CHƯƠNG 19: Tháng tư bất ngờ (canh 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các chủ đề đa phương tiện xung quanh cột đèn giao thông đều nói về diễn đàn ENSO. Họ đang thảo luận liệu rằng năm nay "April Suprise" có đến đúng theo dự kiến. Chương trình bình luận thời sự đặc biệt mời đến hàng trăm sinh viên để thảo luận về người quản lý ENSO rốt cuộc là ai.

Hơn một nửa trong số mấy trăm sinh viên đó đều cho rằng "Anh ta/cô ta nhất là một người trẻ tuổi, nói không chừng anh ta/cô ta còn là bạn học của chúng ta, không chừng anh ta/cô ta từng lướt qua chúng ta".

"Dù có hay không thì anh ta/cô ta cũng là một kẻ nhà sụ với khối tài sản lên đến 5 tỷ euro". Cuối cùng, họ đồng thanh.

Tháng trước, một thương hiệu thời trang thể thao đã mua đứt không gian quảng cáo suốt tháng tư trên ENSO với giá 100 triệu euro. Theo đánh giá của cơ quan tài sản, diễn đàn ENSO đã trở thành trang web có giá trị thương mại lên đến 5 tỷ euro.

"April Suprise" tạo ra hiệu ứng thương hiệu đáng kinh ngạc.

Mấy giờ trước, truyền thông báo chí giải trí đã đưa micro đến trước mặt những người đi đường hỏi chuyện, hầu hết mọi người đều cho rằng "April Suprise" năm nay vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch vào tháng tư hàng năm.

Lâm Phức Trăn nhìn Liên Gia Chú.

Ngày trước khi người phát ngôn của trang web ENSO trả lời phỏng vấn câu hỏi của phóng viên từng nói rằng, mỗi ngày trang web của họ đều bị hacker tấn công ở nhiều mức độ khác nhau, người quản lý trang web của họ từng nhiều lần tiếp nhận điều tra từ cảnh sát hình sự quốc tế.

Ánh mắt đảo quanh quầng sáng xanh nhạt dưới mắt của Liên Gia Chú, há miệng thở dốc.

Đèn xanh đã bật sáng ư? Lâm Phức Trăn quay đầu lại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước.

Xe tiến vào Học viện Ryder, xuyên qua con đường trồng đầy cây xanh, dừng lại ở bãi đỗ xe trước lớp học, tháo dây đai an toàn, tay vừa chạm được túi của mình thì một bóng đen bao trùm lên mặt. Môi của Liên Gia Chú đè lên môi cô, đây là bãi đỗ xe riêng tư nên sẽ không xuất hiện người thứ ba. Cô thử đẩy hắn ra nhưng cuối cùng vẫn mặc hắn, dù sao sức lực của cô cũng không đọ được, nhiều lần thử đi thử lại đều thất bại thê thảm.

Tiểu Pháp ngẫu nhiên sẽ phạm phải vài sai lầm, cũng như Tiểu hoạ mi sẽ có vài lần ngu xuẩn phạm lỗi, mà sự ngu ngốc của họ đều là dành cho nhau.

Nụ hôn kéo dài thật lâu, cô choàng tay lên cổ hắn, nửa người của hắn ép chặt xuống chỗ cô ngồi.

Sau nụ hôn kéo dài, hắn bảo cô buổi tối ăn mặc xinh đẹp một chút.

"Để làm gì?"

"Cùng nhau ăn cơm".

Sửa sang lại mái tóc, lại nhìn gương mặt xinh đẹp của Tiểu Pháp, giọng nói bất đắc dĩ: "Mình đã hẹn trước với Liên Thánh Diệu rồi".

"Huỷ đi!"

Thật bá đạo mà.

Lắc đầu: "Liên Gia Chú, trước nay mình chưa từng bắt cậu phải huỷ bỏ buổi hẹn với những cô gái khác".

"Cũng dễ thôi, mình sẽ gọi điện cho Eri".

Eri? Eri là ai, Lâm Phức Trăn nhíu mày, động tác thoa son môi phút chốc dừng lại.

"Eri là cô gái mà hôm qua mình quen được trên máy bay, Eri đến từ gia đình Fanning ở Las Vegas. Cô ấy sẽ ở lại Paris một thời gian, mình có địa chỉ phòng khách sạn và số điện thoại di động của cô ấy".

Mới sáng sớm hắn đã bắt đầu khoe khoang về chuyện lãng tử của mình.

"Như vậy đi, mình sẽ lập tức gọi điện cho Eri hẹn trước, sau đó cậu bắt mình huỷ hẹn, mà mình cũng bắt cậu huỷ buổi hẹn với Liên Thánh Diệu, chẳng phải chúng ta sẽ hoà nhau sao?"

Lời này sẽ cũng thật có đạo lý.

Thả lại son môi vào trong túi, giơ ngón giữa về phía hắn.

Mỉm cười: "Gặp lại sau".

Liên Gia Chú giữ chặt tay cô: "Nhà hàng đặt ở đâu?"

"Hỏi cái này làm gì?"

"Ăn xong mình sẽ đón cậu". Tiểu Pháp làm ra vẻ đương nhiên, "Em gái của Andrew đã vẽ xong bức tranh mà cậu hình dung là "trứng bác cà chua" sau đó thành công tiến vào Điện Elysee. Làm sao có thể không tổ chức tiệc mừng được? Mà bữa tiệc cần mang theo bạn gái".

"Nhưng làm sao bây giờ, mình đã hẹn Liên Thánh Diệu sau khi dùng cơm xong sẽ đi xem hoà nhạc. Buổi biểu diễn kéo dài đến rạng sáng mới kết thúc". Lâm Phức Trăn cũng bày ra bộ dạng bất đắc dĩ.

Nói xong liền mở cửa xe.

Từ tháng năm đến tháng mười là cao điểm mùa du lịch ở khu vực Riviera của Pháp. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng tư rồi.

Để chào đón tháng năm sắp đến, Cục Du lịch thành phố Nice đã tổ chức một buổi hoà nhạc tiếp sức suốt 24 tiếng đồng hồ tại Vịnh Thiên Sứ. Khi Lâm Phức Trăn và Liên Thánh Diệu đến thành phố Nice thì buổi hoà nhạc cũng kết thúc. Chỉ còn một tiếng rưỡi nữa thì ngày cuối cùng của tháng tư sẽ qua đi.

Liên Thánh Diệu lớn hơn Liên Gia Chú sáu tuổi, là một cao thủ hẹn hò có thể khiến bạn gái cách nửa tiếng lại cười một lần.

"Mùa hè năm nay anh sẽ hoàn tất chương trình học, sau đó anh sẽ trở lại Thuỵ Sĩ để làm việc trong ba năm tới. Hiện tại anh cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi và đến lúc nghĩ đến chuyện tình cảm. Em hãy nghĩ một chút xem liệu có khả năng nảy sinh tình cảm với anh không? Anh đối với em có rất có cảm tình, Thuỵ Sĩ và Pháp cũng không xa nhau là mấy". Đây là những lời mà Liên Thánh Diệu nói với Lâm Phức Trăn suốt một giờ qua.

Cuối cùng, hắn lại nói thêm một câu, "Anh cũng biết anh đối với em nhiều nhất chỉ là một lựa chọn, cho nên em cũng không cần phải quá bận tâm đến những lời này. Nhưng anh sẽ dùng hành động thực tế của mình để khiến em đến một ngày nào đó cũng sẽ có cảm tình với anh".

Huyết thống là một thứ gì đó rất diệu kỳ. Những lời Liên Thánh Diệu vừa nói ra cũng là những lời mà Lâm Phức Trăn nghe được từ Liên Gia Chú trong điện thoại.

Liên Gia Chú ở đầu kia di động hỏi cô có muốn biết anh họ của hắn sẽ nói gì với cô hay không?

Sau khi ngắt điện thoại trở về chỗ ngồi, Lâm Phức Trăn nhìn thấy một bó hồng đỏ ở vị trí của mình.

Liên Thánh Diệu có nằm mơ cũng không nghĩ rằng "Gia Chú nhà anh" trong miệng hắn lại nói ra y như đúc những lời tỏ tình của hắn, từ giọng điệu cho đến nội dung.

Lúc rời khỏi nhà hàng cô bất giác mỉm cười, Liên Thánh Diệu liền hỏi cô cười cái gì, cô chỉ lắc đầu không nói.

Xe đi dọc theo tuyến đường ven biển của Vịnh Thiên Sứ. Vịnh Thiên Sứ lúc đầu đông nghẹt người chen chúc xô đẩy, nhạc điện tử đinh tai nhức óc, vẫn còn vài ba show diễn tiếp sức cuối cùng của đêm nay.

Đong đưa theo tiết tấu nhạc điện tử phần lớn là du khách, còn những kẻ cúi đầu thường xuyên lướt điện thoại lại là những người dân sống tại bờ biển xanh ngát này.

Vì sao những người đó lại thường xuyên cúi đầu xem điện thoại? Chắc hẳn là vì "April Suprise".

Họ đều nghe được những lời đồn thổi khác nhau đến từ những kênh tương ứng. Và những lời đồn thổi đó đều khiến họ tin rằng, "April Suprise" sắp tới đây là một thứ gì đó mà xưa nay chưa từng có.

Tâm trạng hưng phấn chờ đợi, thời gian càng vơi đi thì tâm trạng chờ đợi của họ càng thêm nôn nóng, liên tục cúi đầu xem điện thoại, giây trước vừa cúi đầu nhìn di động thì giây sau lại lần nữa cúi đầu...

Rốt cuộc thì trong đám người vang lên một câu: "April Suprise" đến rồi---

"April Suprise đến rồi!" Từ trên đỉnh đầu của mọi người vang lên.

Ai nấy đều cúi xuống, xuất hiện trên màn hình điện thoại di động của bọn họ là một đại dương, một đại dương mênh mông đen kịt.

Giữa đại dương hiện lên hình ảnh một chiếc du thuyền cỡ lớn đang neo đậu. Hình ảnh du thuyền ngày càng phóng to hết cỡ, ống kính camera chậm rãi phóng đại bằng một loại kỹ thuật vô cùng ảo diệu, phóng to hơn nữa, lại thấy trên boong du thuyền có bóng người chuyển động.

Bóng người, tiếng nhạc, âm thanh trai gái trêu đùa nhau, còn có...

Ngừng thở, hai mắt mở to, giống như sợ sẽ bỏ qua một giây phút nào đó.

Màn ảnh phóng to với tốc độ gần như dừng lại.

Lúc đầu, mọi người đều cho rằng mình bị hoa mắt. Xuất hiện trước mặt bọn họ là cảnh tượng giống như chỉ có trong thời đại hỗn mang uống máu. Trên boong tàu nhìn qua đâu đâu cũng thấy nam nữ triền miên, mà món ngon mỹ vị sớm đã không ai thèm ngó đến. Giày cao gót của phụ nữ cùng mấy ly rượu xếp thành hàng, cùng với mùi hương từ thức ăn đã hấp dẫn đám chim biển kéo đến thành đàn. Cô gái tóc dài da trắng cách bàn tiệc gần nhất ngẩng đầu cười khanh khách không ngừng, mái tóc xoăn run rẩy theo nhịp điệu. Thoạt nhìn cô gái ấy giống như một miếng thịt bị kẹp giữa bánh mì sandwich, phía trước và sau lưng người đẹp da trắng ấy có hai người đàn ông da đen cao lớn. Chỉ riêng màu da đối lập chói mắt đã đủ khiến người xem huyết mạch phun trào.

Cảnh tượng đó khiến những người có tâm lý yếu không thể tiếp thu nổi phải dời mắt đi một lúc, điều chỉnh tâm trạng xong mới một lần nữa nhìn vào màn hình di động.

Tất cả mọi người đều đang xem điện thoại, thật sự là tất cả mọi người đều đang cúi đầu xem di động.

Màn hình vẫn tiếp tục chiếu, lặng yên không một tiếng động, giống như đôi mắt của loài ưng, nhìn xuống những khuôn mặt trên boong tàu.

Qua ống kính lia chậm, Lâm Phức Trăn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Tin tưởng mắt mình không nhìn nhầm, cô ngẩng đầu.

Mà lúc này Liên Thánh Diệu cũng ngẩng đầu lên, một khuôn mặt tràn ngập khiếp đảm cùng vẻ không thể tưởng tượng nổi. Di động trên tay hắn rơi xuống.

Lúc điện thoại di động rơi xuống đất, màn hình vẫn còn chiếu đoạn video. Những gương mặt giống như loài dã thú ở thế giới nguyên thuỷ. Có vài giọng nói không ngừng lẩm bẩm: Tôi từng nhìn thấy gương mặt này trên tivi, tôi từng nhìn thấy gương mặt này trên tivi.

Màn hình vẫn còn chiếu. Nhóm người trên boong tàu vẫn tiếp tục hành vi hoang đường của mình. Cả thế giới lúc này chắc chỉ còn sót lại bọn họ là không biết vào giờ khắc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Màn hình vẫn sáng. Từ gương mặt xấu xí này đến gương mặt xấu xí khác, chủ nhân của hàng trăm thân thể trên boong tàu vẫn chìm đắm trong sự khoái cảm của thế giới giác quan mà không hay biết gì về đôi mắt của những con ưng trên bầu trời đang dõi theo.

Rốt cuộc cũng có người hô một tiếng: "Đó là cái gì vậy?" Lúc sau, lại có thêm một tiếng cực kỳ sở hãi "Có người dùng máy bay không người lái lén chụp ảnh chúng ta". "Ai có súng, mau lấy súng tiêu diệt nó!"

Lúc này, mọi người mới biết đây là đoạn video được phát sóng trực tiếp.

Xuyên qua buổi phát sóng trực tiếp, bọn họ đã nhìn thấy cảnh tượng trầm luân của những người này. Phút chốc đồng tử mở rộng, máu nóng dâng lên.

Tiếng súng vang vọng, nhưng màn hình vẫn còn tiếp diễn. Trên boong tàu hỗn loạn, có người bắt đầu bỏ chạy như điên, có người trốn dưới bàn ăn, có người chui rúc như loài bò sát thoát khỏi boong tàu, có người nhảy xuống biển, có người hướng về không trung hoa chân múa tay, có người nổ súng khắp bốn phương tám hướng.

Có người kịch liệt hét lên: "Không chỉ có máy bay không người lái". "Còn có chim ưng, nhìn thấy không, trên chân con ưng kia có gắn camera", "Rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai?!"

Tiếng còi cảnh sát biển vang lên từ xa đến gần, tiếng súng vẫn còn tiếp tục, màn hình cũng còn phát sóng.

Trong tiếng súng, ống kính máy quay cuối cùng cũng dừng lại trên một gương mặt đang đứng ở phần đuôi boong tàu. Gương mặt này trước đó từng xuất hiện một lần, mà Lâm Phức Trăn cũng nhận ra gương mặt ấy.

Đó là Liên Thánh Kiệt, là anh trai của Liên Thánh Diệu, cũng là anh họ của Liên Gia Chú.

Liên Thánh Kiệt và Liên Thánh Diệu đều được nhà lớn sinh ra, là trưởng tôn đời thứ ba của Liên gia. Liên Thánh Kiệt vừa chào đời đã được nuôi dạy theo quy cách của người thừa kế đời thứ ba doanh nghiệp Liên thị.

Liên Thánh Kiệt hai mươi chín tuổi đã trở thành người thừa kế có năng lực của doanh nghiệp Liên thị đời thứ ba, vừa ưu tú lại ổn trọng.

Chỉ còn một tuần nữa thì Liên Thánh Kiệt sẽ bước vào lễ đường cùng vị hôn thê của mình. Vị hôn thê của Liên Thánh Kiệt là thiên kim của cựu chủ tịch Fed. Anh trai của cô ấy hiện đang tranh cử chức vị thống đốc. Hai ngày trước, vị hôn thê của Liên Thánh Kiệt còn tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng "Anh ấy là người đàn ông rất tận tâm".

Mà hiện giờ...

Ánh mắt dừng lại trên mặt Liên Thánh Diệu, sắc mặt Liên Thánh Diệu ảm đạm.

Hai người rời khỏi buổi biểu diễn hoà nhạc.

Liên Thánh Diệu bắt một chiếc taxi, cười khổ: "Anh hiện tại không thể đưa em về nhà được".

Lâm Phức Trăn mới vừa ngồi lên taxi thì bầu trời đêm phát ra một tràn pháo hoa, đó là pháo hoa chào đón tháng năm đến.

Chiếc xe lướt qua trong màn pháo hoa, rất nhiều người trẻ tuổi ở hai bên con đường đang huơ huơ chiếc di động trên tay, hô lớn "April Suprise".

Một gã đàn ông trung niên say khướt đâm vào chiếc xe taxi của cô. Gã đàn ông trung niên nói với tài xế rằng tâm trạng mình đang rất vui nên sẽ không so đo tính toán với tài xế.

Gã đàn ông trung niên nói nhà của mình có giấu một khẩu súng, đó là vì ông ta muốn lấy đầu của một tên chính trị gia vô lương tâm đã lên kế hoạch ăn tươi nuốt sống thành quả lao động của mình, nhưng giờ ông ta không cần nữa.

"Hắn ta ở trên chiếc du thuyền đó. Cả thế giới đã nhìn thấy khuôn mặt giống như một con hà mã của hắn. Hắn xong đời rồi". Người đàn ông trung niên cười ha hả.

Vừa cười vừa nói diễn đàn ENSO là thiên sứ, là thượng đế, là thứ đáng yêu nhất thế giới này.

Dưới sự dẫn đường của người giúp việc, băng qua hành lang gấp khúc, Lâm Phức Trăn liền nhìn thấy đám người kia.

Tấm màn màu trắng, mặt nước hồ xanh lam như ngọc, nhịp điệu ưu nhã, làn váy của cô gái trải dài trên nền đá cẩm thạch, chàng trai kiểu tóc chỉnh tề trang phục tinh tế.

Khuỷu tay của Liên Gia Chú đặt trên người cô gái tóc vàng, đó là Eri nhà Fanning ở Las Vegas, từ Paris đuổi đến Riviera.

Lâm Phức Trăn cũng không hiểu vì sao cô lại xuất hiện ở chỗ này, có lẽ bởi vì nhà của Andrew nằm ở vùng phụ cận Vịnh Thiên Sứ, lại có lẽ...

Lại có lẽ vì hiệu ứng từ "April Suprise" khiến đêm nay ai cũng điên đảo, những khuôn mặt điên cuồng lướt qua bên ngoài cửa kính xe của cô.

Mà thế giới trước mắt này đây cũng khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Nhưng sao ở đây lại yên tĩnh như thế? Tất cả mọi người đều thấp giọng trò chuyện với nhau, Liên Gia Chú cũng thế. Trong đám người này, hắn nhỏ tuổi nhất nhưng hắn cũng là người bình tĩnh nhất.

Lùi lại, cơ thể ẩn vào trong màn đêm, quay đầu, dọc theo lối ra của hành lang gấp khúc bước chân thật chậm, thong thả lại có phần nặng nề.

Thật vất vả mới đến được đoạn cuối của hành lang gấp khúc. Từ vườn hoa truyền đến mùi hương, hương thơm nồng đậm của hoa cỏ khiến cô sặc đến mức chóng mặt hoa mắt, từ trong tiềm thức, đôi tay cô muốn xé toạc yết hầu của chính mình.

Tiếng thét chói tai cuối cùng chỉ hoá thành âm thanh "Ưm... ưm..."

Ngay cả khi không biết là ai đã giữ chặt miệng mình, cô cũng không thể ngăn cản tiếng động từ cổ họng.

"Sợ không?" Giọng nói trầm thấp chứa đựng sự trào phúng không hề che đậy.

Yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra.

Giữa không gian nồng nặc hương hoa, cô nhìn hắn.

Màn hình phát sóng trực tuyến cuối cùng cũng dừng lại ở gương mặt mờ mịt của Liên Thánh Kiệt, Lâm Phức Trăn đoán, sẽ không có ai chú ý đến gương mặt chỉ lộ ra một phần ba của cô gái nấp sau lưng Liên Thánh Kiệt, mà gương mặt của cô gái kia thì cô lại quen mắt.

Dọc theo đường đi, Lâm Phức Trăn nhớ đến gương mặt của cô gái ấy.

Cô từng gặp cô gái đó một lần, chính là trong thang máy công cộng của sòng bạc ở Monte Carlo.

Mọi chuyện bắt đầu vào mùa đông năm ngoái, trong thang máy công cộng có mười mấy người. Thang máy vừa đóng lại thì mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Ngày đó trong thang máy xảy ra một chuyện khiến người ta cảm thấy ấm lòng, chàng trai có gương mặt xinh đẹp đã kể một câu chuyện xưa cho cô gái mắc chứng sợ không gian tối, tiếng nói dễ nghe của chàng trai quả thật có ma lực an ủi tâm hồn người khác.

Tám phút sau, ánh sáng trong thang máy quay trở lại, tóc cô gái ướt sũng mồ hôi, sắc mặt tái nhợt không khác gì ma quỷ. Lúc được đưa lên xe cấp cứu, cô gái đã nắm lấy bàn tay của chàng trai kể câu chuyện xưa cho cô nghe.

Trên mu bàn tay của cô gái có một vết sẹo trông giống như đôi mắt. Mà bàn tay đặt bên hông của Liên Thánh Kiệt trên boong du thuyền cũng có một vết sẹo hình đôi mắt.

Ngày đó trong thang máy, chàng trai kể câu chuyện xưa cho cô gái mắc chứng sợ không gian tối chính là Liên Gia Chú.

Cũng trong ngày hôm đó, đồng nghiệp nói rằng cô gái bị căn bệnh sợ không gian tối là vì lúc nhỏ cô từng bị mắc kẹt trong một tầng hầm suốt mười tiếng đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro