CHƯƠNG 8: Bầu bạn linh hồn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cũ như dòng sông u ám tiếp tục chảy trôi.

Năm mười tám tuổi, những tin tức về Vian và Tiểu Pháp lại ngày càng nhiều.

Mùa hè năm đó, bọn họ cùng nhau cầm trên tay giấy báo trúng tuyển của Học viên Tư nhân Quốc tế Ryder. Lúc mọi người nhận được tin tức này, không có gì bất ngờ khi trông thấy Vian cùng Tiểu Pháp đang dùng bữa tại một nhà hàng nào đó.

Đó là cách thể hiện tình hữu nghị của hai người thuộc dạng thiếu niên ưu tú.

Cũng trong năm này, bọn họ đã liên thủ với nhau để "hạ sát" đám sinh viên năm nhất từ trường Đại học Bukingham đến thăm vào đầu học kỳ mới.

Học viên Ryder ở Monte Carlo cùng với Đại học Buckingham ở phía Bắc Buckingham chính là hai ngôi trường đại học độc lập phi lợi nhuận ở châu Âu.

Học viện Ryder do hoàng gia Monaco sáng lập. Có hơn 3.000 sinh viên đến từ 45 quốc gia khác nhau theo học đa ngành từ kinh doanh, nghệ thuật đến nhân văn tạo nên ba hệ thống lớn nhất giúp Học viên Ryder đứng vững trong giới học thuật.

Mà Đại học Buckingham vào năm 1980 đã nhận được Hiến chương từ Nữ hoàng, từ đó trở thành trường Đại học nắm giữ Hiến chương của hoàng gia.

Do mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với hoàng gia nên Học viên Ryder cùng với Đại học Buckingham trở thành hai ngôi trường tiêu biểu của giới quý tộc.

Sự cạnh tranh và giao lưu giữa hai ngôi trường quý tộc này thường được so sánh với Oxford và Cambridge.

Nếu như Oxford và Cambridge tổ chức cuộc thi chèo thuyền hằng năm thì Học viên Ryder và Đại học Buckingham lại tổ chức cuộc so tài bi-da cho sinh viên năm nhất, cùng các trò chơi tiêu khiển được diễn ra luân phiên ở sân nhà và sân khách.

Mỗi năm trước khi chính thức nhập học, cả hai ngôi trường đều cử những tân sinh viên tiêu biểu nhất của mình để tham gia thi đấu bi-da. Sau 35 hiệp đấu tiếp sức, đội nào có số điểm đạt được cao nhất thì sẽ giành chiến thắng.

Là người đầu tiên xuất trận của Học viên Ryder, Vian đã ra đòn phủ đầu khi đạt được số điểm tối đa 147 điểm. Đối thủ sau khi nhận được gậy bi-da không cần chơi cũng nhận một kết cục ảm đạm.

Tiểu Pháp là thành viên cuối cùng của đội, xuất hiện vào lúc then chốt nhất, thi đấu giành được chiến thắng tuyệt đối cho Học viện Ryder, hoàn thành xuất sắc màn báo thù vì Đại học Buckingham đã được lợi vào năm ngoái.

Hoạt động lần này lại trở thành chuyện được mọi người ca tụng.

Cũng trong năm mười tám tuổi, số chuyện xảy ra giữa Vian và Tiểu Pháp cũng nhiều hơn.

Tháng mười một, Vian nhận được lời mời đến vũ hội lễ trưởng thành của Crillon, Tiểu Pháp là bạn nhảy của cô cũng xuất hiện trong buổi tiệc.

Vũ hội Crillon là buổi tiệc xã giao nổi tiếng ở châu Âu. Mỗi cô gái được mời tham dự đều mang theo một tầng ý nghĩa, chính là từ nay về sau, bạn sẽ chính thức bước vào cuộc sống của thế giới người lớn.

Khi Vian và Tiểu Pháp cùng xuất hiện ở vũ hội Crillon, đám phóng viên không quên nhắc lại chuyện tốt lúc trước: Hai người trong tương lai liệu có khả năng trở thành người yêu của nhau?

Hỏi xong lại nói bồi thêm một câu: "Tôi là đại diện cho toàn thể người Pháp đặt câu hỏi, có trời mới biết mọi người hy vọng hai người thành đôi đến mức nào".

Ngược lại, lời này quả thật không sai, số người hy vọng Vian cùng Tiểu Pháp thành đôi không biết từ khi nào lại ngày càng nhiều hơn.

Hôm đó tình cờ là buổi sáng sau khi Lâm Phức Trăn cùng Liên Gia Chú tham dự vũ hội Crillon. Lúc bọn họ vừa rời khỏi khách sạn Crillon liền bị người khác bắt gặp.

Gã phóng viên kia đã chờ trước cửa khách sạn cả đêm.

"Gia Chú, gã kia đã chờ chúng ta cả buổi tối đấy, cậu có muốn mình mang những chuyện tối qua kể cho gã biết không?" Cô hỏi hắn.

Liên Gia Chú nhìn cô bằng biểu tình "Tất cả đều nghe theo cậu".

Tiến về trước một bước, cô thấp giọng nói với gã kia: "Tiên sinh, ngài có biết món quà trưởng thành tối qua của chúng tôi là gì không?"

Người phóng viên kia vừa nhìn là biết đã hiểu lầm rồi.

Chính vì vậy, giọng của cô có chút tức giận: "Tối qua chúng tôi đã tặng cho nhau bao cao su. Tôi nói như thế đã đủ rõ chưa? Cho nên, tiên sinh à, về sau ngài không cần phải hỏi chúng tôi những vấn đề nhàm chán như thế này nữa".

Người phóng viên chờ cả buổi tối cúi đầu ủ rũ ra về.

Nếu như lúc đó lời nói kia còn khiến người này bán tín bán nghi, vậy thì cái tin tức đêm đó Tiểu Pháp cùng cháu gái họ ngoại của chủ tịch tập đoàn Fiat nổi danh nước Ý hôn môi bị chụp lại đã đủ để hắn chết tâm.

Năm cô mười chín tuổi trôi qua tương đối bình yên.

Thông qua các bài báo, mọi người biết được trong một năm này, Vian phần lớn đều dành thời gian ở miền Nam nước Pháp. Không những thế, cô còn tham gia một khoá học: Thăm dò sonar*

Học viện Ryder có mấy ngàn sinh viên, lại chỉ có bảy sinh viên theo học chương trình này. Mà chương trình học kia lại đòi hỏi phải ở dưới đáy biển mấy ngàn thước trong thời gian dài, thông qua hỗ trợ của thiết bị để thu thập số liệu.

"Vian ngầu thật đấy". Những đứa trẻ từng đọc "Our Vian" sau khi lớn lên đều ca ngợi một câu như thế, lại không nén được tiếng than thở, "Nhưng vì sao Tiểu Pháp lại không nhìn thấy những ưu điểm của Vian chứ, tôi thật hy vọng hắn cùng người thừa kế của nhà tỷ phú mới nổi đến từ Nga sớm chia tay".

Đợi một chút, không phải là cháu gái họ ngoại của chủ tịch tập đoàn ô tô nước Ý sao? Thế nào lại biến thành người thừa kế của nhà tỷ phú mới nổi đến từ Nga rồi?!

Đó là bởi vì ba tháng, mà ba tháng là cái gì chứ?

Cái gọi "ba tháng" chính là khoảng thời gian mà Tiểu Pháp hẹn hò cùng bạn gái của mình.

Tháng mười một năm ngoái, Tiểu Pháp cùng báu vật của nước Ý rơi vào lưới tình. Tháng mười hai năm nay họ chia tay. Đến tháng ba năm sau, người cùng Tiểu Pháp xuất hiện trên khán đài lại biến thành con gái rượu của nhà tỷ phú người Nga.

Động thái mới nhất chính là con gái rượu của nhà tỷ phú người Nga vì Tiểu Pháp đã mua một bất động sản ở miền Nam nước Pháp.

Người Pháp luôn không có hứng thú gặp người Nga. Không! Phải nói chính xác hơn là người Pháp không có hứng thú gặp bất kỳ người nước nào, ngoại trừ nước Pháp.

Lại nói đến cô con gái rượu của vị tỷ phú người Nga kia.

"Cô ta cùng bố của mình đều thuộc dạng thô tục không chịu nổi". Đám con gái vẻ mặt ghét bỏ, "Đáng tiếc là còn một tháng nữa họ mới chia tay".

Câu này nghe lại có chút buồn cười, đúng không?

Mặc dù buồn cười nhưng đến tháng sáu, quả thật như lời đám con gái ấy nói, Tiểu Pháp cùng báu vật của người Nga chính thức chia tay. Còn về lý do chia tay thì---

"Tất cả là do tôi quá ích kỷ, do tôi quá yêu anh ấy, luôn muốn ở cạnh anh ấy, luôn muốn lật giở danh bạ di động của anh ấy xem". Người con gái đến từ nước Nga nói như thế.

Đây chính là bản lĩnh của Tiểu Pháp.

Những người bạn gái cũ của hắn đều vì hắn mà lên tiếng, cho dù hắn giống với những kẻ đào hoa khác, cho dù hắn thường xuất hiện ở các bữa tiệc ăn chơi trác táng. Thế nhưng mọi người đều tin chắc rằng, Tiểu Pháp sẽ trong sạch như đoá hoa không bao giờ nhiễm bụi trần.

Sau khi chia tay với báu vật nước Nga, Tiểu Pháp đã dành cả kỳ nghỉ hè của mình cùng đoàn nghệ thuật đi biểu diễn vòng quanh Trái Đất.

Về thiên phú âm nhạc của Tiểu Pháp cũng giống như môn học thăm dò sonar của Vian, trong mắt mọi người chỉ là câu chuyện thêu hoa trên gấm.

Cuối tháng mười một, bên cạnh Tiểu Pháp xuất hiện một cô gái mắt đen có gương mặt đậm chất phương Đông. Người con gái mang gương mặt phương Đông ấy tên là Trần Dĩnh Mỹ, tên tiếng Anh là Lulu.

Lulu là cô bạn gái có ngoại hình kém nhất trong số những người trước, dù cách đó không lâu cô gái có cái tên phương Đông này từng lọt vào top 50 Hoa hậu Thế giới. Tuy nhiên cô ấy không thể tiến xa hơn trên đấu trường sắc đẹp vì đã ngủ quên làm lỡ chuyến bay.

Bỏ lỡ chuyến bay cũng không có gì quan trọng, nhưng đáng nói hơn là cô nàng còn làm mất cả hộ chiếu của mình lúc ở sân bay. Chính vì làm mất hộ chiếu nên mới có cơ hội quen được Tiểu Pháp.

Nhìn về phía Lulu với bộ ngực phẳng lì cùng dáng vẻ bối rối, kẻ lắm chuyện kia suy đoán rằng không đến hai tháng sau cô nàng sẽ mang thêm danh hiệu "bạn gái cũ của Tiểu Pháp".

Trong năm đó, có một sự kiện liên quan mật thiết với Vian. Đó là yền về người phụ nữ phương Đông tên gọi Lan Tú Cẩm.

Người phụ nữ phương Đông này đại biểu cho Trung Quốc và Hoa Kỳ tham gia cuộc chiến thương mại kéo dài 380 ngày và đạt được thành công mỹ mãn. Người phụ nữ ấy trước đây là Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung - Âu, mà hiện giờ đã trở thành Bộ trưởng Bộ Thương Mại Trung - Mỹ.

Cuộc chiến thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất và lớn thứ ba thế giới đã mang đến cho bà danh hiệu "quý bà sắt" trên chính trường quốc tế.

Đứa trẻ chỉ tay lên người có thân hình thon gầy trên màn hình, đang tranh luận cùng với một người đàn ông da trắng cao lớn, nói: "Đó là mẹ của Vian".

Có điều đám trẻ con ấy không biết rằng, hơn một năm qua Vian chưa từng gặp mẹ.

Còn bây giờ...

Dòng sông u ám của ký ức dừng lại ở khoảnh khắc Vian hai mươi tuổi, lúc 7 giờ sáng.

Mười năm trôi qua như một cái nháy mắt.

Cô hiện tại đã hai mươi tuổi, Lâm Phức Trăn hiện tại đã hai mươi tuổi.

Cô không gặp mẹ cũng được một năm lẻ bốn tháng rồi.

Không, không nên gọi là mẹ. Bởi vì gọi như thế càng khiến cô nhớ lại những khi mình mè nheo, mau nước mắt lúc còn nhỏ.

Lan Tú Cẩm đã liên tục vắng mặt trong hai bữa tiệc mừng sinh nhật của Lâm Phức Trăn. Lần trước còn nhớ gọi điện thoại, còn lần này vì quá bận rộn mà đến cả điện thoại cũng không nhấc.

Ngược lại có một người khác gọi điện đến, cũng là người luôn ở bên cạnh cô trong thời khắc thổi nến sinh nhật lúc nhỏ.

"Nói tôi không có ở đây". Cô lạnh lùng đưa điện thoại đến trước mặt Sophia.

Cô tình cờ nghe được tin tức từ một người, nói ông ấy bây giờ đang là bố của ba đứa trẻ, một trai một gái, thêm một cô con gái riêng của vợ mình.

"Không, không phải, chắc đã nghe lầm rồi, ông ấy là bố của hai đứa trẻ, chỉ có một trai một gái thôi". Cô nghiêm túc sửa lại.

Về cuộc sống của con người kia.

"Bố của cháu mở một trung tâm môi giới du học ở Bắc Kinh". Cái người tự nhận là ôm cô từ nhỏ, dè dặt nhìn cô.

Cô cũng không hiểu người đó mang những lời kia nói với cô rốt cuộc là có mục đích gì. Lâm Phức Trăn không hề che giấu vẻ mặt kinh ngạc cùng nghi ngờ.

Cuối cùng, người kia lúng túng rời đi.

Ẩm, ầm, ầm, tiếng đập cửa vang lên.

Lâm Phức Trăn mở mắt, 7 giờ 10 phút.

Hôm nay có rất nhiều việc phải làm.

Mở cửa, người đứng ngoài là Sophia, một cô gái người Pháp hai mươi sáu tuổi.

Năm ngoái, dì Daisy đưa Sophia đến trước mặt cô, nói là Sophia sẽ giúp cô lo liệu mấy chuyện sinh hoạt thường ngày.

Đó thật sự là một người toàn năng, từ trang điểm đến làm tóc rồi lựa chọn trang phục; sau lại đến nấu ăn, lái xe và cả dọn dẹp phòng ốc đều làm được.

Nghe nói Sophia trước đây từng được gia tộc Roth tài trợ tiền học phí trong một ngôi trường danh tiếng. Sau này Sophia có ba năm kinh nghiệm làm việc ở Chanel, sau đó mới được dì Daisy đưa đến trước mặt cô.

Vì thế bên cạnh cô, ngoài Sana còn có thêm một Sophia.

Vậy Sophia làm gì?

"Trước đây không phải dì đã từng nhắc với cháu sao? Sang năm nhãn hiệu nước hoa lấy tên cháu sẽ được xuất xưởng". Dì Daisy nói.

Nói đúng hơn, đó là một nhãn hiệu nước hoa mang tên "Vian" nhắm đến nhóm đối tượng từ mười sáu đến hai mươi tám tuổi.

Về phần tại sao lại muốn sản xuất nước hoa tên gọi "Vian" này.

"Bởi vì nó mang sức hấp dẫn của một cá nhân. Thứ quan trọng nhất của nước hoa không phải ở nguyên liệu hay kiểu dáng mà ở việc nó đại diện cho hình tượng nào. Nếu nó đại biểu cho một người nổi tiếng với những biểu hiện xuất sắc thì sẽ càng được đón nhận. Họ sẽ xem việc sở hữu nó là thưởng thức cùng vinh quang". Dì Daisy nói thêm.

Ừm hửm, vẻ mặt cô như đang nghe người khác nói chuyện phiếm.

"Đừng như thế, xem như là vì mẹ cháu đi". Dì Daisy nắm chặt tay cô.

Được rồi, được rồi.

Cẩn thậm ngẫm lại, có thêm một người ở bên cạnh xử lý mấy chuyện vặt vãnh cũng xem như là đầu tư không sợ lỗ vốn.

Dì daisy là một người phụ nữ rất thông minh, dì chỉ để Sophia đến vào cuối tuần và mấy dịp lễ, ngày đặc biệt.

Mà hôm nay chính là một ngày đặc biệt.

3 giờ sau, bức tượng đồng Dora sẽ được khánh thành ở công viên Dora. Với tư cách là cháu ngoại của người phụ nữ kiệt suất ấy, cô phải thay mặt người mẹ đang bận rộn công việc để bày tỏ lòng biết ơn với mọi người.

Giống như sinh nhật mọi năm, Lâm Phức Trăn vừa mở cửa liền nhìn thấy từ hành lang đến phòng khách chất đống rất nhiều quà.

Đó là quà sinh nhật của các độc giả khắp nơi gửi tặng cho "Vian". Có điều, một số người quên mất hiện tại cô đã trở thành thiếu nữ hai mươi tuổi, nhìn ở kia vẫn còn thấy rõ lớp vải nhung lộ ra từ con búp bê Barbie.

Thậm chí, có người còn tặng cho cô một con lợn nhồi bông.

Quà sinh nhật mỗi năm mà Vian nhận được có thể chất đầy một chiếc xe tải.

Sophia nói cho cô biết đã gọi điện đến viện phúc lợi để trao tặng những món quà này, nhân viên của viện phúc lợi cũng đang trên đường tới đây.

7 giờ 40 phút, Lâm Phức Trăn ngồi trước gương trang điểm.

Sophia đang loay hoay làm tóc cho cô, một kiểu tóc đặc biệt chỉ dành tiêng cho Vian, tóc cột đuôi ngựa.

Bởi vì hôm nay cô còn phải tham gia bữa tiệc thành lập Nhà Dora thứ 30 vừa được hoàn thành vào tháng trước nên dì Daisy đã cố ý dặn dò, tốt nhất nên là dáng vẻ quê mùa đeo kính cận cùng mái tóc cột đuôi ngựa.

Đám trẻ ở Nhà Dora rất thích Vian, hình tượng cô đeo kính cận, cột tóc đuôi ngựa có thể khiến bọn trẻ thoải mái hơn.

Hình tượng quê mùa đeo kính cận và mái tóc cột đuôi ngựa mỗi năm đều xuất hiện cùng cô không ít lần: Những buổi từ thiện lớn, ngày lễ đi thăm bọn trẻ ở Nhà Dora cùng những sự kiện tương tự như thế.

Lâm Phức Trăn nhắm mắt lại, cô ghét cái cảm giác mái tóc dài đến thắt lưng bị chải lên trên đỉnh đầu, sau đó cột cao ngất.

Có lẽ cô nên chợp mắt một lúc.

Giấc mơ đêm qua hình như đã tiêu hao không ít sức lực của cô. Mà hôm nay cô sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi tham gia nghi thức khánh thành bức tượng Dora lại đến thăm hỏi đám trẻ, sau đó cô phải chạy về phía Nam để tham dự hôn lễ theo nghi thức tôn giáo của một thành viên trong hoàng thất Monaco.

Đang mơ mơ màng màng, một tiếng "Yann" rơi nhẹ vào bên tai.

Lông mi run run.

Hơi thở quen thuộc phả lên thái dương.

"Tiểu hoạ mi".

-----------

*Sonar (viết tắt từ : sound navigation and ranging) là một kỹ thuật sử dụng sự lan truyền (thường là dưới nước) để tìm đường di chuyển (tức đạo hàng), liên lạc hoặc phát hiện các đối tượng khác ở trên mặt, trong lòng nước hoặc dưới đáy nước, như các cá, tàu bè, vật thể trôi nổi hoặc chìm trong bùn cát đáy, v.v.

Trong một số tác phẩm văn học tiếng Việt còn dịch là sóng âm phản xạ. Tên dịch này bỏ lọt loại sonar chỉ nghe mà không chịu phát ra sóng để phản xạ. Sonar có thể sử dụng như một phương tiện định vị bằng âm thanh. Việc định vị âm trong không khí đã được sử dụng trước khi có radar. Sonar có thể sử dụng trong không khí cho di chuyển của robot.

Nói nôm na thăm dò sonar chính là môn học nghiên cứu dùng sóng âm để thăm dò, tìm hiểu về vật thể trôi nổi dưới biển. Ngày nay, nhiều hệ thống phương tiện cao cấp đều sử dụng thăm dò sonar để định vị xung quanh, ví như có nhiều bài báo nói rằng nhờ có sonar mà phát hiện ra những chiếc tàu bị bỏ hoang rất nhiều năm do bị đắm sâu dưới đáy biển, hoặc trong công việc dò tìm hộp đen, mảnh vỡ của máy bay rơi xuống biển, người ta cũng dùng sonar để thăm dò thay cho nhân lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro