Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào phòng, dừng trên chiếc chăn bông màu bột đậu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Kiều Vãn từ trong ổ chăn ló ra, cọ tới cọ lui trên gối giống như một con mèo lớn lười biếng. Cô duỗi người, với lấy chiếc điện thoại di động bên cạnh thấy đã 11 giờ rưỡi rồi.

Từ Anh về nước đã gần một tháng, nhưng vẫn chưa quen được sự chênh lệch múi giờ. Cô bất đắc dĩ lắc đầu, quyết định ngày mai đặt mấy cái đồng hồ báo thức để điều chỉnh lại đồng hồ sinh học, ngày ngủ đêm thức cũng bất lợi cho việc đi làm sau này.

Căn phòng có màu sắc đơn giản, với hai tông màu cơ bản là màu trắng và màu gỗ, cửa sổ lớn sát đất, giường lớn màu gỗ, tất cả đều được thiết kế theo phong cách Nhật Bản. Đây là căn nhà mà Kiều Vãn mua từ năm ngoái nằm ở trung tâm thành phố A, dưới nhà có công viên, cách mười phút đi xe có một siêu thị lớn, cho nên lúc căn nhà bắt đầu được rao bán, dù ở nước Anh rất xa nhưng cô cũng không cưỡng lại được mà mua nó.

Sau khi tắm rửa và dưỡng da xong, tùy tiện mặc một chiếc áo phông to rộng, một chiếc quần jeans ngắn, một đôi giày vải và xách theo một chiếc túi mua sắm Muji đơn giản. Người trong gương, có nước da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, trên đầu búi tóc giản dị, thoạt nhìn giống như một sinh viên đại học.

Nhưng Kiều Vãn không còn là sinh viên đại học nữa, cô đã tốt nghiệp cách đây mấy năm rồi, đã gây dựng sự nghiệp ở nước ngoài nhiều năm. Ngoại hình quả thực có để đánh lừa người khác nhưng ánh mắt thì không thể, kinh nghiệm và sự mệt mỏi trong ánh mắt là thứ không phải sinh viên đại học mới ra trường sẽ có.

Sự phấn chấn đã biến mất trong ánh mắt ấy từ khi học cấp 3.

-----------------------

Kiều Vãn đẩy xe đẩy trong tay, trong xe có một ít rau củ, trái cây và thịt, nhìn tràn ngập sức sống.

Có một câu chuyện cười trên mạng đều khá hay, mỗi một du học sinh đều là đầu bếp. Lúc ấy cô chọn đi du học, gia đình Kiều Vãn tuy rằng giàu có như gia giáo nghiêm khắc, bố mẹ cô cực kỳ thích cách nuôi dạy con theo kiểu nhà nghèo nên cô không còn cách nào khác là phải tự nấu ăn, vì ăn ở ngoài hoặc gọi đồ về đều rất đắt. Cho nên cô đã rèn luyện kỹ năng nấu nướng ở 18 lớp nấu ăn, dù sống một mình cũng không chết đói, có thể nói cuộc sống trôi qua thoải mái dễ chịu.

Đồ ăn nước ngoài không đa dạng, cách nấu ăn cũng đơn giản, nhưng giờ cô đã trở về Trung Quốc. Cuộc sống nấu ăn vui vẻ bắt đầu!

Sau khi điên cuồng càn quét khu thực phẩm tươi sống, Kiều Vãn chậm rãi dạo bước đến quầy khoai tây chiên, vừa muốn đưa tay lấy bịch snacks vị chanh, thì một bàn tay  nhợt nhạt đã nhanh tay trước lấy đi bịch cuối cùng.

Giọng nói của chủ nhân đôi bàn tay kia có vài phần quyến rũ quen thuộc, nhưng lại hết sức không khách khí: "Ngại quá, tôi lấy trước."

Toàn thân Kiều Vãn khẽ run lên, giọng nói kia ngọt ngào nhưng lại như lời thì thầm của ma quỷ, làm cô nhớ lại sự việc năm xưa, trong lòng phát run. Cô chậm rãi quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt đen láy, ánh mắt sâu thẳm như bức tranh phong cảnh bị vẩy mực, nhưng lại không giống như trong trí nhớ, đôi mắt đen láy đó luôn nở nụ cười thân thiện với cô.

Cố Lẫm mặc một bộ vest lịch sự, giày da bóng loáng, đôi môi mỏng mím lại, lộ ra vài phần lạnh lùng. Bàn tay mảnh khảnh của anh lấy túi snacks trong tay Cố Noãn đưa cho Kiều Vãn, khi anh thu tay lại, những đầu ngón tay ấm áp vô tình chạm vào nhau. Tầm mắt anh giống như cái móc ghim Kiều Vãn vào góc tường, như muốn bù đắp những năm tháng đã mất.

Kiều Vãn như bị điện giật thu tay lại, độ ấm trên đầu ngón tay nóng lên chậm rãi dâng lên trong lòng. Cô chỉ có ý nghĩ tìm một chỗ trốn đi, không muốn cùng hai anh em này có vướng mắc nào.

Nhưng trời không chiều lòng người.

"Sao vậy, cuối cùng cũng chịu quay lại."

Giọng nam khàn khàn nghe như đang nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt uống máu.

Cố Lẫm đã thay đổi rất nhiều, thời cấp 3, trước mặt Kiều Vãn anh luôn ôn hòa tốt bụng, cử chỉ lời nói đều chuẩn mực, động tác như khiến người ta được tắm mình trong gió xuân, như một quý ông nhẹ nhàng.

Không có cảm giác áp bức dọa người như vậy, ánh mắt cũng không lạnh lùng như bây giờ, giống như một con rắn đang tuần tra lãnh địa của mình.

"Anh ơi!" - Cố Noãn rất không hài lòng với việc snacks với việc bị lấy đi, ôm cánh tay Cố Lẫm lay nhẹ, nũng nịu nói: "Anh ơi, là em lấy trước, sao anh có thể đưa cho người khác ?"

Nếu Cố Noãn còn nhớ rõ Kiều Vãn là ai, có lẽ lúc này đã cau mày quắc mắt, chứ không phải làm nũng như vậy.

"Cho cô, tôi không muốn nữa."

Cô ném bịch snacks về phía Cố Noãn như một củ khoai tây nóng hổi, Kiều Vãn quay người đẩy xe rời đi.

Chiếc áo phông rộng khiến cô nhìn nhỏ nhắn hơn, đôi chân trắng thon dài đặc biệt bắt mắt, dọc đường rất nhiều người đàn ông chú ý đến cô. Cố Noãn nhìn thân hình mảnh khảnh kia, đôi mắt sắc bén nheo lại nguy hiểm.

"Anh đừng nhìn cô gái đó nữa, quần ngắn như vậy nhìn là biết người không đứng đắn."

"Tiểu Noãn, em về trước đi, bảo tài xế Vương lái xe tới đón, anh đi có việc." - Nói xong liền duỗi chân chạy về hướng Kiều Vãn.

Kiều Vãn vội vàng thanh toán tiền, bước vào thang máy nhanh như một cơn gió, nhìn sống tầng thang máy giảm xuống, suy nghĩ cũng bay đi xa.

------------------------

"Cái gì cơ, cậu ta cho rằng cậu ta là ai, không phải chỉ là lớp trưởng sao ? Cầm lông gà mà tưởng lệnh tiễn [1] "

"Cả ngày bày ra bộ dáng cao cao tại thượng cho ai xem không biết ?"

"Ha ha cuối tuần tôi nhìn thấy cậu ta được siêu xe đưa đón, không chừng được sugar daddy che chở, không giống người bình thường như chúng ta."

Kiều Vãn cuộn tròn thân mình vào một góc trên tầng cao nhất của tòa nhà giảng dạy, bả vai không ngừng run lên. Trên bầu trời cơn mưa nhỏ bắt đầu rơi, tích tách tí tách vỗ nhẹ lên váy đồng phục của cô, để lại những vết loang lổ.

"Cậu ổn chứ ?"

Cô ngẩng đầu lên, nhìn chàng trai trước mặt, cậu có đôi mắt đen láy trong trẻo, mũi cao thẳng, bởi vì làn da cậu trắng cho nên thoạt nhìn khí chất sạch sẽ vô cùng. Đôi môi mỏng cong thành hình vòng cung tiêu chuẩn, nụ cười chuẩn mực, giống như hồ ly mang mặt nạ cười.

Nhưng lúc đó Kiều Vãn hoàn toàn không để ý tới điều đó.

Cô chỉ biết là cô đã nhìn thấy mặt trời của mình vào trong buổi chiều mưa dầm rả rích đó.

Chàng trai vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn đó, nghiêng ô hướng về phía cô, một tay khác móc từ trong túi đồng phục một chiếc khăn tay màu xanh nhạt: "Tôi tên là Cố Lẫm, nếu cậu không ngại, dùng cái này lau đi."

Kiều Vãn sửng sốt một lúc, hoảng hốt nhận lấy khăn tay, khăn tay có mùi nước giặt quần áo, sạch sẽ giống như chàng trai trước mặt vậy. Cô dùng khăn tay xoa xoa lung tung nước mắt cùng với nước mưa trên mặt, áy náy nói: "Xin lỗi, cái khăn tay này đã bị mình làm bẩn, trở về mình sẽ giặt sạch cho cậu được không ? Tôi tên là Kiều Vãn."

Cố Lẫm tựa hồ hết sức hài lòng với câu trả lời này, cậu vươn tay nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy, phủi đi những vệt nước trên người cô đi: "Vãn Vãn, một cái tên thật hay." Một tiếng "Vãn Vãn" làm cho cô gái trước mặt cứng đờ, tai lập tức đỏ bừng lên.

Thật ngây thơ dễ lừa.

Trên mặt lướt qua một tia chán ghét, Cỗ Lẫm nhẹ giọng nói: "Tôi học lớp 11 ban một, cậu có thể đến chơi với tôi bất cứ lúc nào."

"Được."

_________________

"Bạn đã đến tầng 2." - âm thanh thang máy lạnh lẽo nhắc nhở.

Thang máy chỉ có một mình Kiều Vãn, cô thu lại suy nghĩ của mình, nhặt túi lớn túi nhỏ trên mặt đất lên, nhìn thang máy từ từ mở ra, sắc mặt cứng đờ.

"Sao vậy ? Bất ngờ khi nhìn thấy tôi ?"

Cố Lẫm đứng thẳng hơn cây bách tùng  ngoài thang máy, lời nói giống như dao băng, môi nhếch lên mang theo sự châm chọc và thù địch. Sự thay đổi của anh khiến Kiều Vãn bất ngời.

Nếu phải truy cứu đúng sai, phân biệt phải trái, rõ ràng người năm đó chịu tổn thương chính là cô.

Người này dựa vào cái gì mà dám làm ra dáng vẻ này.

"Xin nhường đường một chút."

Người đàn ông đang chắn lối cửa ra vào thang máy, Kiều Vãn đi bên trái thì anh sang bên phái, Kiều vãi đi bên phải thì anh sang bên phải. Sợi dây thừng trên chiếc túi tái sử dụng đè chặt vào tay làm cô đau đớn, cô bắt đầu thấy hối hận vì hành động điên cuồng mua sắm của mình, ngữ khí mang theo vài phần mất kiên nhẫn: "Tôi nói tránh ra!"

Kiều Vãn sinh ra trong dòng dõi thư hương kiêm tài phiệt, được giáo dục lễ nghi từ nhỏ. Từ nhỏ cô đã không màng hơn thua, đối mặt với sự hiểu lầm khiêu khích của người khác đều âm thầm nuốt xuống, tự mình buồn bã. Nhưng những hành động người trước mặt này , dù là quá khứ hay hiện tại đều khiến cô tức giận đến mức không thể bình tĩnh được.

Giả vờ làm người lạ sao ? Nhìn thấy vẻ lạnh lùng và xa cách trên khuôn mặt xinh đẹp đó dần tan biến, Cố Lẫm cảm thấy rất vui vẻ. Đúng, cô không nên lạnh nhạt như vậy, mà phải bừng bừng sức sống, cô như vậy mới có thể cho anh có một chút hy vọng.

Dù sao thì trái ngược với yêu không phải là hận mà là xem thường.

Cố Lẫm không chịu nổi cảm giác xem thường này.

"Không cần anh giúp tôi."

Kiều Vãn cảm thấy dây thần kinh ở huyệt thái dương đang rung lên, Cô đưa tay nắm lấy hai túi đồ lớn của mình, nhưng không thể chống lại sức mạnh của người đàn ông này. Cố Lẫm dễ dàng dùng một tay nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh của cô, cười nhạo nói: "Không biết tự lượng sức mình. Anh bước một bước dài không ngừng lại, thành thạo mở cốp xe, đặt đồ đạc vào trong chiếc xe Mercedes-Benz.

"Tôi sẽ báo cảnh sát nếu anh còn như vậy." - Kiều Vãn lấy điện thoại ra uy hiếp.

___________

*CHÚ THÍCH:

[1] Cầm lông gà mà tưởng lệnh tiễnđể chỉ những người luồn cúi có chút quyền mà lên chân với người thường, còn nếu mà thật sự được cho quyền thì những người này đúng là một loại hung thần cho người khác.

________________

Đây là lần đầu tiên mình tập edit, mong mọi người góp ý và ủng hộ mình ạ.

Chương 1: 1987 từ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro