Chương 40: Bài học đầu tiên của thuần phục chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cá

Giao chết tử tế không xong, lại: nấc ——

Dì cả: "Tiếng gì vậy?"

Tô Diệu gấp đến đổi giọng: "Dì! Cái đó! Điện thoại con có tiếng thông báo tin nhắn!"

Triệu Xung cứu nguy: "Ha ha ha, Diệu Diệu thật đúng là người trẻ tuổi, tôi hiện tại đều không hiểu sở thích của mấy người trẻ bây giờ..."

Dì cả trên mặt tươi cười nhưng trong lòng lại nghĩ: "Hắn còn cướp lời kịch của bà?"

Tẻ ngắt, bầu không khí hết sức khó xử.

Tô Diệu dưới tình thế cấp bách, dùng bánh của Trác Vong Ngôn làm vũ khí chống cự một thời gian.

"Dì cả, ăn thử đi!" Tô Diệu nói, "Trác lão sư làm, ha ha ha... Nhàn rỗi không việc gì, tự mình làm một ít đồ ăn vặt..."

Triệu Xung thừa dịp cơ hội này, lặng lẽ đứng lên rút dao.

Nhưng mà, Trác Vong Ngôn đoán chừng là muốn gọt con Rồng kia thật, nên dao bị găm khá sâu, chật vật mới rút ra được.

Tô Diệu dư quang liếc nhìn, bên này che giấu trên trán đổ mồ hôi, một đám quỷ sau lưng hỗ trợ trông chừng, chỉ huy Triệu Xung.

"Không sao, dùng sức hơn nữa! Dì cả vẫn chưa nhìn qua đây!"

"Cúi đầu xuống cúi đầu xuống, mau rút ra!"

"Này! Đừng cử động, dì ấy ngẩng đầu lên đấy!"

Dì cả bốc bánh cà rốt, cắn một miếng rồi hỏi Tô Diệu: "Sao hai đứa lại biết nhau? Cũng không nói cho dì một tiếng."

Tô Diệu thanh âm run run: "Không có đâu dì, chỉ là có ý định này... Còn chưa chính thức bắt đầu..."

Dì cả một bộ dì đều hiểu, nhịn không được lại ăn thêm khối điểm tâm, nói: "Trước đây dì giới thiệu cho con cái người kia, con không chịu à? Con gặp mặt chưa? Người thế nào?"

"Tốt vô cùng tốt vô cùng." Lực chú ý của Tô Diệu đều đổ dồn vào việc Triệu Xung rút dao, cũng không cẩn thận nghe dì cả hỏi ai thì nói "Mọi thứ đều tốt..."

Triệu Xung nhìn thấy Trác Vong Ngôn thò đầu ra khỏi phòng bếp, cặp mắt u oán nhìn Tô Diệu.

Dì cả cười nhạo cô: "Dì đang nói chuyện với con, như thế nào lại vội vội vàng vàng? Bao nhiêu tuổi rồi mà nói đến chuyện này còn thẹn thùng? Con đang nhìn cái gì vậy?"

Dì định quay đầu.

Đám quỷ sợ hãi la ầm lên, Triệu Xung bất ngờ rút tay về, không nghĩ đến vừa buông tay, con dao hướng đầu dì cả rớt xuống.

Tô Diệu giật mình nhảy dựng lên: "Ối! !"

Dì tôi! Mẹ cô chỉ có một người chị duy nhất này thôi đấy!

Triệu Xung bước tới, tay không tiếp lưỡi dao rồi vội vàng núp đằng sau, đau đến nhe răng trợn mắt.

Dì cả quay đầu lại thì nhìn thấy Triệu Xung đứng chắp tay sau lưng, trên mặt nở nụ cười không tự nhiên.

Dì hỏi: "Sao cậu không ngồi xuống cùng nhau ăn?"

Triệu Xung nhịn không rớt nước mắt, cười nói: "Dì vừa đến con đặc biệt căng thẳng... Không thì con và Trác lão sư đi về trước, để người một nhà trò chuyện tâm sự."

Dì : "Nhìn đứa nhỏ này xem, con trai của dì cũng bằng tuổi cậu, này thì có cái gì mà căng thẳng ... Cuối tuần sau dì còn đến, Diệu Diệu đứa nhỏ này ở Hải thành không quen nhiều người, mỗi ngày cũng không ra ngoài, thật vất vả mới quen mấy cậu, đừng bởi vì dì mà chậm trễ..."

Tô Diệu ho khan cho Triệu Xung ánh mắt, mau chóng xử lý con dao đi.

Triệu Xung trưng ra nụ cười chua xót.

Dì cả: "À mà, cậu và Trác lão sư kia, hai đứa sống ở đâu?"

Triệu Xung: "Con có nhiều chỗ ở lắm, Trác lão sư gần nhất... Ở nhà đối diện."

Dì cả giật mình quay đầu nhìn Tô Diệu.

Triệu Xung nhân cơ hội này nhanh chóng ôm dao thái rau chạy vào bếp.

Dì hạ giọng, kinh ngạc hỏi: "Sao lại ở nhà đối diện?"

Giáo sư trẻ tuổi còn mướn luật sư quản lý tài sản, không nên ở tiểu khu mắc tiền hơn sao? Giá thuê của khu vực này rất trung bình.

Dì cả dùng ánh mắt thám tử nhìn chằm chằm Tô Diệu: "Diệu Diệu, đàn ông bây giờ, con phải nhìn rõ, chớ bị lừa, lừa đảo bên ngoài bây giờ nhiều lắm..."

Tô Diệu: "Anh ấy... anh ấy đang làm nghiên cứu, cần một nơi yên tĩnh cách xa đường phố, nhưng gần siêu thị và trường học, giao thông đi lại cũng tiện..."

Cô cũng rất cố gắng ngụy biện lý do! Cũng không thể nói, kỳ thật anh ấy là nhắm vào cô mà đến? Vậy còn không doạ dì lo lắng chết mất.

Dì cả thanh âm đè thấp hơn: "Phát triển đến bước kia rồi?"

Tô Diệu: "... Yên tâm đi dì, còn đang khảo sát, tay còn không cho nắm."

"Vậy sao con còn cho hắn vào nhà?"

"Cùng nhau nấu cơm ăn cơm mà thôi..." Tô Diệu nói.

"Hai người đàn ông cao lớn và một cô gái nhỏ, rất nguy hiểm!" Dì cả lo lắng nói, "Vạn nhất người ta sinh ra ý đồ xấu phải làm sao?"

Nói một cách logic, dì lo lắng là đúng, nếu quả thật là hai người đàn ông như lời dì nói, đánh chết Tô Diệu cũng sẽ không mời hai người đến nhà nấu cơm.

Nhưng, hai cái người này không phải đàn ông bình thường, hơn nữa có ác ý cũng không nhất định là nam.

Bất quá, dì cả còn nói thêm: "Nhìn không giống có ý đồ xấu, nhưng con cũng nên chú ý hơn, cần chờ xem trước đã, phải có thời gian khảo sát."

Trác Vong Ngôn bưng món ăn mới đến, Tô Diệu đỡ trán.

Này, nếu anh không ngừng nấu ăn, còn thành thành thật thật bưng đồ lên thì dì em nhất thời cũng không nhấc mông lên nổi đâu!

Dì cả: "Ai nha, đứa nhỏ này, giống y như chú của con, rất giỏi nấu ăn! Ngồi xuống đi, không vội, đến trò chuyện với dì..."

Sợ điều gì sẽ gặp điều đó.

Tô Diệu trắng mặt, vừa định bất cứ giá nào nói anh thật ra không nói được, liền bị Trác Vong Ngôn hôn vào môi một cái.

Dì cả sốc.

Trác Vong Ngôn cười nói: "Gần đây cổ họng con không thoải mái, bác sĩ dặn không thể nói nhiều..."

Còn có một từ nữa, có thể là hơi thở dùng hết rồi, thanh âm biến mất.

Trác Vong Ngôn nhẹ nhàng ho khan ngồi xuống, mỉm cười gắp cho Tô Diệu đang hoá đá một khối cá.

Đôi đũa trong tay dì cả rớt xuống bàn.

Bữa cơm này là bữa cơm thống khổ nhất của Tô Diệu từ lúc chào đời tới nay, giống như bữa ăn cuối cùng của phạm nhân, ăn xong sẽ bị đem đi hành quyết thị chúng.

Rốt cuộc, tiễn dì đi rồi, Tô Diệu hữu khí vô lực đóng cửa lại, xắn tay áo tính sổ.

Trác Vong Ngôn nhìn thấy động tác này, phi thường thành thạo đặt đũa xuống, quỳ trên tấm thảm cạnh bàn trà, bày ra thái độ tích cực nhận sai.

Tô Diệu chống nạnh: "Còn ai nữa, đều tự giác đi ra!"

Phượng Hoàng run lên, ủy ủy khuất khuất từ trong túi áo Trác Vong Ngôn bò ra, kề bên Trác Vong Ngôn ngồi xuống.

Lão đại đều quỳ, Triệu Xung cũng không dám không quỳ, không dám quỳ đằng trước mà đi xuống phía sau Phượng Hoàng, nói lời tử tế: "Tuy nói sự việc xảy ra đột ngột, nhưng đúng là chúng thần xử lý không tốt, làm cho ngài mất mặt là chúng ta sai."

Tô Diệu: "Còn thiếu một đứa!"

Sau khi phun cá ra, khôi phục lại thành tiểu hồng Giao, nó cúi đầu ủ rũ lướt đến "quỳ" xuống phía bên kia của Trác Vong Ngôn.

Tô Diệu mang một chiếc ghế đến, ngồi ở trước mặt bọn họ, một đám quỷ bay ở sau người xem náo nhiệt đồng thời trấn an Diệu Diệu.

"Chúng ta tính sổ từng chuyện một." Tô Diệu gõ cái thìa, nhìn quét một đám đang hối lỗi rồi chĩa thìa về phía Giao.

Giao nhất thời mềm nhũn, gào gào kêu lên, không cần nghĩ cũng biết nó đang khóc lóc tố cáo bản thân ủy khuất.

"Ăn hai con cá liền thay đổi lớn như vậy? !"

Giao ủ rũ.

"Đói bụng thì nói với chị, cũng không phải không cho mi ăn, trong nhà có ai đoạt đồ ăn của mi à? A? Là do nhà mình nghèo đói quá hay vẫn là mấy đời chưa thấy thịt? Lại nói tiếp thì muốn cười, có ai gặp qua con Rồng thần thoại nào mà ăn cá ? ! Còn đi ăn vụng? Xem tiền đồ của mi kìa, lớn lên trong ao nhỏ không có cá à? Chưa thấy qua đồ tốt?"

Giao bẹp bẹp miệng, nghĩ rằng ao bùn Thượng Cổ quả thật cũng không thoải mái lắm.

"Có nên cho Rồng ăn không?" Tô Diệu hỏi Triệu luật sư, người cái gì cũng biết.

Triệu luật sư chân chó nói: "Có thể ăn, nhưng không cần ăn, chúng nó đều không phải phàm thai, quá trình trao đổi chất thường rất chậm, con tiểu gian xảo này hai ngàn năm trước nuốt ba mươi tấn cá tôm, bây giờ căn bản không đói chút nào, ăn cũng không tiêu hóa, xét đến cùng chính là tham."

Giao quay đầu đe doạ Triệu luật sư, ánh mắt so với khi Trác Vong Ngôn uy hiếp hắn quả thực y như đúc.

"Nên phạt!" Tô Diệu nói, "Trác Vong Ngôn, đem con sâu tham ăn này mang về nhà anh cấm túc!"

Con Rồng khóc nức nở.

Tô Diệu chỉ thìa hướng Phượng Hoàng, Phượng Hoàng ngốc sợ tới mức lông dựng thẳng.

Tô Diệu: "Ồ, mi không có việc gì, qua một bên chơi đi."

Ba ba cùng anh trai đang nhìn, Phượng Hoàng không dám biểu hiện mừng rỡ trong lòng, nhưng mà vui vẻ là không giấu được, nó rời khỏi hội trường thẩm vấn thì hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang .

Tô Diệu một tay vớt nó qua, xoa xoa cái đầu nhỏ, thìa thẳng tắp chuyển hướng Trác Vong Ngôn: "Anh đúng là có năng lực phi dao!"

Trác Vong Ngôn cắn nắp bút muốn viết thư xin lỗi cho cô, kết quả bị Tô Diệu ngăn lại: "Không được nhúc nhích!"

Trác Vong Ngôn lập tức quỳ thẳng, rũ mắt xuống, lông mi mềm mại run run, miệng ngậm nắp bút chậm rãi thả ra cất đi.

"Đây là cách anh giáo dục con cái sao? Động một chút là sử dụng vũ lực, có biết giáo dục  bằng tình yêu không? May là con dao không bổ tới em, nếu là bổ tới, anh để ba mẹ em đi đâu khóc? Còn có, anh có biết bức tranh này là ai vẽ không? Tô Tây Hành! Biết Tô Tây Hành là người nào không?"

Trác Vong Ngôn không hiểu, nhưng anh không dám biểu hiện ra ngoài.

Triệu luật sư nhỏ giọng nhắc nhở: "Cha cô ấy."

Trác Vong Ngôn lập tức sám hối.

Nguyên lai là do bố vợ vẽ! Việc hủy tranh là anh không đúng, nếu anh sớm biết, anh đã tránh bức tranh mà ném chỗ khác rồi!

"Còn nữa, trước mặt dì còn hôn em, anh thật sự rất biết làm trò! Lúc đầu phải chào hỏi, được rồi, em hiểu, thế mà anh còn muốn hôn tiếp, hôn xong cũng không nói gì hữu dụng, anh cố ý làm vậy đúng không?"

Trác Vong Ngôn nhắm mắt lại, cong khoé môi.

"Anh có thấy sắc mặt dì hôm nay không? Khẳng định muốn cáo trạng với ba mẹ em." Tô Diệu nói, "Còn có thể nói em gan lớn tùy tiện lại làm càn!"

Trác Vong Ngôn hiểu, hôm nay đối tượng phê bình chủ yếu là hắn, Giao Long Phượng Hoàng và Triệu Xung đều bị mắng lây.

Tô Diệu: "Triệu Xung, tôi hỏi anh, anh ấy im miệng thì có sao đâu? Một nụ hôn có thể kéo dài bao lâu?"

"Hít một hơi, chỉ có thể sử dụng trong một hơi." Triệu Xung nói, "Ngài là nguồn sinh cơ, lực lượng ngôn ngữ của Vương bị ngài lấy đi chìm trong ba tấc bụng dưới của ngài, chính là trong đan điền, lại di chuyển vào hơi thở, cho nên ngài ấy phải hít một ngụm mới có thể nói một câu."

Tô Diệu: "..."

Ồ, đúng là phải hôn cô mới nói được. Chậc, có chút cạn lời, nói như vậy, tạo thành cục diện này, đầu sỏ gây tội hẳn là cô.

Nhưng Tô Diệu phi thường sẽ cưỡng từ đoạt lý: "Cái gì? Hiện tại anh nói tôi sai sao?"

Trác Vong Ngôn sáng suốt, lập tức đứng dậy, ôm lấy cô, cúi đầu hôn cô lần nữa, sau đó thành khẩn giải thích: “Em không có lỗi, đều là lỗi của anh.”

Nghiện rồi phải không? ! Vừa mới giáo huấn xong, đây là không có nghe hiểu đúng không? !

Tô Diệu trừng mắt: "Anh thử hôn một lần nữa xem?"

Trác Vong Ngôn đương nhiên biết đây là uy hiếp hắn không được hôn nữa, nhưng... Giả ngu ai không biết.

Trác Vong Ngôn lần nữa hôn lên, lần này ôn nhu lại triền miên, nghiêng đầu mút lấy đôi môi mềm mại của cô.

Không phải vì nói chuyện, vì hôn thôi.

Xem phim truyền hình không vô ích.

Triệu Xung che mắt, nói với chúng quỷ xem náo nhiệt: "Xem cái gì, không bối cảnh không âm nhạc thì đều không thú vị, giải tán, đừng làm cho đương sự xấu hổ!"

Hắn đang nói thì đoạn nhạc nền của một bộ phim tình cảm lãng mạn vang lên.

Tô Diệu một giây hồi hồn: "Điện thoại của em!"

Cô mặt đỏ bừng đẩy Trác Vong Ngôn ra, trốn vào phòng ngủ nghe điện thoại, đóng sầm cửa lại.

Trác Vong Ngôn đứng thẳng, chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt tràn ngập ánh sáng vàng rực rỡ.

Triệu Xung: "Cái này... Vương gần đây xem phim gì vậy?"

Trác Vong Ngôn trả lời: "Phim truyền hình Hàn Quốc."

Thật không thể tin được, phim truyền hình trong nước không còn lọt vào mắt xanh của ngài được nữa, đẳng cấp cao là đây!

Tô Diệu mở cửa phòng, vừa đi ra ngoài vừa nói chuyện điện thoại, nhấn nút loa ngoài.

"Diệu Diệu! ! Chính thức hẹn hò vì sao không nói với mẹ?"

"Con không có chính thức hẹn hò..."

"Còn gạt người! Hôm nay dì con gọi điện thoại đến, mẹ không nói chen được câu nào! Cha con càng nghe sắc mặt càng khó coi, không có chính thức kết giao thì vì sao lại mang người về nhà? Còn cho hắn ở lại ăn cơm? Dì cả con còn nói hắn ở trước mặt của dì ấy hôn con nữa!"

Xa xa, cha Tô Diệu thở phì phò bổ sung: "Là hôn môi!!"

Tô Diệu: "Dì nói quá rồi ... Con và anh ấy thật sự không có quan hệ chính thức, con chỉ là có ý định này thôi..."

"Không có mà còn hôn con? Ba mẹ đã nói con bao nhiêu lần ! Cho phép con yêu đương nhưng chính con phải chú ý đúng mực và an toàn, không hẹn hò mà còn thân mật như vậy, rất dễ bị đối phương xem nhẹ con biết không?"

Tô Diệu cầm điện thoại đưa đến, dặn Trác Vong Ngôn hãy nghe kỹ, nghe kỹ, nghe kỹ.

Trác Vong Ngôn cung kính nhận di động, nghe dạy bảo.

"Một chàng trai hôn cô gái trước mặt người khác chưa lâu sau khi quen nhau sẽ không tôn trọng cô gái đó. Dù thế nào đi nữa có giáo dưỡng là điều quan trọng nhất ! Chính con phải luôn cảnh giác cao độ xem xét kỹ một chút! Về sau con không đáp ứng cùng hắn hẹn hò, hắn đi khắp nơi nói lung tung con là cô gái tùy tiện, hủy hoại danh dự của con thì làm sao được?"

"Anh ấy sẽ không." Tô Diệu liếc Trác Vong Ngôn.

Anh không có công năng "Nói lung tung khắp nơi."

Tô Diệu: "Mẹ... Văn hóa cách biệt, văn hóa cách biệt... Anh ấy kỳ thật rất đơn giản, anh ấy trước kia... Lớn lên ở nước ngoài, học xong thì về nước, cho nên phương diện đối nhân xử thế này so với người nước mình không giống lắm..."

Lời giải thích tựa hồ có điểm tác dụng: "A... đứa trẻ lớn lên ở nước ngoài à, điều này cũng có thể hiểu được... Vậy con cũng không thể quá tùy ý, có nghe thấy không?"

Lại cằn nhằn thêm mười phút, bài phát biểu cuối cùng cũng kết thúc.

Tô Diệu vừa cúp điện thoại, lại một cú điện thoại khác gọi tới, cô xoay người vào phòng ngủ: "Xin chào trưởng phòng, đơn vị xảy ra chuyện gì sao?"

Triệu Xung chà chà tay nói với Trác Vong Ngôn: "Vương, vậy... Lớp ngoại ngữ, sắp xếp cho ngài được không?"

Vương Phi không phải đem thân phận ngài mạ vàng từ hải ngoại trở về sao? Ngài không thể nửa cái từ đơn cũng không biết, đúng không?

Trác Vong Ngôn: "..."

Anh còn có thể nói gì nữa đây, ai bảo an bài thân phận cho anh là Tô Diệu. Về sau gặp bố vợ mẹ vợ cũng không thể vừa hỏi thì ba câu đều không biết, không được làm Vương Phi xấu hổ.

Một khi đã như vậy, liền... học đi.

Triệu luật sư lấy ra một cuốn sổ nhỏ nói: "Cho Vương xem lịch trình gần đây của ngài... Chậm nhất vào tuần sau thần sẽ mua tất cả sách và tư liệu cho ngài.”

Trác Vong Ngôn trong lòng hỏi: "Ta còn phải học cái gì mới có thể cưới cô ấy? Nói luôn đi."

Triệu Xung nói: "Về phần những kỹ năng quan trọng…lái xe?”

Sau khi hắn nói xong, có một sự im lặng quỷ dị bao trùm.

Những con quỷ hiểu được cái từ này có ý nghĩa khác: "Yo ho?"

Triệu Xung: "Khụ... Thần nói là lái xe thật, loại lấy được bằng lái á!"

Trác Vong Ngôn: "?"

Tô Diệu đi tới: "Có chuyện cần thông báo, đơn vị sắp xếp em đến trao đổi học tập tại đơn vị anh em ở Hà thành trong vòng một tuần, ngày mốt lên đường."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Trác trác trước mắt chương trình học tập gồm có: Phim truyền hình tình yêu, đã học xong nhập môn cơ bản, bây giờ tiến vào giai đoạn nâng cao 23333

Kỹ năng nấu ăn (muốn lên được phòng khách xuống được phòng bếp)

Ngoại ngữ (phải xúng đáng với thân phận đi du học)

Còn có Triệu luật sư nói —— lái xe.

Triệu luật sư: "Tôi đang nói về việc lái xe… Đương nhiên, việc kia cũng… rất quan trọng.”

Editor: Việc nào cơ 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro