Chương 25: Hồ Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cá

Tô Diệu rời giường, mở cửa sổ để thông gió, lẩm bẩm: "Sao lại có mùi khó chịu như vậy? Giống như mùi thứ gì cháy thế..."

Khi cô bắt đầu trang điểm, nữ quỷ tóc xoăn như thường lệ bay vào phòng đến "trông coi", thỉnh thoảng còn châm chọc vài câu.

"Nói hoài cô còn không nghe, đừng có đổi màu mắt như vậy nữa, thay đổi cả khuôn mặt cũng chẳng đẹp hơn được đâu!"

Tô Diệu hừ lạnh một tiếng: "Ông đây sinh ra đã có nhan sắc động lòng người rồi, trang điểm chỉ là dệt hoa trên gấm. Chị không nghe Triệu luật sư nói gì à? Tôi có dung nhan tuyệt thế, duy nhất trên đời đấy!"

Nữ quỷ tóc xoăn hai tròng mắt như muốn lật ngược lên đỉnh đầu, lúc này, anh trai tóc dài nghệ thuật dập dìu tiến vào.

"Tô Diệu, mở bàn trang điểm ma thuật ra, tôi sẽ chỉ dẫn cô." Anh ta nói, "Tôi là thợ trang điểm xuất sắc nhất đấy!"

Tô Diệu: "Thật sao?!"

Anh trai tóc dài nghệ thuật nói: "Thật chứ sao! Tôi hận không thể thay đổi kiểu trang điểm cho cô mỗi ngày đó!"

Tô Diệu: "Mẹ ơi, mình đã nhặt được bảo bối gì thế này! Làm sao bây giờ?! Tôi định kế tiếp sẽ thực hiện nguyện ước cho cậu, giờ lại không muốn đưa cậu đi rồi..."

Anh trai tóc dài nghệ thuật nói: "Ha ha ha, hai chúng ta thì không cần phải khách sáo, chúng ta đều biết, từ ngày mùng 7 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7, sát khí thiên địa là nặng nhất, yêu ma quỷ quái vào thời kỳ này sinh sôi hoành hành, cho nên cô ngày mai nên bắt đầu xin nghỉ việc là vừa."

Từ ngày mùng 7 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7, sát khí thiên địa vì bù đắp oán khí cho yêu ma quỷ quái, sát khí quỷ khí của nhân gian sẽ dần thay đổi, có lợi cho nhóm ma quỷ hoạt động.

Hàng năm vào lúc này, quỷ rất hung hăng, sức mạnh tầm này rất cường thịnh, tâm trạng cũng rất bất ổn, cho nên rất nhiều chuyện kỳ lạ quỷ dị liên tiếp xảy ra, Bộ pháp vụ cũng vào giai đoạn này phiên trực nghiêm ngặt nhất, lúc này nếu cùng quỷ đi làm nguyện ước, rất có thể sẽ gặp phải Bộ pháp vụ trong phiên trực tuần tra, sau đó bị hạ sát.

Bên cạnh đó, Tô Diệu đã hỏi Trác Vong Ngôn, hồn hạch của Trình Phong và chị Hồng sau khi nở hoa, cho anh thời gian nửa năm hoạt động trong thân người, thời gian cũng còn dư dả.

Vì vậy, sau khi suy xét nhiều phương diện, Tô Diệu tuyên bố "Phòng nguyện ước" tạm nghỉ, chỉnh đốn lại, 16 tháng 7 mở cửa trở lại.

Trước khi đi làm, Tô Diệu mở cửa nhà hàng xóm, vẫy tay nói: "Em đi làm đây."

Trác Vong Ngôn có vẻ muốn nói gì đó, anh cúi đầu, muốn hôn Tô Diệu.

Lúc này không lập quy củ còn đợi khi nào? !

Tô Diệu lớn tiếng nói: "Dừng lại, trước tiên nghe em nói!"

Trác Vong Ngôn đứng thẳng, nhìn chăm chú.

"Người hiện đại, tay." Tô Diệu nắm chặt tay anh, nói, "Có thể nắm!"

Tô Diệu vỗ tay một cái: "Hoàn toàn Không thành vấn đề."

Trác Vong Ngôn khóe miệng hơi cong nhẹ.

Anh không dự đoán được là, Tô Diệu bất ngờ nhào tới, đâm vào ngực anh, ôm eo anh, nói: "Ôm như thế này."

Cô làm mẫu nói: "Cũng ok... Nhưng có thể có ý nghĩa hơn!"

Trác Vong Ngôn có hơi nhướn mi, mắt có chút lấp lánh, dường như rất mong chờ bước làm mẫu tiếp theo.

Tô Diệu buông anh ra, đứng vững, chỉ vào miệng mình, mãnh liệt lắc đầu: "Miệng! Chính là chỗ này! Không thể chạm! Không thể! Hoàn toàn không thể! Chỉ có đứa trẻ hư mới làm như vậy, hiểu không?"

Tô Diệu vừa nói vừa đụng vào môi mình, cấm không anh cho chạm vào, Trác Vong Ngôn sợ hãi, vẻ mặt bi thương, dùng sức lắc đầu.

"A?!" Tô Diệu chống nạnh, "Không nghe lời à?! Không nghe lời về sau em sẽ không để ý đến anh nữa!"

Không nghe lời liền đem trả lại những bộ quần áo em mua cho anh ngày hôm qua nhé!

Trác Vong Ngôn ngưng một lát, vẻ mặt ủy khuất, không tình nguyện gật gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ kỹ.

"Lúc này mới đúng chứ..." Tô Diệu buông tay, nói, "Muốn hôn thì hôn, muốn cắn thì cắn, coi em là cái đũa à?"

Cô đi làm.

Trác Vong Ngôn đứng một mình trong gió lạnh, trông vô cùng tiêu điều, chán nản.

Phượng Hoàng nhỏ đặt mông ngồi trên điều khiển từ xa, bật TV.

Lúc này, đang chiếu chính là một bộ phim ngôn tình máu cún, màn hình hiện lên đoạn đầu về cảnh hôn giữa nam chính nữ chính, nam nữ nhân vật chính dưới các loại trường hợp các loại thời tiết, các loại tình huống -- đều hôn môi.

Trác Vong Ngôn vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy đoạn ngắn có cảnh hôn, nhìn một lát, là cảnh hôn trong mưa, lại nhìn tiếp, là cảnh hôn tại nhà ga, hôn nồng nhiệt, hôn say đắm.

Trác Vong Ngôn: "..."

Thật là!

Anh chỉ xem trên nhìn TV, phát hiện bây giờ mọi người thường xuyên làm như vậy, mới không kiêng nể gì!

Diễn giả hại người!

Diễn giả hại người!!

Phượng Hoàng nhỏ mờ mịt không hiểu chủ nhân đang oán hận gì, Trác Vong Ngôn mang tâm tình hâm mộ lẫn ghen tỵ đầy phức tạp, chỉ thấy anh nhíu mắt lại, TV bỗng nhiên tắt ngúm, ổ điện bốc khói trắng.

Phượng Hoàng nhỏ sợ quá, vội vàng chạy trốn vào thư phòng.

----

Từ chiều nay, Tô Diệu cảm thấy có gì đó bám theo mình.

Cô vào phòng trà nấu nước nóng, dư quang liếc qua góc tường, thấy bóng dáng sau lưng mình.

Tô Diệu quay đầu lại, phía sau trống không, đưa mắt nhìn lên tường, chỉ có bóng của mình trên đó.

"Có quỷ à?"

Trước đây, cũng không phải chưa từng xảy ra loại tình huống này, khi còn học đại học, cô đã gặp một con sắc quỷ lặng lẽ theo dõi mình. Nó lén lút bám theo cô, cô quay đầu lại, nó liền trốn mất. Nó theo dõi cô trên lớp, ở nhà, khi thay đồ, khi đi vệ sinh.

Lần đó đi vệ sinh, cô nghe thấy tiếng động ở cửa dù không có gió, nhìn xuống, thấy một đôi chân mờ ảo. Cô biết là con quỷ háo sắc hay rình rập đó.

Cô làm bộ như không phát hiện, đợi nó cào cào cửa nhà vệ sinh để doạ cô, cô liền ngẩng đầu lên, quát to lên giá trị quan khoa học chủ nghĩa xã hội, 24 câu châm ngôn: "Phú cường, dân chủ, văn minh..."

Quỷ ảnh sợ tới mức muốn chạy, Tô Diệu vỗ đùi, giọng căm hận nói: "mày còn dám đến nhìn lén nhóm chị em tao đi WC, lão nương liền rủa mày mù mắt!!"

Con quỷ háo sắc kêu thê thảm, che hai mắt bỏ chạy.

Từ đó về sau, Tô Diệu không còn thấy con quỷ đó nữa.

24 chữ vàng vô cùng hiệu quả.

Tô Diệu hạ quyết tâm, nếu lát nữa con quỷ háo sắc đó lại đến, cô sẽ quay lại, dùng 24 chữ vàng đánh đuổi nó đi!

Trước khi tan làm, Tô Diệu nộp báo biểu, đi theo lối thoát hiểm xuống tầng, về văn phòng.

Đèn lối thoát hiểm nhấp nháy, Tô Diệu cảm thấy cổ chân có chút lạnh.

Nhiệt độ Không khí thấp hơn bình thường, Tô Diệu cảnh giác cẩn thận liếc mắt nhìn quanh.

Quả nhiên có gì đó theo sau!

Cô liếc qua, nơi khoé mắt đại khái có thể nhìn ra được, có một bóng dáng cao hơn cô, còn khá đẹp trai.

Tô Diệu coi như không có việc gì, xuống gần hết cầu thang, ở chỗ rẽ, nhanh như chớp xoay người lại mắng: "Đừng theo nữa, tao đọc giá trị quan đấy!!"

Nhưng mà, sau lưng không có gì, đừng nói quỷ, đến ma cũng không thấy.

Trên tường có cái gì đó ngày càng cao, Tô Diệu run lên, trợn tròn mắt, quay đầu, nhìn về phía bức tường bên cạnh mình.

Ngoài bóng dáng của cô trên tường, còn có một thứ gì đó có cái mỏ nhọn và đôi tai sắc nhọn, nó đứng giống như con người, đuôi buông thõng sau lưng, hai chân giơ cao, cao hơn Tô Diệu hai cái đầu.

Tô Diệu bị dọa rớt nước mắt: "Này... Đây là cái gì thế? !"

Mỏ nhọn, răng nanh, còn có đuôi, thật sự là sắc lang sao? !

Trên tường, động vật có mỏ nhọn há miệng ra, móng vuốt hướng về phía Tô Diệu đánh tới.

Tô Diệu theo bản năng lui về phía sau, hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà không có gì xảy ra cả.

Đợi không biết bao lâu, Tô Diệu chậm rãi mở mắt, nhìn lên tường, thấy bóng của chính mình bắt đầu tự chuyển động, trên vai của cái bóng, có một đóa hoa lớn đang nuốt đầu và chân trước của con vật này, phần còn lại bên ngoài đang giùng giằng, cái đuôi càng không ngừng vùng vẫy.

Qua đã lâu, đoá hoa tựa hồ nuốt không nổi nó, lại đem thứ đó phun hết ra ngoài.

Con vật lăn một vòng trên mặt đất, nhỏ đi nhiều, cắp đuôi, co giò, chạy .

Tô Diệu ngạc nhiên nói: "Là... Hồ ly sao?"

Cô nhìn lại bóng dáng của bản thân trên tường, trên vai trống không, cũng không biết bông hoa vừa mới ăn hồ ly, là do cô bị dọa sinh ra ảo giác, hay là thật nữa.

Tường đỏ cao trong viện, một con hồ ly bị thương khập khiễng trở về, thân hình chiếu vào trên tường. Đi đến trước mặt lão bà bà gầy nhỏ, ánh nến kịch liệt lay động, bay lên một sợi khói, mơ hồ là hình dạng của một con hồ ly.

Lão bà bà gầy nhỏ mở to mắt, kinh hãi nói: "Nhị sư huynh, làm sao thế này? !"

Bà ta tựa như đang cùng hồ ly nói chuyện, sau một lúc lâu, bà ta nói: "Tại sao không thể nhập thân? Mai là ngày rằm tháng bảy, sát khí thiên địa nặng nhất, nhập thân theo lý thuyết phải dễ dàng hơn mới phải, chẳng lẽ đứa con gái đó, có pháp khí hộ thân?"

Hồ ly là chui từ trong bụng đoá hoa chạy ra.

Lão bà bà gầy nhỏ nghi ngờ nói: "Hoa? Một đóa hoa biết cắn người bảo vệ chủ nhân?"

Không thể nào?

Lúc này, ánh nến lắc lư bùng lên, lại một bóng Hồ Ảnh nhảy vào tường cao, chậm rãi hướng đến nơi này thong thả bước từng bước, tư thái quyến rũ, phong tình vạn chủng.

Lão bà bà gầy nhỏ nói: "Sư phụ đang bế quan, chúng ta không thể để cho Đại sư huynh hồn phi phách tán, cô gái kia ở nhà chắc có pháp khí bảo vệ, hôm nay Nhị sư huynh thử nhập thân lại bị pháp khí của cô ta đẩy ra, vậy thì, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây..."

Lão bà bà gầy nhỏ nhìn thấy hai chữ hiện trên giấy hồng: "Phản phệ chú thuật, dùng thân mình dìm chủ."

Lão bà bà gầy nhỏ ngẩn ra: "Sư tỷ có ý gì?"

Hồ Ảnh quyến rũ biến ảo đứng dậy, mỏ nhọn tai nhọn, dịu dàng nói: "Không nhập được lên thân nữ nhân kia, thì nhập thân nam nhân, sau đó đuổi cô ta ra, báo thù cho sư huynh! Chúng ta, không phải hay làm vậy sao? Chủ nhân của phù Đào hoa là ai?"

Lão bà bà gầy nhỏ viết xuống một dãy địa chỉ -- chính là nhà Lâm Thư Lê.

----

Lâm Thư Lê tăng ca xong, về nhà đã là hai giờ rưỡi đêm, âm lịch rằm tháng bảy.

Bắt đầu từ giờ tý(*) hôm nay, sát khí ngày càng nặng, người có mắt Âm Dương và minh biện giả ra ngoài lúc này sẽ thấy trong bóng tối có ánh hồng đỏ sậm âm trầm như màu máu.

(*) Giờ tý: khoảng thời gian từ 23 giờ đêm nay kéo dài đến 1 giờ sáng hôm sau.

Đây là thời điểm Lâm Thư Lê ghét nhất trong năm.

Anh ta mở cửa nhà, trong nháy mắt khi đầu nhấc lên, sắc mặt chìm xuống.

Trong nhà anh ta, sát khí dày đặc, còn có một mùi hồ ly khó ngửi đến sát khí cũng không che lấp được.

Đèn phòng khách không bật, trong phòng tối đen, nhưng TV bật, tiếng nhỏ đến khó chịu, y y nha nha như đang hát kịch.

TV chiếu lên tường, Lâm Thư Lê nhìn thấy, trên tường có một bóng người, là mẹ anh ta, tay cầm hai phiến quạt vũ đạo, đổi tay múa, chậm rãi quay quay.

Lâm Thư Lê gọi một tiếng: "Mẹ."

Bóng người ấy cười duyên, nhất thời, da đầu Lâm Thư Lê run lên, như uống một ngụm rượu cay nồng.

"Mẹ..."

Trên tay Lâm Thư Lê, có một thanh chủy thủ hồng sắc, anh ta nghiêng người, lặng lẽ đến gần phòng khách.

Lúc này, bất ngờ từ bên phòng bếp chạy ra một người, bốn chân cào đất, thân hình nhanh nhẹn.

Lâm Thư Lê vừa muốn dùng chủy thủ đỡ, nhìn kỹ lại, thì là ba mình.

Ông Lâm hai mắt âm u xanh đen, cắn vào cổ tay Lâm Thư Lê, bô bô kêu loạn, giống hệt con thú hoang.

Trong phòng khách bà Cổ hát lên: "Để tiểu muội tiễn ngươi một đoạn đường, Lương huynh a... Đưa huynh đến tiểu lâu phía nam, hôm nay trở về tâm không yên, kiếp này không duyên thành vợ chồng, kiếp sau cùng người gặp lại..."

Lâm Thư Lê tức giận.

Tốt, tốt! Những con quỷ này lại đùa giỡn đến trên đầu hắn?

Ba mẹ hắn là người già 60 tuổi, bây giờ lại bị những con quỷ này bám lên người!

Lâm Thư Lê nhịn đau lấy ra một tấm phù, đặt lên trán ông Lâm: "Ba, xin lỗi!"

Ông Lâm đau kêu ra tiếng, ngã xuống đất, xé rách phù vàng.

Bà Cổ trang điểm nhạt, ánh mắt lóe lục quang, đưa tay sau lưng, từng bước một, giống như trong hí khúc, vì chồng mình khoác áo ma để tang, đi chậm rãi như bình thường, hướng về phía Lâm Thư Lê đi đến.

"Con trai ta a..." Bà hát, "Ngươi sao lại đối với cha mẹ mình xuống tay tàn nhẫn như vậy..."

Lâm Thư Lê nắm chặt chủy thủ, cắn răng nghiến lợi nói: "Ta cho các ngươi một cơ hội, cút khỏi thân thể ba mẹ ta, nếu không, ta sẽ đánh nát hồn các ngươi!"

Cổ nương ngừng một lát, ngước cổ lên, cao giọng nở nụ cười.

"Hoá ra là Bộ pháp vụ minh biện giả. Ha ha ha ha ha... Ha ha ha ha..." Nàng ta nói, "Sư muội a sư muội, đứa em tốt của ta, ngươi tiếp nối công việc này, không sợ là đèn cạn dầu!"

Nàng ta che mặt lại, giả vờ khóc như mưa, kéo dài tiếng hát nói: "Sư huynh a... Muội muội làm sao báo thù cho ngươi..."

----

Tô Diệu về nhà, Trác Vong Ngôn ngưng một chút, thu hồi ý cười, đè xuống vai cô.

Tô Diệu: "Sao thế?"

Trác Vong Ngôn lắc lắc đầu, khẽ cười, ôm cô vào lòng, nhìn Phượng Hoàng.

Phượng Hoàng hiểu ý anh, hóa thành hư ảnh, bay về phía bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro