Chương 27: Sở Vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cá

Hải thành, phía tây ngoại ô thành phố, trong rừng cây hoang sơ còn chưa khai phá xong, có một người đàn ông trung niên gục trên đất.

Một tầng băng mỏng lan tràn về phía người đàn ông đó, sau khi Phượng Hoàng bay tới, nó tức giận, móng vuốt sắc bén cào vào người Trác Vong Ngôn.

Trác Vong Ngôn nhìn khối thi thể trước mặt, trong thân thể người này còn vương lại một tia sinh mệnh từ quỷ sống nhờ, nhưng quỷ bên trong đã sớm ẩn giấu khí tức của mình mà chạy mất.

Quỷ sống nhờ này rất xảo quyệt, không hổ là thế hệ nào cũng nuôi hồn hồ, theo đuổi vu thuật vãn sinh.

Quỷ sống nhờ rất giỏi che giấu bản thân, con quỷ sống nhờ này không những thông thạo che giấu khí tức, mà còn có năng lực phản trinh sát, vì để cho bản thân có thêm thời gian trốn thoát, nó cố tình để lại quỷ khí nồng đậm trong thân thể ký chủ này.

Trác Vong Ngôn quay người, thu hồi sát khí của Phượng Hoàng, biến nó thành một con gà nhỏ rồi rời đi.

Ở nhà, Trác Vong Ngôn nằm trên giường, mở to mắt, vẻ mặt không vui. Gà nhỏ bò vào trong chăn, ngáy ngủ.

Trác Vong Ngôn nhìn thấy nhóm lão quỷ ở nhà đang chơi bài chơi cờ, ồn ào náo nhiệt, hình như là vừa đi một vòng chợ quỷ về, mua được nhiều đồ chơi mới lạ.

Một con quỷ nhà Tống bay đến cạnh anh, hỏi: "Có tìm được ác quỷ ếm bùa yêu lên Hoa Thần chưa?"

Trác Vong Ngôn cau có nâng mặt lên, trừng mắt nhìn hắn.

Quỷ nhà Tống cũng không sợ hãi, cười ha hả bay đi.

Trác Vong Ngôn như cảm thấy bản thân phạm sai lầm, ỉu xìu ngồi đó, lại nghĩ đến Tô Diệu không cho hôn, càng thêm ủy khuất khổ sở, tay cử động, chộp lấy Phượng Hoàng, coi nó như quả đào, vô thức bóp bóp.

Phượng Hoàng: "?"

Đang ngủ ngon, có ủy khuất thì đập chỗ khác đi, ngài sao như lại thế! Không phải là để cho con quỷ Sở Vu đó trốn mất sao? Ngày mai tui giúp ngài tìm còn không được à? Hôm nay tui tìm hồ ly rất mệt đó!

Đương nhiên, cả một bụng oán giận, nhưng ngoài miệng, Phượng Hoàng nửa chữ 'không' còn không dám nói.

Bỗng nhiên, Trác Vong Ngôn đột ngột đứng dậy, như có chuyện, ném Phượng Hoàng đi, sải bước ra ngoài, gõ cửa nhà hàng xóm.

Phượng Hoàng đuổi theo sau, nhanh nhảu nói bây giờ là nửa đêm, Diệu Diệu đã ngủ.

May mà Trác Vong Ngôn gõ cửa luôn rất nhẹ.

Anh do dự, không biết có nên mở cửa vào thăm Diệu Diệu luôn không, nhưng sợ Diệu Diệu giận anh, đành phải rũ tay xuống, đứng chờ ở cửa.

"Không ngủ sao?" Phượng Hoàng líu ríu khuyên đại lão trở về ngủ, dù thân người cũng cần phải ngủ đủ giấc để dưỡng thần hồn chứ.

Đại lão đứng bất động.

Phượng Hoàng thấy anh không nghe lời, bày ra đôi cánh nhỏ, run run lông.

"Hết cứu hết cứu, mặc kệ ngài, tui muốn đi ngủ." Phượng Hoàng nói xong, đầu gật gù bay về nhà.

----

Trong biệt viện tường đỏ, dây cảnh giới giăng dài, cảnh sát điều tra hiện trường tìm Lâm Thư Lê để nắm bắt tình hình.

Lão cảnh sát điều tra hiện trường là do ba Lâm Thư Lê một tay dẫn dắt, ngày lễ ngày tết đều đến nhà Lâm Thư Lê chơi, rất quen thuộc với gia đình anh ta.

Bởi vậy, khi Lâm Thư Lê nói là vì mẹ anh ta bị cái loại tự xưng là bán tiên này coi bói lừa gạt, lão cảnh sát hiểu rõ: "Chị dâu lúc còn trẻ đã tin cái này, người đã già rồi lại càng tin hơn, con nên khuyên nhủ bà ấy, miễn là không ảnh hưởng sinh hoạt bình thường là được."

Lâm Thư Lê: "Cái này làm sao mà không ảnh hưởng sinh hoạt bình thường?"

Anh ta ngồi xổm ngoài cửa, chờ bị loại trừ hiềm nghi.

Một lúc sau, pháp y đưa ra kết quả sơ bộ: "Thời gian tử vong là từ 8 giờ đêm đến 10 giờ."

Lâm Thư Lê bị hiềm nghi nhanh chóng được loại bỏ, vì lúc lão bà bà chết, anh ta còn ở trong cục tăng ca, nhân chứng gom được cả đống người, không có bằng chứng nào cho thấy anh ta có liên quan.

Lâm Thư Lê ngạc nhiên: "Chết sớm vậy à?"

Nói như vậy, Trác Vong Ngôn cũng không phải hung thủ. Nghĩ đến anh có tốc độ di chuyển nhanh như thế, chắc chắn là cưỡi Phượng Hoàng, vậy khẳng định anh dùng không phải là dạng người, mà là dạng quỷ.

Nhưng lão bà bà nhỏ gầy này rõ ràng là bị người giết.

Bước đầu điều tra hiện trường xong, tìm được hung khí giết người: "Bên trên khối thạch trang trí có vết máu, còn có dấu vân tay dính máu."

Trên bàn gieo quẻ là một khối thạch trang trí rất đẹp, chất lượng tốt, mặt trên có đồ án tự nhiên, có thể nghĩ đến giá trị không hề rẻ, ngay cả cái bệ đặt thạch cũng làm bằng gỗ lim nặng trịch.

Đám cảnh sát lấy vân tay và máu trên tảng đá, mang về cục để xem xét kỹ hơn.

Lúc Lâm Thư Lê về đến nhà, bà Cổ còn chưa ngủ, lại hỏi anh tiền xem bói có trả lại không.

Lâm Thư Lê: "..." Khó chịu.

"Người kia chết rồi." Lâm Thư Lê nói, "Có sợ không? Sau này đừng lại đem mấy cái đồ chơi kỳ quái này về nữa, trên thị trường còn nhiều kẻ lừa đảo, lấy đi vận khí thọ mệnh của mẹ thì biết làm sao!"

Bà Cổ cũng sợ thật, nhưng bà lẩm bẩm bào chữa: "Những người đó đều được mẹ của bí thư khu giới thiệu, không phải là mấy loại tùy tiện gạt người đi đường đâu, bọn họ thấy hiệu nghiệm thì mẹ mới đi."

"Có xong hay không?" Lâm Thư Lê nói, "Dùng mấy thứ đó để cầu nhân duyên hay cầu tài vận gì đó, tất cả đều là cái bẫy! Những thứ đó đều là tà thuật thật đấy, chưa từng nghe nói về nhân quả à? Mẹ cầu xin gì đó, bọn họ sẽ cho mẹ, nhưng mẹ cho rằng chỉ cần bỏ tiền ra là được sao? Tiền bạc là để lấy tiền của mẹ, nhưng bọn họ thỏa mãn nguyện vọng của mẹ không phải chỉ để lấy tiền thôi đâu."

Cổ Lão Thái nói: "Được rồi, mẹ biết, về sau không quan tâm con nữa, hài lòng chưa? Không có lương tâm... Mẹ nghe thầy bói nói nhân duyên của con không tốt, mẹ không phải sốt ruột sao? Chỉ nghĩ đến con đã 30 tuổi, ngay cả bạn gái còn không có, cũng không gặp được cô gái nào làm con rung động, trong lòng mẹ gấp như bị lửa đốt, bố con 30 tuổi đã có con rồi..."

Lâm Thư Lê miễn cưỡng nói: "Đừng nói nữa, mẹ vội vàng cũng không nên đi đường ngang ngõ tắt, những thứ như tiên nữ hay bùa chú gì đó, hoặc là không dùng, hoặc là dùng xong phải trả giá đắt. Ví dụ như mẹ bây giờ đi cầu, để nhà chúng ta trong vòng một đêm giàu có, gửi ngân hàng trăm ngàn vạn, những tiên nữ đó đồng ý cho mẹ, thi phép một cái, bố bị tai nạn chết, tiền bảo hiểm bồi thường cho mẹ mấy ngàn tám trăm vạn, cũng coi như những tiên nữ đó linh nghiệm. Mẹ nói xem mẹ nên khóc hay nên cười đây?"

Cổ Lão Thái bĩu môi, trong lòng bực bội, ngoài miệng lại nói: "Nói cái gì đó! Mẹ khi nào muốn nhà chúng ta giàu có? Có tiền đủ xài, chỉ cần vui vẻ, khỏe mạnh là được..."

"Ừ, mẹ, ngủ đi." Lâm Thư Lê nhẹ giọng.

Cổ Lão Thái thở dài, run rẩy trở về phòng.

Lâm Thư Lê đột nhiên hỏi: "Mẹ, mẹ cầu cái phù này, là để cho con tăng vận đào hoa, hay là muốn khóa lại những cô gái khác?"

Giả Lão Thái trả lời: "... Chính là cô gái bên cạnh con đó, mẹ thấy cô ấy rất tốt, gia đình điều kiện cũng tốt, tố chất cũng cao, rất xứng đôi với con..."

Lâm Thư Lê: "Con biết, về sau đừng tin vào những cái này, nghe thấy không?"

Quả nhiên Tô Diệu bị cuốn vào, Trác Vong Ngôn cũng chen một chân, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này?

Ngày thứ hai, cảnh sát điều tra tìm đến Lâm Thư Lê.

"Phá án xong rồi."

Lâm Thư Lê: "... Sao nhanh thế? ! Phá thế nào? Người hiềm nghi đâu?"

"Sáng nay nhận được người dân báo nguy, nói bên cạnh vườn hoa Hưng Mây có người té xuống, đến kiểm tra, là bệnh tim tái phát qua đời, trên tay người đó có máu, chúng tôi lần theo dấu vết, phát hiện người này cùng với người bị hại trong cùng một làng đi ra ngoài. So sánh vân tay trên hung khí, xác nhận người đập chết người bị hại chính là hắn."

"Có quan hệ gì với nạn nhân?"

"Là hàng xóm cùng làng, trước đây do người bị hại xây nhà từng xảy ra tranh chấp, theo các làng xóm phản ánh, người bị hại vì nghề nghiệp nên buổi tối hay ồn ào, mà người này thì không ngủ được, nên thường xuyên mắng người bị hại. Theo người nhà của nghi phạm, tối qua hơn chín giờ, nghi phạm đang trong phòng ngủ bỗng nhiên nói muốn ra ngoài một chuyến, người trong nhà nghĩ rằng hắn ra ngoài đánh bạc, nên không hỏi nhiều."

Lão cảnh sát nói: "Sau đó, nghi phạm vào nhà người bị hại, có thể đã xảy ra xung đột, rồi cầm viên đá cảnh đập chết nạn nhân, sau khi làm chết người, hắn muốn bỏ trốn. Chúng tôi xác định được, từ góc bắc của vườn hoa Hưng Mây ra ngoài là đường dẫn đến bến xe, hắn có thể muốn từ khu vườn đi đường tắt, nhưng khi đi qua vườn hoa thì bệnh tim phát tác..."

Có vẻ hợp lý nhưng Lâm Thư Lê cảm thấy, nếu xem xét theo một góc độ khác, vụ án này không đơn giản như vậy.

"Tên tội phạm tình nghi này có tiền sử bệnh tim à?"

"Người nhà nói là có." Lão cảnh sát trả lời, "Nhưng không uống thuốc đều đặn."

Nghe vào tai, thật hoàn hảo không có gì để chê.

Về lại trong cục, Lâm Thư Lê nhận được cuộc gọi của lão Cốt.

"Bộ trưởng nói, bài báo cáo tình huống mà cậu đăng hôm qua, mấy người của phòng nghiên cứu đã tìm ra được có văn hiến ghi lại."

Lâm Thư Lê hỏi: "Nói thế nào? Có loại hồ quỷ này không?"

"Có, là vu thuật" Lão Cốt nói, "Sớm nhất là thời Sở Hoài Vương, người thừa kế vu thuật Sở Vu đã phát minh ra, là cách đem hồn phách của gia tộc thoát ly biến thành dạng hồ yêu, dùng loại thuật pháp lừa dối này để qua mặt những minh biện giả đầu tiên. Sau này đến thời Đường, dòng chính Sở Vu này lập nên môn phái Hồ Môn, dựa vào cách nhập thân vào hai người nam nữ yêu nhau, rồi dùng phương thức gạo nấu thành cơm, hỉ kết liền cành, hợp thành một thể. Sau đó lấy đi một phần hồn phách của chủ nhân, thời gian lâu dần, những hồn phách vu hồ không hoàn chỉnh của bọn chúng sẽ có được hồn phách mới toàn vẹn. Đây là một loại hình thức quỷ sống nhờ khác, tên chuyên môn hẳn là quỷ sống nhờ Sở Vu."

Lâm Thư Lê ngưng lại hai giây, một phần là vì phương thức mê tình này quá tàn độc, một phần là vì nghĩ đến lời nói của nữ hồ:

Đại sư huynh chỉ còn một ngày nữa, sẽ hoàn thành công đức -- chính là lấy đi một phần hồn phách của chủ nhân, khâu lại thành hồn phách mới của chính mình.

Lão Cốt trêu nói: "Người anh em, mẹ cậu muốn cho cậu cùng cô gái nào gạo nấu thành cơm à?"

Lâm Thư Lê: "... Đợi một chút, để tôi suy nghĩ."

Trác Vong Ngôn hôm nay tức giận như vậy, có phải là vì, anh đã sớm biết rõ lai lịch của nhóm Sở Vu Hồ Ảnh? Chỉ nghĩ đến Tô Diệu sẽ bị nhập thân, rồi bị hiến thân gạo nấu thành cơm, cho nên Trác Vong Ngôn nổi giận?

Nếu như vậy, Trác Vong Ngôn và Tô Diệu quan hệ tiến triển nhanh quá!

Nhưng bình thường mà nói, hắn hiểu được mấy cô gái nhỏ sẽ say mê thể loại quỷ vương này, nhưng quỷ vương không nhất định đối với cô gái sinh ra cảm tình sâu đậm, trừ khi -- thân phận của Tô Diệu không đơn giản!

Cô ấy không phải là người có mắt âm dương bình thường, chẳng lẽ cô là...

Lâm Thư Lê hỏi lão Cốt: "Ông biết nhiều về hoa thần và quỷ vương không?"

"Nhiều lắm." Lão Cốt nói, "Tôi rảnh rỗi thì thích đọc mấy cái này. Sao vậy?"

"Hoa Thần và quỷ vương có quan hệ như thế nào?"

"Theo tôi đoán, hai người này chắc chắn có một chân với nhau!" Lão Cốt cười hắc hắc, "Sau Đường triều, còn có rất nhiều điều hư hư thực thực của hoa thần kiếp này, nhưng nói như thế nào đây, tôi cảm giác tất cả đều là giả, vì chỉ là một ít hài cốt. Chúng ta chính thức công nhận hoa thần là người Đường là nhờ < Hoa Thần Ký> ghi lại... Đó là người có thể biến hồn hạch thành hoa, bên cạnh có quỷ vương bảo hộ. Nhưng tất cả đều là truyền thuyết... Cá nhân tôi phỏng đoán, sẽ không lại có hoa thần nào nữa."

Lâm Thư Lê từ từ để điện thoại xuống, ánh mắt phức tạp: "Hoa ... Tô Diệu, sao?"

---

Tô Diệu sáng sớm vừa mở cửa phòng, giật mình.

Trác Vong Ngôn đứng ở cửa, tội nghiệp nhìn cô.

Tô Diệu: "... Sớm nha? Hôm nay đổi lại đến anh gõ cửa à?"

Ai ngờ Trác Vong Ngôn dịu dàng nắm cằm cô, hôn xuống.

Tô Diệu: "? !" Tới ngày làm phản rồi à? ! Không nghe lời, học hư rồi hả? !

Ồ... Học hư cũng được.

Một lúc sau, Trác Vong Ngôn buông cô ra, nhăn mày nói: "Anh phải làm trẻ hư rồi."

Tô Diệu hai má đỏ bừng: "..."

Nóng, nóng quá! Không, không có khí lực cự tuyệt anh ấy, cứu tuiiii! ! !

-----

Tác giả có lời muốn nói: nếu có cảnh nóng, sẽ là vào khoảng chín giờ tối ~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro