn cảm nhận được đôi môi người phụ nữ này đang khiêu khích hắn, thậm chí còn dùng đầu lưỡi để cạy mở hàm răng, cuốn lấy đầu lưỡi hắn cùng nhau dây dưa nhảy múa.

--- A! Thật muốn điên rồi!

Fox buông đôi môi Sherlock, tạo nên sợi chỉ bạc ái muội giữa 2 người. Đôi môi Sherlock vốn tái nhợt trở nên vô cùng hồng nhuận, có thể thấy được Fox hôn kịch liệt nhường nào.

"Thân ái, em đi pha cà phê cho anh ~"

Fox vui vẻ rời đi, để lại Sherlock với khuôn mặt đần thối.

--- Hắn vừa bị cưỡng hôn?

--- A, hắn còn không hề cự tuyệt!

Chính là vĩ sao tim hắn lại đập nhanh như vậy. Xem ra hắn cần nghiên cứu một chút về 'hormone có ảnh hưởng không tốt đối với thân thể không?'. Bởi vì hắn cảm nhận được, tim hắn đập sắp nổ tung lồng ngực.

===

"Cà phê của anh đây."

Fox đặt ly cà phê lên bàn, lúc này Sherlock vần đang ngẩn người, dường như việc hôn môi đã làm hắn bị đả kích nặng nề

"Vì sao lại hôn tôi?"

Rốt cuộc Sherlock cũng đem tầm mắt hướng về Fox, ánh mắt hắn thâm thúy lại hắc ám, bên trong dường như ẩn chứa vô số cảm xúc, nhưng dường như lại hư vô.

Trên thực tế, dây là lần đầu tiên Fox gặp được thiên tài chân chính, danh xứng với thực. Chỉ số thông minh của hắn so với người thường là 2 loại khác biệt. So với bất luận người đàn ông nào đều khó đối phó hơn hẳn. Cũng lại so với bất luận người đàn ông nào đều khiến cô ham muốn chinh phục hơn.

"Bởi vì... Em thích anh!"

Fox cười cười, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt Sherlock. Khi cô dùng tình cảm để nhìn vào 1 người, ánh mắt chân thành cùng thâm tình rất khó làm người khác hoài nghi tính xác thực.

"... Tôi không có hứng thú với chuyện này, cô không cần phí công sức trên người tôi."

Sherlock hơi ngẩn người, lập tức phản ứng lại ngay. Tuy rằng hormone của quan hệ nam nữ làm hắn nổi lên phản ứng sinh lý, nhưng hắn không thể tưởng tượng nối bản thân chìm trong luyến ái. Hắn không muốn tham gia vào chuyện nhàm chán như vậy, nó chỉ khiến suy nghĩ của hắn gặp trở ngại.

Thân thể hút vào quá nhiều năng lượng cùng hiệt lượng, sẽ làm đầu óc của hắn bị trì độn.

--- Tình cảm cũng thế!

"Em thích hay không là chuyện của em, anh tiếp thu hay không là chuyện của anh. Thân ái, tình cảm là điều vô pháp khống chế, anh đừng cố cự tuyệt nó. Nó sẽ mang tới cho anh 1 trải nghiệm mới mẻ rực rỡ, bao gồm cả khoái cảm tính ái. Cùng em thử 1 lần đi, nói không chừng anh sẽ thích loại cảm giác này, giống như khoái cảm khi phá án đấy."

Fox cúi người dựa lên cánh tay Sherlock, sau đó bàn tay cô di chuyển lên phía trước, khều lấy ngón tay hắn, 10 ngón tay của 2 người đan vào nhau. Ánh mắt Fox lưu luyến đa tình, nhu tình giống như tinh quang vụn vỡ, làm Sherlock có chút chần chừ.

Hắn không gạt tay Fox ra.

"Không, tôi không cần thứ này. Tôi nghĩ giờ cô hẳn nên trở về thu thập hành lý phải không?"

Sherlock dời ánh mắt, hắn xác thực ngay vừa rồi có chút xao động, nhưng rất mau ý chí liền chiếm thế thượng phong. Trước mắt hắn không phản cảm việc Fox dọn vào ở chung, 2 người trở thành bạn cùng nhà. Đối đãi với bạn cùng nhà, hắn hiền lành một chút cũng có thể, phải không?

"Được rồi, hy vọng chúng ta về sau có thể ở chung vui vẻ, thân ái ~"

Fox không có từng bước ép sát, cô buông tay Sherlock ra.

Đôi tay mất đi sự ấm áp mềm mại, trong lòng Sherlock có chút mất mát, chính hắn cũng không phát hiện.

"Em về thu thập hành lý, chúng ta gặp lại sau."

Thời điểm Sherlock quay đầu lại, chỉ thấy góc áo nhẹ nhàng của Fox nơi ngã rẽ cầu thang, ánh mắt hắn thâm trầm.

Hắn không cần 1 người phụ nữ đào hoa đa tình xâm nhập vào sinh hoạt của hắn.

--- Bọn họ chỉ là bạn cùng nhà.

--- Chỉ thế thôi!

===

Fox cùng Sherlock chính thức bắt đầu sinh hoạt ở chung.

Ngày đầu tiên Fox chuyển đến, bọn họ liền có tiếp xúc thân mật, Fox tin tưởng thời gian tới, 2 người tiếp xúc sẽ càng thêm thân mật hơn, không chỉ dừng lại ở hôn môi.

Cô muốn hôn lên toàn bộ cơ thể người đàn ông kia, 1 bên đùa giỡn thân thể, 1 bên nhìn ngắm bộ dáng của hắn bị tình dục ăn mòn. Cái đó khẳng định phi thường gợi cảm.

--- Cái gì có thể tuyệt vời hơn được khi so với 1 người đàn ông cấm dục phá giới đâu?

"Thân ái, hôm nay không có vụ án nào sao?"

Ngày hôm sau, khi Fox đến, Sherlock vẫn đang ngồi trên sô pha, khác 1 chỗ, hắn đang đọc báo.

"Không có."

--- Thật đúng là lời ít ý nhiều.

Loại này chính là phương pháp bức tử, ngăn cách tuyệt đối đào hoa xung quanh.

--- Nhưng Fox lại càng bị ngăn cản, sức chiến đấu càng tăng.

"Anh muốn 1 phần bữa sáng tình yêu không?"

Fox thấy được rất nhiều cửa hàng ship cơm hộp tại nhà, cái này cự kỳ thỏa mãn nhu cầu không cần ra khỏi nhà của mình.

--- Đương nhiên... Hiện tại cô cần nhất là nhu cầu sinh lý cơ.

Rốt cuộc trước mắt cô là món ăn rất hợp khẩu vị nhưng lại không ăn được. Đây quả thực là gánh nặng ngọt ngào mà.

"Cà phê 2 viên đường, 1 phần sandwich, cảm ơn."

Ngày thường Sherlock đều không ăn bữa sáng, bởi vì hắn lười nấu cơm, lười ra cửa, càng lười nhấc điện thoại gọi cơm hộp. Trên thực tế, hắn cả ngày không làm gì, chỉ nằm trên sô pha, chỉ cần đầu óc hoạt động là được.

Hắn chỉ cần hít thở không khí, cho nên sắc mặt mới tái nhợt như vây, thân thể cũng không quá khỏe mạnh.

"Okkk ~"

===

Fox rất nhanh giải quyết vấn đề bữa sáng của 2 người, kế tiếp chờ shipper đưa đến cửa là được.

Trong thời gian chờ đợi, Fox tiếp tục lôi kéo quan hệ với Sherlock.

"Thân ái, anh là thám tử làm thuê của Cục cảnh sát à?"

Nói đến sở thích bản thân, Sherlock nói nhiều hơn chút.

"Trên thực tế, tôi là thám tử tư vấn duy nhất trên thế giới này, không phải được Cục cảnh sát thuê, mà bọn họ có vụ án khiến tôi hứng thú, tôi mới qua giúp."

Sherlock cực kỳ tự tin với chức nghiệp của mình.

Rốt cuộc, sống lâu như vậy, trong mắt hắn, chỉ có anh trai hắn – Mycroft Holmes, mới không bị coi là cá vàng ngu xuẩn.

.

[HẾT CHƯƠNG 45]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro