Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Vy Vy
Ba người tìm một nơi để bước qua xác chết của thây ma trên sàn nhà, chầm chậm đi qua mùi hôi thối bước đến con đường trở về.
Tới lúc đi bộ được khoảng mười phút thì cũng tới nơi, nhưng ngã ba kia cũng giống như không rời đi lâu như vậy.
Lúc bọn Tống Tân về đến nơi, hai người kia cũng đã quay trở lại.
Cậu nhóc đi vài bước về phía họ, sốt sắng hỏi: "Tình hình mọi người thế nào? Con đường bên này có rất nhiều kiến đen, chi chít chi chít, hơn nữa còn cắn người."
Nghiêm Tĩnh chỉ chỉ vào Trọng Phong: "Ngửi thấy quần áo anh ta thì liền biết."
Cậu bé kia thật sự đi tới ngửi thử, lập tức nhíu mày nói, "Cái mùi gì thế này? Hình như là mùi xác chết?"
“Chúng tôi đã gặp thây ma.” Tống Tân nói ngắn gọn, sau đó hỏi: “Hai người đã đi đến cuối đoạn đường chưa?”
Người đàn ông hiền lành gật đầu, "Sao, mấy người không tới được đó à?"
Nghiêm Tĩnh nói: "Xem ra con đường của hai người mới đúng. Bọn tôi đi bộ ở đó rất lâu cũng không thấy điểm cuối. Đến khi muốn quay trở lại thì chợt nhận ra phía sau có rất nhiều sương mù màu đen."
Cô nói ngắn gọn về quá trình, cậu bé cũng nói về tình hình của họ.
Khác với ba người là họ không gặp nguy hiểm lúc quay đầu về, mà là trong lúc đi về phía trước.
Lúc đó, họ đã có thể nhìn thấy hai ngã rẽ ở đầu kia của lối đi từ xa, nhưng đúng lúc này, rất nhiều kiến đen đột nhiên nổi lên từ phía trước.
Lúc đầu số lượng còn tương đối ít, sau đó ngày càng nhiều và dày đặc hơn, cho đến khi lối đi phía trước gần như bị bao phủ hoàn toàn bởi kiến đen.
Bất kể là trên mặt đất hay trên tường, ngay cả trên đỉnh đầu cũng không có một kẽ hở.
Những con kiến tụ tập lại với nhau, giống như một dòng sông đen đang chảy, nhanh chóng trườn về phía họ.
Nhưng rắc rối nhất không phải là đàn con kiến này, mà là một số con đang bò kên người họ.
Cậu nhóc nói có thể đã có kiến rải rác xung quanh họ rất lâu trước khi họ tìm thấy chúng. Bởi vì những con kiến rõ ràng vẫn còn cách chúng một khoảng cách, nhưng cậu lại đột nhiên bị cắn vào gáy.
Cậu vô thức đưa tay ra chụp vào nó, sau đó liền thấy xác kiến đen bị chụp chết đang nằm trong tay.
Tuy rằng bị kiến cắn cũng không có gì, nhưng trước mắt có lẽ là mấy vạn con, bò lên người thì hẳn cả người đều đen thui.
Hai người nhìn nhau, quay đầu bỏ chạy.
Vốn định trực tiếp chạy lại xem phía bọn Tống Tân có chuyện gì không, nhưng không ngờ hai phút sau đàn kiến lại đột ngột biến mất.
Họ bàn bạc một lát rồi lại cẩn thận đi đến, thấy đàn kiến không xuất hiện nữa nên hai người oẳn tù tì, người thua nhanh chân chạy ra góc trước xem có ngã ba tiếp theo có còn không, người thắng thì ở lại tại chỗ để quan sát mặt đất, một khi đàn kiến lại xuất hiện thì ngay lập tức thông báo cho người trước mặt.
Cậu bé chơi thua nên chạy đi xem tình hình phía trước, vừa chạy đến thì đàn kiến lại xuất hiện.
Tất nhiên cậu cũng không ngốc đến mức quay đầu chạy vè, bèn rẽ vào một góc trốn trước.
Góc đó có một lối đi khác, có một mũi tên lớn màu đỏ trên lối đi, hướng về phía trước.
Lần này đàn kiến tồn tại lâu hơn một chút, có thể là ba phút, khi chúng lại biến mất, cậu bé chạy thật nhanh trở lại đây cùng đồng đội mình.
Bây giờ, rõ ràng đây là quyết định đúng đắn.
Tuy nhiên, mục đích đi qua hai con đường này không chỉ là để tìm ra con đường đúng, mà còn vì họ muốn biết cách phân biệt hai con đường.
Bây giờ dường như cả hai con đường đều nguy hiểm như nhau. Điểm khác biệt là con đường sai kia, lúc bọn họ quay đầu về thây ma mới xuất hiện. Con đường còn lại thì trên đường đi lại gặp nguy hiểm.
Nghiêm Tĩnh nói: "Thế này đi. Đến ngã rẽ kia, mọi người cùng đi chung một đường. Đến một khoảng cách nhất định, nếu phía trước không có nguy hiểm, chúng ta sẽ quay lại, nếu phía sau có nguy hiểm, vậy nghĩa là con đường này sai. "
"Cách này chỉ sợ là có sai sót," người đàn ông hiền lành ở một bên nói: "Nếu đây là một cái bẫy chúng cố tình tạo ra thì sao? Lần này đúng sai ở chỗ nên chọn nguy hiểm ở phía trước hay phía sau, cùng với mũi tên màu đỏ mà cậu bé kia đã thấy. Điều này hẳn không sai nhưng ai dám chắc rằng con đường vẫn y như vậy? Lỡ như chúng đặt nguy hiểm ở phía sau, chúng ta cùng nhau đi sai đường, cùng đi lên thiên đàng luôn à? "
Đây quả thực là một câu hỏi mà họ nên cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng ... bây giờ hầu như không còn cách nào khác.
Cậu nhóc gãi gãi đầu nói: "Hay là giờ chúng ta đến phía trước xem thử đi."
Những người khác cũng không có cách nào khác, đành làm theo.
Thế là năm người cùng nhau đi trên lối đi bên trái.
Đi trên con đường vắng, các người chơi trò chuyện một chút rồi giới thiệu tên mình.
Người đàn ông có vẻ ngoài hiền lành tên Sử Văn, còn cậu thiếu niên kia là là Tiết Thịnh. Cậu nhóc nói lúc trước mình đang học cấp ba, đương nhiên là giờ cũng không còn đi học nữa.
Họ tùy tiện trò chuyện với nhau, tiếp tục đi về phía trước trên lối đi hình tròn, tốc độ cũng không tính là nhanh nhưng tuyệt đối không chậm.
Đi được hơn mười phút, Tống Tân đột nhiên dừng lại, hỏi Tiết Thịnh đang nói chuyện: "Lúc trước hai người cũng đi lâu như vậy à?"
Cô vừa hỏi xong, Tiết Thịnh và Sử Văn liền lập tức ngẩn người.
Họ liếc nhìn nhau, sau đó bình tĩnh lắc đầu.
Tiết Thịnh cau mày nói: "Vừa rồi mãi nói chuyện liền quên mất chuyện này. Lúc trước bọn tôi đâu có đi lâu như vậy?"
Sử Văn nhìn lối đi vô hình phía trước, trầm giọng nói: "Không đúng, lúc này trước đây, tôi vẫn có thể nhìn thấy bức tường ở chỗ ngoặt phía trước."
“Chuyện này làm sao có thể?” Nghiêm Tĩnh vội vàng nói: “Chẳng phải đây cũng giống với tình huống của bọn tôi hay sao?"
Khi đó bọn họ đi bộ khoảng mười phút, sau đó chợt nhận ra rằng con đường này hình như hơi dài, vì vậy liền nhanh chóng quay đầu, đi bộ trở về.
Nghiêm Tĩnh vừa nói xong, trong lòng Tống Tân liền có một dự cảm xấu.
Cô do dự một lúc, nói: "Chúng ta quay lại thử xem."
Những người khác có lẽ cũng nghĩ đến khả năng tương tự, ngoại trừ vẻ mặt Trọng Phong không hề thay đổi, cả ba người chơi đều nghiêm túc gật đầu.
Năm người quay lại đi về.
Nhưng vừa đi được vài bước, trong thông đạo đột nhiên xuất hiện một ít sương mù màu đen. Nó trào lên như nước sôi, nhanh chóng chặn đứng con đường phía sau, khiến bọn họ không thể nhìn rõ tình hình phía sau.
Nhìn thấy cảnh này, lòng mọi người đều trầm xuống.
Tống Tân nói: "Vừa rồi mọi người đều chắc chắn rằng mình đã vào lối rẽ bên tráu, nhưng bây giờ lại gặp tình trạng giống hệt lối rẽ bên phải. Cho nên tôi đoán là cả hai con đường đều tùy thời điểm mà xảy ra biến hóa. Mỗi nhánh đều có một con đường chính xác nhưng lại không cố định là bên trái hay bên phải."
"Mẹ nó ..." Tiết Thịnh chửi rủa, đưa tay ra xoa lông mày hai lần, sắc mặt khó coi nói: "Không thể không nói, tình huống trước mắt có thể là khả năng như thế thật. Nói như vậy, chẳng phải chúng ta phải chia thành hai đội à? Thế nên làm gì với đội đi sai đường đây? Thêm nữa, sau con đường còn có nhiều ngã rẽ hơn. Nếu chúng ta chia thành hai đội thì chắc hẳn không còn đủ người để chia ra đi vào các ngã rẽ ở phía trước nữa đúng không? "
Trong lúc đang thảo luận, sương mù màu đen đã nhanh chóng tản ra, có hơn năm mươi thây ma xuất hiện trước mắt họ.
Nhưng đối với các người chơi mà nói, những thứ này không có gì ghê gớm lắm, cùng lắm là bốc mùi một chút. Chúng di chuyển chậm, còn một khoảng cách nữa mới đi đến bọn họ, vậy nên mọi người cũng không quá vội vàng.
Sử Văn nhìn vào đám thây ma phía trước, suy nghĩ một lúc, chậm rãi nói: “Hiện tại đúng thực là tình huống hai con đường đều sẽ có biến hóa, bất quá về sau cũng không nhất định như vậy. Mọi người đừng lo lắng, vẫn còn cách vượt qua con đường này. Bây giờ, để một đội ở lại con đường này, đội kia thoát ra ngoài đi vào con đường bên trái —— nếu đường này sai thì đường kia sẽ đúng. Đợi hai mươi phút sau, mọi người ra ngoài đi vào lối đi bên phải, vậy có thể đảm bảo mọi người đều đi đúng hướng."
Sở dĩ phải đợi hai mươi phút là vì nếu một đội muốn rời khỏi đây phải mất một khoảng thời gian để ra ngoài, sau đó lại tốn một khoảng thời gian nữa đi bộ vào con đường khác.
Những người chờ ở đây cũng không nên đi ra ngoài, nếu họ tiến vào một đường khác, hai con đường lại thay đổi thì sẽ rất phiền phức.
Nghiêm Tĩnh nhún vai nói: "Tôi cũng nghĩ như vậy, có thể thử xem sao. Nhưng trước hết, chúng ta phải đối phó với những thây ma này đã."
Tiết Thịnh có một con dao trên người, Sử Văn thì không, nhưng Tống Tân lại có một con dao nên đưa cho anh ta mượn.
Lần này hai người phụ nữ được đặc quyền, chỉ cần đứng phía sau chờ bọn họ tiêu diệt hết thây ma.
Cuối cùng thì đội của Tiết Thịnh và Sử Văn đã rời đi, bởi vì họ đã biết được tình huống cụ thể trên con đường kia. Nếu lại xuất hiện đàn kiến nữa thì họ cũng dễ giải quyết hơn.
Ba người Tống Tân chịu đựng mùi thối rữa của thây ma, chờ tại chỗ thật lâu, việc tính toán thời gian cũng chỉ có thể đoán chừng.
Bất quá cũng không cần phải hoàn toàn chính xác, họ đoán chắc có lẽ một lát sau hai người kia có thể về rồi.
Lúc này, dựa theo phương pháp kia, bọn họ rốt cuộc cũng đi đúng đường.
Lúc bọn Tống Tân gặp lại hai người trên đường, họ lại đang dùng sức gãi gãi thân mình
Đặc biệt phần cổ và mặt lộ ra ngoài cũng như mu bàn tay đều bị trầy xước với những vết móng tay màu đỏ.
Sử Văn nói: "Thời gian đàn kiến xuất hiện đã kéo dài. Thời gian càng lâu, lối đi mà chúng có thể bao phủ càng dài. Chúng tôi cũng không dám chạy quá gần lối vào, vậy nên đều bị cắn."
Tiết Thịnh khó khăn gãi gãi lưng, nói: "Cũng may chúng ta chạy nhanh, nếu không hiện tại nhất định đã bị kiến cắn chết! Bị kiến cắn chết, thật là xấu hổ không nói nên lời mà!"
“Được rồi, đừng phàn nàn nữa,” Sử Văn vỗ vỗ vai cậu, vẻ mặt và giọng điệu giống hệt như một người anh trai đang an ủi em mình.
Hắn nói: "Đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta phải chạy nhanh về phía trước ngay bây giờ. Không biết lần này đàn kiến còn bị kích hoạt rồi xuất hiện nữa hay không. Điểm kích hoạt đang ở ngay phía trước. cũng đã lâu kể từ lần kích hoạt trước rồi, chỉ sợ là lần này không thoát được rồi."
"Đàn kiến được sắp đặt trong đoạn đường này rất thú vị", Nghiêm Tĩnh vừa nói vừa chạy về phía trước: "Nếu lần đầu tiên đi qua con đường này mà không quay lại, mối đe dọa của chúng vẫn còn nhỏ. Qua lại càng nhiều, sức mạnh của chúng càng tăng."
Tiết Thịnh nói tiếp: "Hơn nữa, vì thời gian xuất hiện ngày càng dài nên càng có thể bao phủ nhiều đoạn đường hơn. Về sau, người chơi muốn quay đầu chạy thoát đến lối ra sợ là sẽ càng mất nhiều thời gian hơn nữa. Hơn nữa, lúc chạy trốn mà đang bị thương thì chắc chắc chưa đến được lối ra đã bị đàn kiến đuổi kịp rồi”.
Vì muốn vượt qua đoạn đường càng sớm càng tốt nên bọn họ đều chạy hết sức mình. Nhưng dù vậy, khi chạy đến vị trí mà Sử Văn nói, đàn kiến vẫn xuất hiện.
Đàn kiến dày đặc lao về phía họ như thủy triều, vừa mới trải qua xong nên Tiết Thịnh và Sử Văn mặt đều trầm xuống. Hét lên một tiếng thông báo cho người khác rồi dẫn đầu đi trước.
Bọn Tống Tân cũng nhanh chân chạy theo họ, thỉnh thoảng có người quay đầu lại nhìn hía sau.
Những con kiến kia di chuyển rất nhanh, chỉ trong khoảng ba phút đã có thể bắt kịp họ.
Tống Tân đột nhiên cảm thấy mu bàn tay ngứa ran, vừa chạy vừa đưa tay lên nhìn thì thấy trên mu bàn taycó một con kiến.
Ngay lúc cô định đưa tay ra đập nó, mu bàn tay đột ngột đau nhói ——  nó đã cắn cô.
Tống Tân nhanh chóng đập chết nó, lại thấy những người khác cũng bị như vậy.
Ngoại trừ Trọng Phong, bởi vì không có cảm giác nên không có phản ứng.
Tống Tân không muốn anh bại lộ thân phận, cho nên chớp mắt nhìn anh, chỉ vào một con kiến trên mặt nói: "Trên mặt anh có một con kìa!"
Trọng Phong mất hai giây mới hiểu mình nên có phản ứng thế nào, vì vậy anh cũng đưa tay ra vỗ nhẹ rồi gãi má hai cái như những người khác.
Người chơi cũng không dám chạy quá xa, sợ rằng nếu đến quá gần bên ngoài sẽ có thể khiến tình hình trong đoạn đường lại thay đổi.
Bọn họ không thể không giảm tốc độ, quay đầu lại liền thấy đàn kiến phía sau đã cách họ không đầy hai mét.
“Còn bao lâu nữa đây?” Tiết Thịnh căng thẳng hỏi.
Sử Văn nói: "Theo quy luật trước kia, thời gian xuất hiện lần này hẳn là năm phút. Tôi đã thầm đếm rồi. Bây giờ chắc là còn khoảng ... hai mươi giây nữa."
Các người chơi đã thay từ chạy thành đi bộ, bởi vì trước mặt họ đã dần xuất hiện lối ra rồi.
Mà tốc độ của đàn kiến không hề giảm đi một chút nào. Chúng đã gần như phủ kín con đường phía sau người chơi một chút. Sau khi người chơi giảm tốc độ, khoảng cách hai bên liền nhanh chóng bị rút ngắn chỉ còn một mét.
"Mười lăm giây, mười bốn, mười ba ..." Tiết Thịnh lùi lại, lo lắng nhìn đàn kiến đang tiến lại gần, trong miệng đếm ngược.
Tống Tân liếc nhìn lối ra chưa đầy trăm mét phía trước, trầm giọng nói: "Mặc kệ thế nào, lúc này cũng không thể đi ra ngoài, nếu không lần sau liền xong."
Ngay lúc cậu đếm "tám", đàn kiến đã đuổi kịp đến dưới chân các người chơi.
Khi con số đếm đến năm, lũ kiến bắt đầu trèo lên ống quần người chơi.
Tống Tân cảm thấy rất nhiều kiến bò lên mắt cá chân của mình, cảm giác nhói đau cũng nhanh chóng xuất hiện.
Bị một con kiến cắn thì cùng lắm chỉ thấy nhói một chút, nhưng khi nhiều con kiến cùng lúc cắn trên da, cảm giác đau đớn cùng lúc xuất hiện, đau đến mức khoét da khoét thịt!
Tiết Thịnh kêu đau một tiếng, tiếp tục đếm ngược.
Người chơi không thể chạy ra ngoài được nữa, thà chịu đựng kiến cắn còn hơn chạy ra khỏi lối đi này.
Họ dừng lại, giậm mạnh chân tại chỗ, giẫm chết một số lượng lớn kiến đen, nhưng vẫn còn rất nhiều con đang bò trên người.
Cuối cùng, Tiết Thịnh cũng đếm ngược đến "một".
Vừa đếm xong, một lớp kiến dày đặc ở phía sau và trên người bọn họ đều đồng loạt biến mất.
Ngay cả xác kiến bị người chơi đè bẹp trên mặt đất cũng biến mất theo, nhưng trên người mọi người vẫn còn cảm giác đau.
Khi cơn đau dần tan biến, vùng da bị cắn bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Nhưng bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến điều này. Ngay sau khi Sử Văn nói "Mau chạy đi", tất cả mọi người đều chạy hết sức mình.
Không ai nói thêm lời nào, họ trầm mặc chạy trên đường. Đoạn đường dài khiến tiếng bước chân của họ lớn hơn rất nhiều, từng tiếng từng tiếng mạnh mẽ vang lên.
Có người chạy nhanh, có người chạy chậm, nhưng Trọng Phong luôn theo sau Tống Tân một bước.
Lần này mọi người đều dùng tốc độ như lúc tránh đàn kiến vừa rồi, tuy rằng ai cũng khó chịu nhưng không ai dám giảm tốc độ để gãi ngứa.
Cuối cùng, họ cũng chạy đến nơi.
Phía trước có một chỗ ngoặt 90 độ, ngay lúc vừa quẹo vào đó, đàn kiến lại xuất hiện.
Tuy nhiên, chúng chỉ bò dọc theo lối đi về phía đó, ở góc đường dường như có một bức tường vô hình ngăn chúng lại, một con cũng không có qua đây.
Có một mũi tên đỏ hướng về phía trước trên lối đi này, mặc dù người chơi cũng muốn làm theo hướng dẫn ngay lập tức, nhưng họ không thể không tìm một chỗ để ngồi xuống bắt đầu gãi ngứa.
Chỗ ngứa nhất chính là mắt cá chân, không biết đã bị bao nhiêu con kiến cắn. Tống Tân xốc ống quần lên thì thấy một mảng lớn sưng đỏ.
Trọng Phong ngồi xuống bên cạnh cô, vừa muốn hỏi cô chuyện gì đang xảy ra thì thấy cô khẽ lắc đầu ngăn anh lại.
Anh lập tức hiểu ra, bắt đầu dùng móng tay cào vào mắt cá chân và bắp chân của mình giống như những người khác.
Tống Tân thấy vậy mới bình tĩnh lại, không thể không dùng sức gãi vào vết thương.
"Những con kiến kia hẳn là có độc," Nghiêm Tĩnh vẻ mặt khó chịu nói: "Vài con kiến cắn chỉ có thể khiến chúng ta ngứa ngáy một chút. Nếu thật sự bị kiến bao vây, e rằng mạng cũng biến mất luôn!"
Sử Văn khẽ thở dài: "Nhìn theo bản đồ đường đi, về sau có thể sẽ có nhiều nguy hiểm hơn."
Người chơi dành hơn mười phút để gãi ngứa, chỉ một hai con kiến cắn vào mu bàn tay và cổ thì còn đỡ, nhưng nhìn cổ chân và bắp chân lại bị gãi đến thảm.
Chân của hầu như ai cũng bị xước móng tay, Tiết Thịnh là người nghiêm trọng nhất, xuống tay hơi mạnh nên còn chảy vài giọt máu.
Bọn họ ngồi ở đây cũng hơn nửa tiếng mới có thể lấy lại sức, tiếp tục đi về phía trước.
Tiết Thịnh vừa đi vừa hỏi một: "Trước đừng nói tới mấy cái ngã ba kia phải làm thế nào. Theo bản đồ, chúng ta phải đi qua ... tận bảy hay tám cái. Thế thì một hai ngày đi đường này chúng ta ăn cái gì bây giờ? "
Những người khác đương nhiên không thể trả lời, nhưng rất nhanh câu trả lời liền xuất hiện.
Lối đi được đánh dấu bằng mũi tên không dài, phía trước có một chỗ ngoặt. Lúc đi ngang qua thì thấy một cái bàn tròn trên đó đặt nước khoáng và bánh mì cho năm người.
Mọi người dừng lại, ăn một chút rồi mới tiếp tục lên đường, đi được một đoạn thì lại đến ngã ba tiếp theo.
Đây là nơi chủ yếu nhất, vì phía sau có nhiều lối rẽ, mà những cái lối rẽ cuối cùng lại tụ thành một dấu chấm hỏi lớn.
Năm người dừng lại, mở bản đồ tuyến đường ra xem.
Sử Văn đưa tay vẽ một đường lên ngã rẽ phía trước, mở miệng nói: "Có hai cách để hiểu về chỗ này. Một là coi hai tuyến đường đã chia cắt nhiều lần thành một con đường hoàn chỉnh, vậy thì ngã ba chỗ chúng ta đang đứng đây là điểm mấu chốt, một khi đi sai ở đây, bất luận là đường đi khó khăn thế nào cũng không thể tìm thấy điểm cuối.
Hai là thực ra cả hai tuyến đường đều có thể đi đến điểm cuối, chỉ là phía trên phân ra thành các con đường nhỏ để chúng ta phải phân biệt đúng sai như trước đây."
Anh ta dừng lại một lát rồi nói: "Vì vậy, trước tiên chúng ta phải chia ra thành hai đội đi vào bên trong xem tình hình thế nào. Tuy nhiên, bản đồ đường đi đã được vẽ rất rõ ràng, ở cuối hai con đường, mỗi đường này đều có hai lối rẽ. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể nhìn rõ tình huống bên trong mới biết con đường là đúng."
"Việc này không nên chậm trễ. Bắt đầu đi, vẫn chia đội như trước." Tiết Thịnh nói: "Nhưng mọi người phải cẩn thận, đừng để bị thương."
Việc chia đội vẫn như trước, Tống Tân, Trọng Phong và Nghiêm Tĩnh đi vào lối đi bên phải.
Vì đã rút kinh nghiệm từ lần trước nên lần này họ bước đi cẩn thận hơn, luôn chú ý đến xung quanh và dưới chân.
Khoảng bảy tám phút sau, họ thực sự an toàn đi đến ngã rẽ ở cuối đường.
Không có gì kỳ lạ đã xảy ra, diễn ra suôn sẻ đến mức kỳ lạ.
Tống Tân nhất thời không dám tin rằng sẽ có chuyện dễ dàng đơn giản như vậy.
Nghiêm Tĩnh hiển nhiên cũng thấy lạ, cô đề nghị, "Chúng ta quay lại thử xem? Không chừng trên đường về sẽ..."
Cô không nói phần còn lại, có lẽ vì sợ gặp nguy hiểm.
Nhưng ngạc nhiên là trên đường trở về không có chuyện gì xảy ra cả.
Cả ba người an toàn bước ra khỏi lối đi, đồng thời họ cũng nhìn thấy Sử Văn và Tiết Thịnh đi ra từ lối đi đối diện.
Tống Tân thấy rõ sự bối rối trên gương mặt họ.
Tiết Thịnh là người đầu tiên hỏi: "Sao ba người ra nhanh vậy? Bên trong không có chuyện gì à?"
Tống Tân gật đầu, Nghiêm Tĩnh hỏi: "Hai người cũng giống vậy à?"
Sử Văn bước đến bức tường ngồi xuống, nhìn mọi người nói: "Thật ra, tôi đoán hai cái ngã rẽ này đều có mức độ nguy hiểm khác nhau. Bây giờ thì bình thường thế này, rất có thể là chúng đang cố tình sắp đặt để khiến ta mơ hồ chọn thành con đường khó đi. Ví như, đường bên trái là độ khó khó, bên phải là độ khó dễ ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh