Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phục Hi Viện là một trong số 3000 môn phái tu chân, tuy số lượng tu sĩ không nhiều, diện tích không lớn, nhưng có thể nói là có lịch sử lâu đời, danh tiếng vang vọng khắp Tu chân giới.

Nghe nói từ khi thế giới hình thành, Phục Hi Viện đã cứu vớt trần gian những mười lần tám lần. Nhưng đồng thời, mấy trăm năm đau khổ của Tu chân giới cũng đến từ Phục Hi Viện. Bọn họ rất biết cách vá trời, cũng rất biết cách làm khổ người khác. Khoảng 400 năm trước, rất nhiều đệ tử trong Phục Hi Viện cùng lúc chạy ra ngoài, tạo thành tổn thương tinh thần trên quy mô lớn cho Tu chân giới. Vì thế, các môn phái trong Tu chân giới đã cùng nhau gửi thư, hy vọng nếu như không có chuyện tất yếu, đệ tử của Phục Hi Viện đừng chạy lung tung.

Giai đoạn đó, Phục Hi Viện đang trong tình trạng khủng hoảng tài chính, bởi vì chưởng môn là một tên ăn tàn phá hại, để Phục Hi Viện sa sút đến nỗi không cứu nổi. Trưởng lão phụ trách tài chính trong Phục Hi Viện đã tiến hành giao dịch với các môn phái khác, vơ vét bảy phần vàng bạc châu báu của Tu chân giới, sau đó đóng cửa Phục Hi Viện.

Đương nhiên, Phục Hi Viện cũng không nhờ vậy mà trở nên giàu có. Môn phái này giỏi nhất là việc đào tạo phá gia chi tử, có bao nhiêu tiền cũng không đủ đốt.

Kể ra, Phục Hi Viện của hiện tại cũng vì một khoản tiền năm xưa mà đóng kín cửa. Các đệ tử đều ở trong Phục Hi Viện, ăn không ngồi rồi, chỉ cần có chuyện là sẽ gọi toàn bộ đệ tử trong viện tập trung lại mở họp.

Lý do của buổi họp ngày hôm nay chính là vì đại đệ tử của chưởng môn tiêu tiền lung tung.

"Ta không hiểu!" Trưởng lão phụ trách tài vụ trong Phục Hi Viện - Hoàng Tuyền Lưu - cầm thước, đập bàn rầm rầm.

Toàn bộ các đệ tử giống như đang xem trò vui, tụ thành một vòng tròn.

Trung tâm vòng tròn, ngoại trừ Hoàng Tuyền Lưu còn có đối tượng bị thảo phạt của lão, Hạ Trường Sinh.

Hạ Trường Sinh vừa mới đến, hắn đứng cạnh cái ghế, sau khi ghét bỏ nhìn liếc qua liền hất hàm với Đường Trĩ.

Đường Trĩ lập tức bay tới, hắn móc ra một chiếc khăn tay, lau sạch tro bụi trên ghế, sau đó mời Hạ Trường Sinh ngồi xuống. Động tác thành thạo khiến người khác cũng cảm thấy đau lòng. Cố Phương thấy vậy, chỉ biết lặng lẽ thở dài, mấy người bọn họ sao lại trở thành thế này chứ.

Hạ Trường Sinh nhìn thấy mặt ghế không còn tro bụi mới miễn cưỡng ngồi xuống.

"Ta không hiểu! Hạ Trường Sinh!" Hoàng Tuyền Lưu gào lên, chỉ đích danh Hạ Trường Sinh, "Lúc trước không phải ngươi đã có một bộ trang sức bằng vàng, một bộ trang sức bằng bạc rồi ư? Vì sao còn lấy nhiều tiền như vậy để mua một bộ bằng ngọc!"

Hạ Trường Sinh vươn tay, da hắn trắng nõn, vòng vàng ôm lấy cổ tay thon thả giống như muốn rơi xuống theo tay hắn.

"Đẹp không?" Hạ Trường Sinh hỏi.

Mọi người bắt đầu thi nhau tâng bốc: "Đẹp đẹp, đại sư huynh xinh đẹp tựa Phan An, mỹ mạo như Tống Ngọc."

Hoàng Tuyền Lưu: "......"

"Không, ta muốn hỏi vòng vàng có đẹp không?" Hạ Trường Sinh bày ra vẻ mặt khinh thường, mấy người trong Phục Hi Viện này chẳng biết ý gì cả.

Mọi người vội vàng nói tiếp: "Đẹp đẹp."

Cũng không phải mọi người nói dối, bộ trang sức này có giá trị liên thành, cho dù xấu khiếp thì với cái giá này cũng phải đẹp vô cùng.

Hạ Trường Sinh: "Chẹp."

Cuối cùng mọi người cũng hiểu ý hắn, chuyển sang lắc đầu, nói: "Xấu."

Hạ Trường Sinh cười lên để lộ lúm đồng tiền như hoa, quay sang nói với Hoàng Tuyền Lưu: "Bởi vì bộ bằng vàng này xấu nên ta mới muốn mua một bộ bằng ngọc cho đẹp."

Hắn nói như thể là chuyện đương nhiên, ngữ khí cực kỳ kiêu ngạo.

"Đồ phá của! Chỗ này không phải nhà của đại thiếu gia đâu!" Hoàng Tuyền Lưu giận dữ vô cùng, vung tay áo chuẩn bị đánh người.

Hạ Trường Sinh vén tóc, hoa tai vàng dài thượt cũng lắc lư theo động tác của hắn, tỏa ra ánh sáng của tiền tài. Hạ Trường Sinh tỏ vẻ ghét bỏ, nói: "Nơi này đương nhiên không phải nhà ta, nhà ta không có keo kiệt thế đâu."

"Nơi này keo kiệt như vậy không phải do hai thầy trò phá của nhà ngươi à!!!" Hoàng Tuyền Lưu ngửa đầu gào to.

"Sư đệ, ngươi mắng Trường Sinh thì cứ mắng mình nó thôi, mắng cả ta nữa thì không được đâu." Viện chưởng Phục Hi Phương Cảnh Tân vốn chỉ tới xem trò hay, nghe thấy vậy bèn vội phủi sạch mọi quan hệ với đồ đệ nhà mình.

"Các người thật sự đừng như vậy mà." Hoàng Tuyền Lưu ngả người vào mặt bàn, khóc lóc thảm thiết, "Chúng ta thật sự sắp hết sạch tiền rồi, các người có biết bộ trang sức bằng ngọc của Hạ Trường Sinh bao nhiêu tiền không? Nửa tháng tới, toàn viện chúng ta đều phải ăn cà rốt với rau xanh."

"Sao lại có thể như vậy!" Nghe thấy lợi ích của bản thân bị tổn hại, cuối cùng cũng có đệ tử hào hứng muốn kháng nghị, "Đại sư huynh xa xỉ lãng phí là lỗi của đại sư huynh, nên phạt đại sư huynh ăn chay ba tháng! Đừng khai đao với chúng con!"

Hắn vừa nói xong, Hoàng Tuyền Lưu lập tức ngẩng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt khen ngợi. Trong viện này cuối cùng cũng có đứa nói được tiếng người.

"Phạch." Tiếng quạt mở vang lên.

Mọi người lập tức nhắm chặt miệng, sau đó đồng cảm nhìn gã đệ tử vừa mới lên tiếng.

Hạ Trường Sinh lấy quạt che lại nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ánh mắt lạnh đến thấu xương, tựa như gió rét vô tình giữa trời đông, len lỏi vào mọi sinh linh có mặt trong không khí. Hắn nói: "Câm miệng."

Hạ Trường Sinh vừa mới dứt lời, hai cánh môi của gã đệ tử kia lập tức dính chặt lại với nhau, mặc cho hắn dùng sức mạnh cỡ nào cũng không thể mở ra được.

"Cút." Hạ Trường Sinh lại nói thêm một chữ.

Ngay sau đó, gã đệ tử kia đã thật sự lăn ra ngoài. (Cút trong tiếng trung còn có nghĩa là lăn)

Bởi vì động tác lăn tương đối khó khăn, hắn cuộn tròn lại, chầm chậm cử động cơ thể cứng đờ của mình, vẻ mặt thì vặn vẹo. Hắn rất không tình nguyện, nhưng lại không thể chống cự lời Hạ Trường Sinh nói.

Nói sao làm vậy.

Trước sức mạnh tuyệt đối, các đệ tử của Phục Hi Viện vội vàng nhìn quanh, bọn họ vô cùng hiểu cách làm người của Hạ Trường Sinh, để bản thân không phải chịu khổ, bọn họ cũng bắt đầu tìm cớ rời khỏi nơi này.

"À à, hôm nay ta đang vội nghiên cứu đèn chiếu yêu thất tinh, ta đột nhiên nhớ ra phải làm ngay, cáo từ."

"Ta cũng nhớ ra hôm nay ta có hẹn với người khác, cáo từ."

"Ta chính là người có hẹn với hắn đây, cáo từ."

"Ta đau bụng."

"Ta đau đầu."

"Ta là đại phu, ta đi xem tình trạng của bọn họ."

Chưa được bao lâu, phòng họp vốn đông đúc sắp không còn một bóng người.

"Còn ai có ý kiến gì với ta không?" Hạ Trường Sinh nhướng mày.

Không ai dám lên tiếng, kể cả Hoàng Tuyền Lưu.

"Nếu như không có, vậy đến thời gian ta phải đi tắm nắng rồi." Lúc này Hạ Trường Sinh mới thoáng có vẻ tươi cười, "Thời tiết hôm nay không tệ."

Tên chó săn Đường Trĩ lập tức bước tới, đỡ tay Hạ Trường Sinh, đưa hắn đi tắm nắng.

"Tổ tông mười tám đời Tu chân giới nhà hắn!" Hoàng Tuyền Lưu vừa chửi đổng vừa lau mồ hôi trên trán, nghiến răng nghiến lợi nói với Phương Cảnh Tân, "Lúc trước là ai đi điều tra, nói con trai độc đinh của phú hộ giàu nhất Cù Châu dịu dàng ngoan ngoãn, lương thiện thương người, tính tình siêu tốt! Vì sao lại thu nhận một tên ác bá như vậy vào Phục Hi Viện chứ!"

Phương Cảnh Tân nhẹ nhàng hỏi: "Sư đệ, tại sao sau khi Trường Sinh đi rồi đệ mới hỏi câu này thế?"

Hoàng Tuyền Lưu trả lời: "Vô nghĩa! Đương nhiên bởi vì ta không dám nói ngay trước mặt hắn chứ sao!"

Hắn cũng sợ năng lực kiểm soát lời nói người khác của thằng nhãi kia!

Khoảng mười năm trước, Phương Cảnh Tân xuống núi đi dạo, sau đó đột nhiên tha về một Hạ Trường Sinh.

Phương Cảnh Tân nói hai người tình cờ gặp được nhau. Trong lúc bản thân hắn đang ngồi bừa một chỗ trên núi để ăn cơm, bỗng thấy một thiếu niên mặc trường bào màu đen, cả người bẩn thỉu. Thiếu niên ngồi gần vách đá, bên cạnh có một đóa hoa nhỏ màu trắng đang nở rộ. Thiếu niên và đóa hoa này đang cùng nhau chờ mặt trời ngả về tây.

Vẻ mặt thong dong, trong tay cầm một cây quạt xếp, cho dù cả người hôi bẩn cũng nhìn ra hẳn là một thiếu niên xinh đẹp.

Đây là hình ảnh đẹp đẽ nhất mà Hạ Trường Sinh để lại cho Phương Cảnh Tân.

Phương Cảnh Tân bước đến bắt chuyện, mất mười ngày mới được Hạ Trường Sinh đáp lời. Hắn đã tìm hiểu về cuộc đời của Hạ Trường Sinh, hơn nữa còn phát hiện quả thật Hạ Trường Sinh từng tu luyện tâm pháp của Phục Hi Viện.

Khi đó Hạ Trường Sinh không có chốn để về, cũng không có nơi cần đến.

Phương Cảnh Tân bèn đề nghị: "Chi bằng đến Phục Hi Viện xem sao, ta thấy hai ta hẳn là có duyên."

"Đến Phục Hi Viện?" Hạ Trường Sinh không dao động ngay.

"Đúng đúng đúng, bao ăn bao ở, còn bao......" Phương Cảnh Tân liếc hắn từ trên xuống dưới.

Hạ Trường Sinh thờ ơ.

"Còn...... Bao y phục." Phương Cảnh Tân bổ sung.

Hạ Trường Sinh nghe vậy, cuối cùng cũng dao động.

Phương Cảnh Tân vừa cười tủm tỉm vừa nhìn Hạ Trường Sinh, cũng chính từ lúc đó, Phương Cảnh Tân đã phạm sai lầm khi đưa ra lời hứa rằng, nếu Hạ Trường Sinh gia nhập Phục Hi Viện, từ nay về sau, Phục Hi Viện sẽ lo toan quần áo, vật phẩm trang sức cùng nước nóng tắm rửa cho Hạ Trường Sinh.

Hoàng hôn buông xuống, Phương Cảnh Tân dắt Hạ Trường Sinh xuống núi, thành công thu nạp được một đệ tử.

Phương Cảnh Tân có tổng cộng năm đệ tử, Hạ Trường Sinh là đại sư huynh.

Vị trí đại đồ đệ của chưởng môn vừa to lại vừa nhỏ. Trong tình huống thông thường, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì về sau đại đệ tử sẽ lên làm chưởng môn.

Vì thế mà Hoàng Tuyền Lưu đã ngay lập tức đến địa chỉ trong hộ tịch để tìm hiểu điều tra về Hạ Trường Sinh.

Một lần điều tra, chỉ thấy toàn lời khen ngợi.

Danh tiếng của Hạ Trường Sinh ở Cù Châu tốt đến đáng sợ, đã ôn tồn lễ độ lại lương thiện cần cù, thích làm việc thiện. Ngoại trừ sức khỏe kém thì cơ bản là một người hoàn hảo.

Lúc ấy Hoàng Tuyền Lưu còn nghĩ, hỏng rồi, người tốt như vậy không thích hợp ở Phục Hi Viện.

Nhưng ngày thứ ba sau khi Hoàng Tuyền Lưu đưa ra kết luận nọ, Hạ Trường Sinh đã nhanh chóng trở thành ác bá của Phục Hi Viện.

Bởi vì hắn trời sinh có một loại năng lực rất khủng bố, nói sao làm vậy.

Lời hắn nói không cho phép người ta kháng cự, hơn nữa còn có hiệu lực công kích đến đáng sợ.

Tính cách như ác bá thì cũng thôi đi, nhưng Hạ Trường Sinh có vẻ đã quen làm đại thiếu gia sống trong nhung lụa trốn trần gian rồi, đồ đạc phải dùng thứ tốt nhất, thức ăn phải là món tươi ngon nhất, thái độ đối với tất cả mọi người trong Phục Hi Viện đều chung dạng vẫy tay là phải tới, xua tay là phải đi.

Hắn mới đến đây mười năm mà tình hình tài chính của Phục Hi Viện đã xuất hiện nguy cơ báo động đến cả trăm lần.

Người phụ trách tài chính là Hoàng Tuyền Lưu sắp khóc tới nơi rồi.

"Ha ha ha, sư đệ thật đúng là có số vất vả." Phương Cảnh Tân cười ha hả.

Thế cũng tốt hơn tên chưởng môn ngu ngốc nhà ngươi!

Hoàng Tuyền Lưu hận không thể đánh một trận với tay sư huynh ngu ngốc này.

Màn đêm buông xuống, không gió không trăng, chỉ có sao trời lấp lánh.

Hạ Trường Sinh thay một bộ quần áo màu lam nhạt, áo choàng trắng to rộng tung bay trong gió, nhẹ nhàng thướt tha. Mái tóc đen được cố định bằng một cây trâm ngọc, tay trái đeo vòng ngọc, hắn đứng trên mái nhà của Tàng Thư Các, tòa nhà cao nhất trong Phục Hi Viện, quan sát hiện tượng thiên văn giữa đêm đen. Trên bầu trời xuất hiện một khe nứt thật lớn, sao trời giống như đồng tử của con người đang nhìn xuống mặt đất, tìm kiếm thứ gì đó.

"Đến lúc rồi." Hạ Trường Sinh nói.

Ngày hôm sau, hắn bước tới trước mặt Phương Cảnh Tân, cũng nói hệt như vậy: "Đến lúc rồi."

"Trường Sinh, ngươi có thể từ từ đã được hay không, ta mới tỉnh dậy, còn chưa thay quần áo nữa." Thói quen ngủ khỏa thân khiến Phương Cảnh Tân có hơi xấu hổ mà trùm chăn, nhìn về phía đại đệ tử đột nhiên xuất hiện trong phòng.

Hạ Trường Sinh không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Phương Cảnh Tân vẫn chưa tỉnh ngủ, hắn hỏi: "Đến lúc gì cơ?"

"À." Hạ Trường Sinh tỏ vẻ, "Đến lúc tìm một người chuyên để hầu hạ ta."

Phương Cảnh Tân: "...... Được."

Phương Cảnh Tân thay quần áo xong đã đích thân đến bảng thông báo trong viện dán thông báo.

Đại đệ tử của chưởng môn – Hạ Trường Sinh, hiện đang tuyển một tay sai vặt toàn thời gian.

Thù lao hậu hĩnh.

Sau khi đọc thông báo, toàn bộ đệ tử Phục Hi Viện đóng cửa không ra, ai nấy đều giả chết, chỉ sợ bản thân bất hạnh trúng tuyển.

Đương nhiên, cũng có một vài người không sợ chết, chạy đến trước mặt Hạ Trường Sinh, hỏi: "Đại sư huynh, thù lao hậu hĩnh mà huynh nói là chỉ cái gì?"

Hạ Trường Sinh nghe vậy, vô cùng kinh ngạc, hắn hỏi lại: "Có thể hầu hạ người xinh đẹp tuyệt trần tài năng vô song như ta, lại còn được ở bên cạnh ta cả ngày, đây chẳng phải là phần thưởng lớn nhất sao?"

Toàn thể chúng đệ tử của Phục Hi Viện chính thức đóng cửa phòng tu hành, hầu hết mọi người đều thề, nếu không đột phá cảnh giới, tuyệt không ra ngoài. Cũng vì vậy mà nhờ Phương Cảnh Tân nói với Hạ Trường Sinh, bọn họ không thể làm người hầu riêng cho hắn được.

Phương Cảnh Tân nói: "Hết cách rồi, chúng ta ra ngoài chiêu nạp đệ tử mới đi, bắt đầu bồi dưỡng ngay từ nhỏ, hẳn là có thể hầu hạ ngươi chu đáo."

Có quyết định của Phương Cảnh Tân, đệ tử Phục Hi Viện một lần nữa ra khỏi cửa.

Hạ Trường Sinh chớp mắt, hỏi sư phụ của mình: "Bọn họ đột phá cảnh giới hết rồi à?"

Phương Cảnh Tân vuốt vuốt tóc giống như đang ngẫm nghĩ, sau đó trả lời đại đồ đệ nhà mình: "Bọn họ đột phá cảnh giới mặt dày."

Hạ Trường Sinh tin cách nói của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro