🌃 Chương 9 🌃: Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chu

Từ Niệm Chi đứng ngây ra tại chỗ, môi hé mở. Cô không ngờ Chu Vũ Xuyên sẽ thẳng thắn như vậy, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Chu Vũ Xuyên đứng trước mặt cô, áo khoác màu nâu nhạt rộng lớn thay cô chắn gió lạnh thổi vào mặt.

Anh ta không vội vàng muốn biết đáp án, tối nay nói ra những lời vừa rồi, chỉ vì muốn cho cô gái nhỏ chút chuẩn bị. Anh ta không chắc rằng lâu nay Từ Niệm Chi có nhìn ra tâm tư của mình không, cô gái thường ngày rất dịu dàng, đối với bất kỳ chuyện gì cũng cười cong mắt, chẳng biết là do chậm hiểu hay cố tình.

Anh ta cần phải nói rõ với cô trước, những chuyện còn lại có thể từ từ tính sau.

Thấy cô gái trước mặt sững sờ một lúc lâu, Chu Vũ Xuyên bật cười, bàn tay rộng lớn vỗ vài cái lên đầu cô: "Không có gì đâu, về nhà đi."

Vừa định xoay người, mặt sau áo khoác đã bị một lực nhỏ kéo lấy, anh ta quay đầu lại, nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt cô gái.

Từ Niệm Chi không kéo áo lâu, thấy Chu Vũ Xuyên xoay người thì lập tức buông ra. Đây không phải là lần đầu tiên cô từ chối ai đó, nhưng nói thế nào thì Chu Vũ Xuyên cũng là bạn lâu năm của cô, huống chi còn có mối quan hệ giữa hai người mẹ, cô không thể nói ra lời từ chối thẳng thừng quá được.

Từ Niệm Chi có chút sầu não, nhưng vì không muốn làm tổn thương Chu Vũ Xuyên, cô vẫn cong môi, mềm giọng gọi một tiếng: "Anh Vũ Xuyên."

Giọng nói của cô gái trong cơn gió đêm phát ra cực kỳ dịu dàng, truyền vào tai Chu Vũ Xuyên và làm cho trái tim tê dại.

Trước mặt cô gái mình thích, anh ta bỗng phát hiện bản thân có chút khẩn trương, thứ cảm xúc đã biến mất từ lâu. Gió thổi đến khiến mắt anh ta hơi xót, anh ta dời mắt, không dám tiếp tục đối mắt với cô.

Từ Niệm Chi nhanh chóng nói tiếp câu sau, tựa như không cần nghĩ nhiều đã cất lời: "Em vẫn luôn coi anh như anh trai ruột của mình, nhiều năm qua anh đã chăm sóc em rất nhiều, em thật lòng cảm ơn anh."

Cô ngẩng đầu nhìn Chu Vũ Xuyên, đôi mắt sạch sẽ không có nửa phần giả dối.

Từ Niệm Chi không nghĩ tới việc suy xét một chút về phần tình cảm đang được bày ra trước mắt bởi vì cô không thích Chu Vũ Xuyên, nếu cô đồng ý thì đây là sự bất công lớn nhất với anh ta.

Làm sao Chu Vũ Xuyên không nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô, tuy đã đoán trước được một chút, nhưng cả người vẫn cứng đờ trong vài giây.

Anh ta ngước mắt, nhìn về phía Từ Niệm Chi, chành môi cười nhẹ, cũng không tốt xem: "Em không cần gấp gáp trả lời anh bây giờ. Chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Từ Niệm Chi chớp mắt, tay nhỏ đặt ở trước ngực xua hai cái: "Không không không, em..."

"Đi trước đi, cũng muộn rồi." Chu Vũ Xuyên nói.

Từ Niệm Chi dừng lại, điều muốn nói đã bị người ta cắt ngang nên cô không nói gì nữa. Cô mơ hồ nhận ra Chu Xuyên Vũ không muốn nghe thấy câu nói kia của mình, lập tức mím môi lại. Tối nay vốn là nhờ Chu Vũ Xuyên mới có lộc ăn một bữa thinh soạn, cô không muốn nói quá dứt khoát.

Người đàn ông vẫn đang đợi cô, sau khi đã nghĩ kỹ, Từ Niệm Chi ngẩng đầu, nở nụ cười: "Được, vậy em đi trước."

-

Dọc đường đi, Thẩm Ngạn Chu luôn kìm nén cơn giận, mọi người trên xe đều nhìn ra nên không ai dám nói chuyện.

Hướng Hành ngồi ở hàng ghế sau, nhìn kính chiếu hậu thấy Thẩm Ngạn Chu cau chặt mày, có chút hối hận vì câu nói của mình hôm nay.

Vốn mọi người đều vất vả vì việc phá án, hiếm khi có được thời gian ăn một bữa ngon miệng, kết quả lại xảy ra chuyện ầm ĩ không vui như vậy.

May mà bọn họ vừa mới bước vào cục cảnh sát đã nhận được tin tốt từ bên phòng vật chứng.

Lão Lưu đi theo bọn họ vào văn phòng, đưa báo cáo trên tay cho Thẩm Ngạn Chu: "Đội trưởng Thẩm, mảnh vải các anh tìm được vào sáng nay là một loại vải polyester sợi dài, DNA của Vương Giai Văn được phát hiện trên đó, rất có thể trong quá trình bị hung thủ hành hung, bởi vì nạn nhân vùng vẫy quá mạnh mẽ nên đã xé rách từ trên người hung thủ."

Anh ấy nói tiếp: "Đây là loại vải thô ráp, có dệt những đường chéo, không thường thấy nhiều lắm, giống vải được đặt may theo yêu cầu hơn."

Thẩm Ngạn Chu chăm chú đọc bảng báo cáo trên tay: "Vượng Tử, cậu đi điều tra xem trong thành phố có xưởng may nào sản xuất loại vải này không, ghi chép lại tất cả các nhà xưởng cung cấp cho tôi."

"Vâng." Vượng Tử nhanh tay nhận lấy báo cáo rồi đi tìm.

Căng thẳng tinh thần lâu ngày càng ăn mòn tế bào thần kinh não của Thẩm Ngạn Chu, anh vừa ngồi xuống, giơ tay xoa huyệt Thái Dương đang đau âm ỉ thì nghe thấy âm thanh gọi anh của phó đội trưởng Triệu Dũng: "Ngạn Chu, lại phát hiện được vấn đề mới từ camera."

Đêm càng về khuya, phòng kỹ thuật vẫn sáng đèn như cũ, không một ra về trước.

Vào ngày đầu tiên xảy ra vụ án, camera ở Văn Đình Nhã Uyển trùng hợp gặp trục trặc, sau khi đem về cục khôi phụ, cảnh sát đã thức suốt hai đêm để xem hết video giám sát trong mười bốn ngày, nhưng vẫn không phát hiện ra dấu hiệu khả nghi.

Thẩm Ngạn Chu đi theo Triệu Dũng vào văn phòng của phòng kỹ thuật, khom người trước máy tính.

"Cậu xem." Triệu Dũng điều khiển con chuột, kéo thanh thời gian của đoạn video, "Vào ngày xảy ra vụ án, ngoại trừ dì giúp việc thì không còn bất kỳ ai vào nhà Lý Tuệ, xem qua hình ảnh được ghi lại cũng không thấy có vấn đề gì."

Ngón tay Triệu Dũng ấn nhẹ con chuột, tạm dừng hình ảnh lại, anh ta chỉ vào cánh tay phải trống trơn của dì giúp việc đang chuẩn bị bước vào nhà trong hình: "Cậu còn nhớ không, thời điểm lấy lời khai của bà ấy ở hiện trường vụ án ngày hôm đó, trên ngón trỏ tay phải của bà ấy có dán băng keo cá nhân, hẳn là trong lúc làm việc trước đó đã vô tình bị thương."

"Nhớ rõ." Thẩm Ngạn Chu cau mày.

Hôm đó, dì giúp việc vừa vào cửa đã nhìn thấy thi thể của Lý Tuệ nên lập tức báo cảnh sát, vết thương dán băng keo cá nhân trên ngón trỏ tay phải nhất định đã có trước khi bà ấy bước vào nhà, thế nhưng tại sao hình ảnh do camera ghi lại lại không hề có bất cứ thứ gì trên ngón trỏ tay phải của bà ấy?"

"Chúng ta xem lại đoạn video giám sát của ngày dì giúp việc đến nhà Lý Tuệ dọn dẹp một tuần trước." Triệu Dũng kéo video đến thời gian một tuần trước, đối chiếu hình ảnh của hai ngày.

Trên màn hình trái phải cùng lúc mở đoạn video ghi lại của hai ngày, càng xem thần sắc Thẩm Ngạn Chu càng nghiêm nghị.

Hình ảnh trong hai đoạn phim khớp nhau một trăm phần trăm.

Có thể khẳng định rằng, video giám sát vào ngày xảy ra vụ án đã bị người nào đó đè lên bằng đoạn video cùng ngày tuần trước.

Đây chính là lí do tại sao sau khi cảnh sát đã khôi phục camera vẫn không phát hiện ra bất kỳ một dấu vết nào còn lưu lại.

Triệu Dũng tiếp theo nói: "Hung thủ có thể truy cập vào camera giám sát, đồng thời có kiến thức về máy tính, đã vậy còn rất phù hợp với hình ảnh phát hoạ hung thủ ban đầu là đã học xong đại học."

Cả phòng đầy cảnh sát đều rơi vào yên lặng.

Dám động tay động chân ở trước mặt cảnh sát, tính cách của hung thủ chắc chắn thuộc kiểu bạo gan và thận trọng. Nói không chừng, trong khi bọn họ bận đến mức chóng mặt vì đã nhiều ngày trôi qua vẫn không bắt được người, thì hung thủ hiện đang nhàn nhã ngồi ở nhà uống trà.

Người thế này, thường là kiểu khó đối phó nhất.
Cửa phòng kỹ thuật vang lên tiếng gõ, Vượng Tử ngoài cửa ló đầu vào xem thử, sợ làm phiền đến mọi người nên bèn hạ thấp giọng: "Đội trưởng, tôi vừa tra được thông tin theo yêu cầu."

Thẩm Ngạn Chu ngước mắt, ra hiệu bảo cậu ấy đi vào.
Vượng Tử cầm báo cáo vừa mới in ra, tờ giấy trong tay vẫn còn hơi nóng: "Số xưởng may nhận sản xuất loại vải này không nhiều lắm, chỉ có một xưởng lâu đời ở thành phố Nam còn làm, có 32 cơ quan, công ty đặt may đồng phục ở chỗ họ, tôi đã đọc qua danh sách một lần, có một cái tên xứng đáng được đặc biệt quan tâm."

"Nơi nào?" Triệu Dũng hỏi.

"Công ty TNHH Bất động sản Văn Đình Nhã Uyển."

Giọng nói vừa dứt, văn phòng lại càng yên tĩnh hơn, mọi người nhìn nhau nhưng không ai nói gì.

Văn Đình Nhã Uyển là chỗ ở của nạn nhân đầu tiên - Lý Tuệ, hiện trường vụ án thứ nhất cũng là ở đây. Sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã tiến hành khám xét nghiêm ngặt ở Văn Đình Nhã Uyển, những ai cần thẩm tra thì đều đã hỏi qua hết rồi, nhưng vẫn chưa tìm thấy kẻ nào hiềm nghi.

Hiện giờ, mảnh vải nhỏ lại có liên quan đến Văn Đình Nhã Uyển, có nghĩa nhất định là trước kia bọn họ đã bỏ sót chỗ nào đó.

Ánh mắt Thẩm Ngạn Chu nặng nề, sắc mặt không được tốt lắm.

Anh có thể cảm giác được, bọn họ đang cách hung thủ rất gần.

1824 words
14.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro