Chương 21: Tra án trên điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Taek tỉ mỉ (cũng evelyn mà đổi tên nha)

Giữa cung điện vàng, đám người Lâm Mạnh tụ lại thảo luận về tình tiết vụ án.

"Thức ăn, rượu và trà của cung yến đều giống nhau nhưng chúng ta lại không trúng độc, duy chỉ sứ giả Ngũ Hồ Đa Kiệt trúng độc, chắc chắn là hạ độc vào trong thức ăn với rượu của hắn."

"Rượu Đa Kiệt uống là do hắn tự mang mà, nói vậy thì nhất định là trong rượu có độc!"

Chúng thuộc quan Hình Tào gật đầu lia lịa, dứt khoát cảm thấy rất có lý.

"Nhưng rượu là được đổ vào trong ly rồi mới uống mà, chén đũa với ly dùng trong cung yến đều là đồ bạc, nếu trong rượu có độc thì tại sao ly rượu không bị đen đi?"

"Cái này..." mọi người trầm mặc, không ai trả lời được.

Mãi một lúc lâu sau mới có người lên tiếng: "Không phải sau khi uống đã phát độc mà là cỡ một khắc sau lận, Đa Kiệt có ăn thức ăn trên bàn, có lẽ nào trong rượu không có độc nhưng thức ăn thì có?"

"Vậy tại sao đũa bạc không đen?"

"Cái này..." người nọ cũng không trả lời được.

Lại một lúc lâu, có người vừa chỉ vào món thịt cừu nướng trên bàn vừa nói, hai mắt sáng rực, cao giọng rất chi là hưng phấn, "Chắc chắn món này có vấn đề!"

Món thịt cừu nướng đó đã bị gặm hơn phân nửa, vẫn còn thấy được dấu răng trên xương. Món này là do ngự trù trong cung chuẩn bị riêng cho sứ thần Ngũ Hồ, dân tộc trên thảo nguyên dũng mãnh dùng tay cầm chân cừu ăn, nếu món nào trong đây có độc thì khả năng cao nhất chính là món này rồi.

Lâm Mạnh do dự gật đầu, cảm thấy cũng có lý, "Nghiệm đi!"

Hắn vừa ra lệnh, các thuộc quan liền vây quanh trước bàn ăn của Đa Kiệt, sợ trong chân cừu có độc nên chúng quan rụt tay vào tay áo rồi nhìn cung nhân một cái, một tên thái giám run rẩy bước tới, cầm đũa bạc trên bàn lên đâm vào thịt cừu, vài phút sau lấy ra, quan văn võ cả triều đều sào sạt dán chặt mắt vào đôi đũa bạc đó, đám người Lâm Mạnh kinh ngạc —— ánh sáng trên đôi đũa trơn bóng dầu mỡ, không có lấy một tia đen độc!

"Sao lại thế này?" Chúng thuộc quan Hình Tào không thể hiểu nổi.

Vị triều quan đề xuất ra việc trong chân cừu có độc hơi ngượng ngùng bẩm báo với Lâm Mạnh: "Đại nhân, mấy món gà vịt này đều có khả năng bị tẩm độc, chi bằng nghiệm hết luôn đi?"

Triều quan đó chỉ thiếu điều nói gà vịt được bưng lên đều là nguyên con, không chừng Hồ man cũng đã bóc lên ăn rồi, phàm là món nào từng dùng tay để cầm đều muốn đem đi nghiệm độc hết.

"Nghiệm!" Lâm Mạnh nói.

Tra án trên điện mà chẳng làm gì hết mới là khó xử, dù sao cũng phải tất bật cả lên.

Thế là cung nhân bắt đầu bận rộn, một tốp người như cũ thu tay vào áo đứng nhìn cung nhân làm việc, một lát sau trên đũa bạc dính đầy nào là mỡ gà nào là mỡ vịt, thậm chí đến bụng cá cũng nghiệm luôn mà vẫn không thấy màu đen của độc đâu cả.

Trong thức ăn không có độc sao?

Rượu không có độc, thức ăn cũng không độc, người kia trúng độc như thế nào vậy?

Bọn họ giải không ra lại một lần nữa ngại ngùng, bị cả triều nhìn vào tra án thì càng thêm lòng như lửa đốt. Lâm Mạnh không nhịn được nhìn Mộ Thanh một cái, thực sự không hiểu tại sao hạng dân đen như hắn mà dám nói dám làm cỡ đó trước mặt bách quan.

Lúc này Vu Cẩn đã trở về điện cùng một ngự y.

Sau lưng ngự y là một y đồng, y đồng bê hòm thuốc còn ngự y tự mình cầm chén thuốc trong tay.

"Khởi bẩm Thánh Thượng, thuốc giải đã pha chế xong." Vu Cẩn tiến vào cung điện liền bẩm báo.

Bộ Tích Hoan lười trả lời, Vu Cẩn cũng không nhiều lời bèn dẫn ngự y đi đến bên cạnh Đa Kiệt, Ô Đồ và Bố Đạt Nhượng vốn không tin ngự y của Đại Hưng nên ngự y tự mình uống chén thuốc trước mặt hai người rồi họ mới nâng Đa Kiệt ngồi dậy, y đồng từ từ cầm muỗng đút thuốc giải vào miệng Đa Kiệt.

Đa Kiệt đã uống xong chén thuốc của Vu Cẩn, hiện đang hôn mê nằm ngủ, bón thuốc không hề dễ dàng, y đồng đó bón cũng rất chậm, chúng quan nhìn vào, trên đại điện im ắng đến mức kim rơi cũng có thể nghe được.

Mộ Thanh tiếp tục ăn cơm của nàng, ngay cả trong người Đa Kiệt trúng phải độc gì cũng không hỏi, để đó cho đám người Lưu Mạnh hỏi.

Lâm Mạnh ho khụ một tiếng hỏi: "Hạ quan dám hỏi Vương gia, sứ giả Lặc Đan trúng độc gì vậy?"

"Độc này không chỉ được điều chế từ một vị cỏ độc, trong đó có một vị là Lôi Công đằng, cây này sinh sống trên vùng núi rừng ẩm thấp, có thể tìm thấy ở Giang Nam và Tây Nam." Vu Cẩn tươi cười ấm áp nói, trong lúc nói liếc nhìn từ xa về phía Mộ Thanh.

Tay cầm đũa của Mộ Thanh hơi khựng lại rồi lập tức ăn tiếp.

Vu Cẩn nhìn thấy được, trong ánh mắt ẩn giấu chuyển động dị thường, càng thêm ý vị sâu xa.

"Giang Nam và Tây Nam sao?" Lâm Mạnh trầm tư một lát rồi lại hỏi Vu Cẩn, "Xin hỏi Vương gia, loại cỏ độc này có dễ kiếm không?"

"Dễ kiếm." Vu Cẩn giọng nói ôn hoà, nhưng Lâm Mạnh nghe xong cả mặt lại xụi lơ.

Nếu dễ tìm thì khó mà thông qua nguồn gốc của cỏ độc này để tra ra hung thủ rồi.

Người là bị hạ độc trên kim điện này cho nên quan văn quan võ trong triều đều có hiềm nghi, thuốc độc dẫu hiếm có khó tìm đến mấy mà chỉ tính trong bá quan thôi thì chắc cũng không khó lắm, quá lắm là vấn đề ngân lượng. Độc khó tìm đã không dễ tra như vậy rồi, huống chi là độc dễ tìm?

"Đại nhân." Lúc này tên triều quan đoán trong thịt cừu với gà vịt có độc lại nói "Trong rượu và đồ ăn đều không có độc, có khi nào là trên người của sứ giả Hồ mang theo độc?"

Mộ Thanh nghe vậy nâng mắt lên nhìn, thấy vị quan triều đó còn khá trẻ, chừng chưa tới ba mươi tuổi, hắn mặc triều phục màu mực thông có thêu chim trĩ trắng điểm xuyến trên vạt áo, hẳn là Viên ngoại lang của Hình tào, theo cấp bậc thì ngũ phẩm là phẩm cấp thấp nhất trong yến tiệc đêm nay, vậy mà người này lại là quan viên Hình tào dám phỏng đoán tình tiết vụ án nhất trên đại điện.

Lâm Mạnh lại có hơi không hiểu, hỏi hắn "Ý gì?"

Người nọ nói: "Ý của hạ quan là đồ dùng trên cung yến đều bằng bạc, hung thủ cũng biết điều này nên chưa chắc đã dám hạ độc vào thức ăn và rượu. Vậy thì có khi nào hung thủ sẽ tẩm độc lên người của sứ Hồ? Ví như y phục hay là bề ngoài túi rượu, trong lúc lơ đễnh sứ Hồ đụng phải trang phục hoặc lúc lấy túi rượu bị dính lên tay, rồi khi cầm chân cừu lên ăn thì nuốt luôn độc vào miệng, thế nên mới trúng độc."

Chúng quan sai Hình tào nghe thấy lời này đều rít lên, cân nhắc một hồi rồi cũng gật đầu tán đồng.

"Đúng vậy! Hạ độc như vậy quả thật không để lại dấu vết, không tìm ra độc trên thức ăn, rượu và ngân khí* cũng có thể giải thích được rồi!"

*ngân khí: đồ dùng bằng bạc

"Nói vậy thì hung thủ nhất định là người có thể tiếp cận với sứ thần Lặc Đan, cung nhân phân thức ăn là đáng ngờ nhất!"

Nếu trong thịt gà vịt, chân cừu có độc thì người của ngự thiện phòng chắc chắn không thoát khỏi liên can, nhưng nếu độc được hạ vào trong y phục thì bọn họ vô can rồi, vậy mang hiềm nghi lớn nhất sẽ là cung nhân bưng cơm bày món trên điện.

Tiếng bàn luận trong điện rộ lên, bách quan văn võ thì thầm bàn tán, không ít người gật gật đầu.

Hai tên cung nhân chia món cho Đa Kiệt sợ đến mức bay cả hồn vía, quỳ phịch xuống liên tục nói: "Oan uổng chúng nô tài, chúng nô tài có mọc thêm một trăm lá gan cũng không dám đầu độc sứ thần Lặc Đan!"

"Câm miệng! Ngay trên kim điện, trước mặt bệ hạ, há để các ngươi hô to gọi nhỏ!" Lâm Mạnh nghiêm nghị trừng mắt quát.

Hai gã cung nhân vội vàng nín bặt, run rẩy quỳ phục ở đó, gạch ngọc tuy lạnh lẽo nhưng cũng không lạnh bằng tim hắn.

Nếu tối nay không tìm ra được hung phạm thì bọn họ hiển nhiên sẽ trở thành con cừu thế tội.

Sắc mặt Lâm Mạnh u ám, hắn lại hy vọng là do cung nhân hạ độc, vậy thì không cần phải đắc tội với quyền quý nào trong triều hết. Nhưng nếu muốn định tội hai cung nhân này thì trước tiên phải biết được trên trang phục hay túi rượu của Đa Kiệt có độc hay không, vừa vặn bắt gặp y đồng đã đút thuốc xong, hắn bèn thưa với Ô Đồ đệ nhất vương thần Lặc Đan: "Bổn quan nghi ngờ trên y phục và túi rượu của sứ giả Đa Kiệt có độc, vì vậy thỉnh cầu sứ giả cởi ngoại bào của hắn ra, tháo túi rượu xuống, bổn quan muốn kiểm nghiệm một chút."

"Muốn nghiệm thì nghiệm đi, cớ sao phải thoát y?" Sắc mặt của Ô Đồ cũng âm u, "Dựa theo lý lẽ của Đại Hưng các ngươi rồi muốn cởi áo của Kim Cang tộc ta trên điện, lẽ nào có ý vũ nhục?"

"Đồ của quý sứ giả có độc hay không thì chỉ cần đem chúng nhúng vào nước, dùng kim bạc châm vào là biết ngay." Lâm Mạnh mặt ngoài vui vẻ nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng, man tộc chung quy vẫn là man tộc, đến cái việc rõ ràng như vậy cũng không hiểu.

"Nếu không có độc thì sao? Các ngươi lăng nhục Kim Cang của tộc ta, tính đền tội kiểu gì đây?"

"Lỡ có thì sao?" Lâm Mạnh hỏi ngược lại, nhưng cũng không dám dứt câu nên lại nói tiếp, "Chúng ta không hề có ý nhục mạ, chỉ vì nghiệm độc mà thôi cho nên có hay không đều phải kiểm tra, không thể bỏ qua một manh mối nào để tra ra hung thủ, vẫn mong Ô Đồ đại nhân hiểu cho."

Dứt lời, Lâm Mạnh bèn nói với đám cung nhân trên điện: "Các ngươi đến đây vây thành một bức tường người đi, che chắn lại cho sứ giả Lặc Đan."

Chúng cung nhân đáp vâng, Ô Đồ dùng tiếng Đại Hưng với ngữ giọng người Hồ, tức giận nói: "Không cần! Nam nhi của thảo nguyên ta thẳng thắn bộc trực, không phải đám Đại Hưng các ngươi!"

Đa Kiệt uống thuốc giải xong hiện vẫn đang hôn mê, hai người Ô Đồ và Bố Đạt Nhượng giúp hắn cởi áo ngoài lấy túi rượu, có cung nhân đưa đến một chiếc áo choàng dài để đắp lên người Đa Kiệt rồi dè dặt lấy đi ngoại bào và túi rượu bị nghi nhiễm độc dâng lên giữa đại điện.

Lúc này chậu nước đã được bưng lên, cung nhân đó đem hai món đồ của Đa Kiệt thả vào nước, ngâm một lúc rồi lấy đôi đũa bạc trên bàn nhúng vào.

Bách quan nín thở, nhất tề chăm chú nhìn vào đôi đũa bạc, đám quan thuộc Hình tào thậm chí còn không dám chớp mắt, nhưng nhìn đến cay cả mắt mà vẫn chẳng thấy đôi đũa đen đi tí nào!

"Cái này... Sao lại thế này?" chúng quan Hình tào ngạc nhiên hết mức.

Rượu và thức ăn không độc, y phục cũng không có độc, vậy độc chui vào miệng từ đường nào vậy?

"Lâm đại nhân, ngươi tính giải thích việc này thế nào đây!" Ô Đồ giận dữ chất vấn.

Lâm Mạnh nghẹn lời, sắc mặt xanh đỏ khó phân, lườm Viên ngoại lang suy đoán tình tiết kia một cái rồi vung tay áo tức giận nói: "Chuyện tốt mà ngươi gây ra đấy!"

Người nọ uất ức trong lòng, suy đoán, suy đoán, tất nhiên là vừa suy vừa đoán rồi, cứ thế từ từ loại suy mà tra ra. Nhưng cách này dường như không có tác dụng với vụ án này, tra xét một hồi cuối cùng lại là chẳng thể tra được gì, cũng không biết phải bắt tay vào từ đâu.

"Kim Cang của bộ tộc chúng ta trúng độc trên cung yến của Đại hưng các người, suýt nữa thì mất mạng, rốt cuộc là các ngươi có thể tra ra hung thủ hạ độc không vậy?" Ô Đồ đứng dậy nhìn về phía ngự toạ trên cao, hỏi Bộ Tích Hoan, "Hoàng đế bệ hạ Đại Hưng, hung thủ ở ngay trong cung điện của ngươi, chúng ta yêu cầu các ngươi trong đêm nay phải tìm ra hung phạm!"

Bộ Tích Hoan thản nhiên liếc nhìn Ô Đồ, không thèm để tâm quay sang hỏi Lâm Mạnh: "Lâm ái khanh liệu có thể tra ra hung thủ ngay trong đêm nay không?"

Câu vừa hỏi xong, hỏi đến đám Lâm Mạnh mặt đầy hổ thẹn, chỉ đành nói: "Khởi bẩm bệ hạ, tra án cần nhiều thời giờ, không phải là việc một sớm một chiều, sứ giả Lặc Đan yêu cầu trong một đêm đã phải tìm ra thì thực sự có hơi không phân phải trái!"

"Vậy khi nào ái khanh có thể tra ra hung thủ?"

"Cái này..." Lâm Mạnh không dám giao hẹn thời hạn phá án nên chỉ có thể nói, "Khởi bẩm bệ hạ, hiện nay thần đã tra rõ trong thức ăn, rượu, y phục của sứ giả Đa Kiệt đều không có độc, còn việc rốt cuộc hung thủ đã hạ độc như thế nào thì vẫn phải điều tra kỹ hơn. Đêm nay giao thừa, ngoài trời giá rét, vi thần không dám để bệ hạ và chư vị vương công đại nhân chờ lâu, vừa rồi sứ thần Đa Kiệt đã uống thuốc giải nên cũng cần nghỉ ngơi. Chính vì thế vi thần thỉnh cầu bệ hạ về tẩm điện tạm nghỉ trước, các vị đại nhân cùng với sứ Hồ có thể dời bước đến điện bên để nghỉ ngơi, còn chúng thần sẽ ở lại trong điện tiếp tục tra xét cẩn thận."

Cả đống người đều nhìn vào, nghiệm có cái độc thôi mà cũng hối này hỏi kia, quả thực phiền toái, chi bằng kiếm cái cớ đẩy đi hết.

Ô Đồ lại không đồng ý, "Hung thủ là người Đại Hưng mấy ngươi, ra khỏi điện này rồi ai biết được có đem độc giấu đi mất tiêu không?"

Lâm Mạnh vừa nghe đã bực, không còn niềm nở nữa mà lạnh giọng hỏi: "Vậy theo ý của Ô Đồ đại nhân thì nên tra án này như thế nào đây?"

"Tra án là chuyện của Đại Hưng các người, bọn ta không quan tâm, chỉ cần hung thủ!" Ô Đồ trừng mắt nhìn Lâm Mạnh đầy khinh miệt rồi nói với Bộ Tích Hoan, "Hoàng đế bệ hạ Đại Hưng, mấy thần tử này của ngươi hơi bị dốt nát đấy, ngươi vẫn nên đổi sang tên nào thông minh hơn đi."

Quan sai Hình tào nghe vậy nổi giận hết cả lên, tức đến mặt mày đỏ lét.

Nhưng Bộ Tích Hoan lại nở nụ cười, hỏi: "Vậy ngươi cho rằng ai có thể tra được án này?"

"Hắn!" Ô Đồ không hề do dự chỉ thẳng tay vào Mộ Thanh, giọng nói cao cao chấn động cả kim điện, "Hắn là Thần Sử Tang Trác, mạng của Kim Cang là do hắn cứu thì hung thủ ám hại Kim Cang hắn nhất định cũng có thể tra ra!"

Trên điện bỗng nhiên im bặt, bách quan đều nhìn về phía Mộ Thanh.

------ Nói ngoài lề ------

Kha kha, những thám tử thực thụ ơi hãy đến đoán xem hung thủ đã hạ độc thế nào nào!

ps: nhắc nhở đặc biệt, ngày mai là cá tháng tư, đừng có mà chúc ta nghỉ lễ vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro