Chương 23: Nên cắt đầu lưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Taek tỉ mỉ

Mộ Thanh khá chắc chắn nhưng mọi người lại không hiểu vì sao.

"Đầu tiên, rượu trong túi không có độc." Mộ Thanh đi đến bên chậu nước vớt túi rượu của Đa Kiệt lên, nhìn sơ qua màu sắc của rượu rồi hớp một ngụm. Rượu mạnh chốn thảo nguyên hăng cay, nàng không biết uống rượu nên chả thấy thơm nồng ở đâu mà chỉ thấy ngụm rượu này cay từ đầu tới cuối lưỡi, muốn giết luôn cả họng và ruột nàng.

"Cay!" Mộ Thanh cau mày ho khan một tiếng, rượu này mạnh hơn mấy cái Hồ Đế Nhi trong bếp của khách điếm ở Phụng huyện nhiều!

Bộ Tích Hoan nhìn đôi lông mày đang cau có đó của Mộ Thanh mà ý cười đong đầy, trong ánh mắt toả sáng rực rỡ.

Ừm, lúc uống rượu thì trông lại giống nữ tử phết đấy.

"Ngươi nếm thử xem." Mộ Thanh đột nhiên vươn tay ra truyền ly rượu cho Nguyên Tu trước điện, "Cái này cay kích thích vị giác, ta không nếm ra được vị khác."

Ý cười của Bộ Tích Hoan lập tức ngưng đọng, ánh mắt sáng rực kia cũng kết thành sương hàn, nhìn theo cái tay đó, chiếc cốc đó, hướng đến người nọ.

Nguyên Tu cũng nhìn chằm chằm vào bàn tay đó, cốc rượu đó. Cốc bạc rượu ngon, nước trên mép ly bóng lên óng ánh, dưới đèn lửa sáng láng, trông như sương sớm nhân gian, như ấm ngọc đậu vàng.

Ly rượu này... Khụ, nàng vừa mới dùng.

Nguyên Tu chưa nhận rượu vành tai đã đỏ bừng lên, trong lúc đầu óc còn đang ngẩn ngơ thì bỗng nhiên trước mặt có một cánh tay xẹt ngang qua giật lấy cốc rượu đó, xoay trong lòng bàn tay một cái rồi dựa sát vào mép rượu từng uống kia mà ngửa đầu nốc thẳng.

"Bổn vương không thích uống rượu của người Lặc Đan, có điều ly này không tồi!" Hô Diên Hạo cười to, như đang ra oai nhìn về phía Nguyên Tu.

Sắc mặc Nguyên Tu bỗng chốc tối sầm, sát khí lẫm liệt dán mắt vào ly rượu rỗng kia!

Bộ Tích Hoan nhìn Hô Diên Hạo, chậm rãi mỉm cười, rượu ngon trên tay lấp lánh tinh xảo, nam tử cụp mắt xuống nhàn nhạt liếc nhìn, ánh rượu phản chiếu vào mắt, khó mà phân rõ cái nào lạnh lẽo hơn.

Mộ Thanh nhíu mày thật chặt, "Rượu này mà có độc thì tốt biết mấy!"

Nếu hắn trúng độc, nàng nhất định sẽ bổ thêm một đao!

Hô Diên Hạo nhìn Mộ Thanh, cơ hồ không hề để tâm cười nói: "Có độc cũng không độc chết được bổn vương, người từng bị ngươi độc mồm sẽ bách độc bất xâm!"

Mộ Thanh: "..."

Hành động lần này của nàng vốn là để kết luận rượu không có độc, đáng lý cái này nên nhường cho Vu Cẩn phân biệt, nhưng hắn không uống rượu lại còn mắc bệnh sạch sẽ nên nàng chỉ đành để Nguyên Tu nếm thử xem có vị gì. Thật ra nhìn màu sắc của rượu xong trong lòng nàng đã có tính toán rồi, thử rượu chả qua là để có thêm một cái chứng cứ, nào ngờ Hô Diên Hạo cái tên phá đám này!

Nhưng giận quy giận, tra án quy tra án, Mộ thanh vẫn hỏi: "Nếu đã uống rồi, vậy có vị gì?"

"Ngọt!" Hô Diên Hạo nhếch mép cười, hiển nhiên là không phải đáp mùi vị của rượu.

"Đầu lưỡi của ngươi đúng là nên cắt đi!" Mộ Thanh cả giận nói.

Nguyên Tu nghe không nổi nữa, đen mắt đoạt lấy túi rượu trong tay Mộ Thanh rồi ngẩng đầu rót đầy một ngụm, rượu mạnh như kiếm đâm xuyên qua ruột, nhưng trong lòng lại bức bối.

"Thế nào?"

"Rượu thảo nguyên gắt, quả thực có chút hăng cay nhưng hậu vị thanh khiết, khá mát lạnh, là dùng nước tuyết để ủ, cũng hơi có tuổi rồi."

"Có vị đắng không?"

Đắng? Có, có chứ sao không? Lòng hắn đắng này.

Nguyên Tu sắc mặt phát khổ, suýt nữa đã thốt ra là rượu đắng nhưng cuối cùng không dám đương lúc nàng phá án mà trả lời tuý ý, nên chỉ đành thành thật trả lời: "Rượu không đắng."

Mộ Thanh gật đầu, thu lại ly và túi rượu từ tay Hô Diên Hạo và Nguyên Tu, lắc lắc túi rồi lại rót thêm một ly rượu, Hô Diên Hạo đưa tay ra toan muốn cầm nhưng Mộ Thanh lại quay người đi chỗ khác, hướng đến chúng quan toàn triều nói: "Bột Lôi Công đằng có màu vàng đất nhưng rượu này lại trong veo không tạp chất, đây chính là bắng chứng thứ nhất cho việc rượu này không có độc. Thứ hai là vị rượu không đắng, mà độc này có vị đắng, từ triệu chứng trúng độc của sứ thần Lặc đan cho thấy lượng độc khá lớn, nếu hạ độc vào rượu thì rất khó để rượu không biến sắc biến vị. Còn nữa, sứ giả Đa Kiệt ham mê rượu, điều này có thể nghe ra được từ lời nói của hắn trên cung yến, hắn từng phải uống rượu của Thịnh Kinh tại dịch quán, lại vô cùng kén chọn nên mới đem rượu thảo nguyên vào cung yến, thế nên rượu chốn hương quê uống nhiều năm như vậy, nếu rượu đắng đi lý nào hắn lại không nếm ra?"

Triều thần nghe lời này xong thì nhỏ giọng thảo luận, chốc chốc lại gật gù.

Có lý!

"Việc thức ăn trong cung yến không có độc cũng có chứng cứ, đó chính là triệu chứng trúng độc của Lôi Công đằng. Hồi nãy ta có nói, phải là đau bụng nôn mửa rồi mới từ từ tử vong chứ không phải đổ máu nghẹn họng rồi chết ngay lập tức, trừ phi đạt đủ liều lượng. Trên bàn là thức ăn không phải rượu trà, có ai lại ăn một miếng đã đủ lượng độc chí mạng không?"

Bầu không khí trên điện bỗng rơi vào tĩnh lặng, ai nấy đều lộ ra vẻ suy tư.

Thật vậy, thức ăn là ăn vào từng miếng từng miếng, ăn xong một hồi trúng độc thì sẽ xuất hiện một số triệu chứng ban đầu —— đau bụng và nôn mửa, chứ không phải vừa cắn một miếng đã đủ lượng chí tử, mà triệu chứng xuất hiện ở Đa Kiệt thì khiến hắn xém nữa chết ngay tại chỗ.

"Nhưng nếu là bị trúng độc bên ngoài cung thì tại sao vô tới cung yến mới phát độc?" Lâm Mạnh không hiểu, suy đoán rượu và thức ăn không có độc đều có lý, thế thì độc phát muộn như vậy lại là đạo lý gì đây?

"Bởi vì độc tính của Lôi Công đằng." Mộ Thanh nhìn Lâm Mạnh, án sát hại bằng độc mấu chốt đương nhiên nằm ở độc, thế nên nàng mới nói bọn họ nên hỏi rõ ràng độc tính hẵng tra án, "Độc này có thời kỳ ủ bệnh, chớ phải uống vào liền phát độc, thời gian ủ bệnh là khoảng một canh giờ vì vậy hung thủ hoàn toàn có thời gian hạ độc ngoài cung."

Thời kỳ ủ bệnh?

Lâm Mạnh nhìn về phía Vu Cẩn, Vu Cẩn gật đầu cười nói: "Không sai."

Tức khắc hơi bực bội, Lâm Mạnh hỏi: "Điều quan trọng như vậy vì sao vương gia không nói?"

"Điều quan trọng như vậy vì sao đại nhân không hỏi?" Mộ Thanh hỏi ngược lại.

"Bổn vương không hiểu tra án, đại nhân không hỏi ta đương nhiên không hay để trả lời." Vu Cẩn cười dịu dàng đáp, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa ánh quang rực rỡ lay động.

Lúc nói độc là Lôi Công đằng hắn đã nhìn ra có vẻ như nàng biết độc này, nên bèn không nhiều lời chẳng qua là muốn xem rốt cuộc nàng hiểu biết bao nhiêu về độc lý thôi.

"Phàm là án độc sát, hiểu rõ độc tính và nguồn gốc của độc chính là đạo lý cơ bản! Án ngày hôm nay, lỗi thứ nhất là do sơ suất của người phá án, lỗi thứ hai là những người tra án đều bị mắc bẫy bởi tư duy thông thường. Độc phát ra sau khi người dùng bữa tại cung yến thì các ngươi liền hợp lẽ mà nhận định rằng trong đồ ăn thức uống có độc, cho là hung thủ đã hạ độc tại cung yến mà không hề nghĩ tới có khi nào nạn nhân đã ăn gì đó trước khi tham dự yến tiệc. Nhưng án này cũng không thể đổ hết cho mắc kẹt tư duy, lỗi sai trầm trọng của người tra án nằm ở sơ sảy khi xét hỏi vụ án. Thế gian này không có vụ án hoàn mỹ, chỉ có người phá án không đủ tận tâm!"

Lâm Mạnh và quan sai Hình Tào đều bị nghẹn đến không thể phản bác lại lời nào, bách quan toàn triều một đường mất mặt thẳng đến Tết Nguyên Đán năm sau.

"Đi từ dịch quán đến cung điện mất bao nhiêu canh giờ?" Mộ Thanh hỏi Nguyên Tu.

"Nửa canh giờ." Nguyên Tu đáp.

(một canh giờ = 2 tiếng, nừa canh giờ = 1 tiếng, một khắc = 15 phút)

Ánh mắt Lâm Mạnh chợt sáng lên, vội hỏi Ô Đồ: "Xin hỏi Ô Đồ đại nhân, nội trong trước khi tiến cung nửa canh giờ, Đa Kiệt đại nhân có từng dùng trà bánh không?"

Người mà Ô Đồ từng tiếp xúc trong quãng thời gian này, nhất là người dâng trà bánh hoặc người có tiếp xúc với người dâng trà bánh, trong đó nhất định có kẻ hạ độc!

Ô Đồ còn chưa kịp trả lời Mộ Thanh đã nói: "Ừm, thời kỳ ủ bệnh là một canh giờ, từ dịch quán đến cổng cung điện cũng cần thời gian nữa, cho nên người là bị trúng độc trong nửa canh giờ trước khi vào cung, Lâm đại nhân tính toán giỏi quá."

Người này đúng là cũng nên học cả đếm số luôn đi.

Lâm Mạnh ngẩn ra, không hiểu tại sao Mộ Thanh lại nói vậy.

"Nhắc một chút, ngươi quên khoảng thời gian từ lúc khai tiệc đến lúc phát độc sau khi tiến cung rồi." Mộ Thanh nói.

Nàng vốn tưởng mấy quan viên Hình tào này chỉ là hơi không cầu tiến, y thuật với độc lý không phải những thứ họ được học nên mới không dám đánh cược thôi, nhưng giờ đây xem ra quả thật là năng lực kém cỏi. Nàng không khỏi hoài nghi mấy người này rốt cuộc có thể nhìn ra án sai, nghi án từ những hồ sơ do các châu, huyện, phủ thành, trình lên không vậy, không phải sẽ chỉ đóng cái ấn Hình tào rồi gửi đi đấy chứ?

Nhưng phàm là bình thường bọn họ có động não thì hôm nay hỏi án trên điện sẽ không có biểu hiện như này rồi.

Mộ Thanh nhìn Lâm Mạnh bừng tỉnh đại ngộ rồi lại nhìn kim điện huy hoàng này, bỗng nhiên cảm thấy nguy nga tráng lệ chẳng qua chỉ là một giấc mộng phồn hoa, đất nước sáu trăm năm thịnh thế đã bắt đầu lụi tàn từ trong triều đình...

"Vậy chính là một khắc trước khi tiến cung!" Âm thanh của Lâm Mạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Mộ Thanh, hắn tự mình hồi tưởng lại quãng thời gian từ lúc sứ giả Ngũ Hồ bước vào điện cho đến lúc sứ thần Đa kiệt phát độc, khoảng chừng hai khắc. Hắn thậm chí còn trừ hao thời gian đi từ cửa cung đến điện nữa, lần này dù thế nào chắc cũng không sai đâu nhỉ?

"Không." Nào ngờ Mộ Thanh vẫn phủ định, nói, "Thời gian người bị hạ độc chính là trước khi xuất phát từ dịch quán."

"Tại sao?!" Lâm Mạnh ngơ ra nửa ngày rồi mới hỏi.

"Bởi vì trước khi phát độc hắn từng uống rượu." Mộ Thanh quay người lại nhìn Vu Cẩn, hỏi, "Ta có từng đọc trên sách, độc này gặp rượu có thể phát độc sớm hơn, mà lúc phát độc thì độc tính càng mạnh hơn nữa, có thật vậy không?"

Ánh mắt Vu Cẩn sáng ngời, cười nói: "Đúng là như vậy."

Lâm Mạnh muốn hộc máu luôn rồi, hai người này người thì có mà không nói, làm hắn uổng công bận rộn! Người còn lại thì nói không hết câu, làm hắn uổng công động não!

Thật ra Mộ Thanh với Vu Cẩn đều cố ý, đây là những điều mà nếu hỏi rõ độc tính thì đã có thể suy luận ra từ lâu rồi, nàng muốn các quan Hình tào lĩnh hội thật sâu sắc hậu quả của việc hỏi án qua quýt, dù gì nàng cũng giữ chức quan võ, không phụ trách việc xử án, oan tình của thiên hạ đều nhờ vào mấy người này đi tra, không chịu một đòn này trước mặt triều thần làm sao bọn họ có thể nhớ kĩ giáo huấn được?

Mà Vu Cẩn thì thân là thầy thuốc, đối với hành động của Mộ Thanh lúc cứu Đa Kiệt rất chi hứng thú, lại muốn xem xem nàng hiểu bao nhiêu về y học độc học, cho nên câu mà người của Hình tào không hỏi thì hắn sẽ không nói nhiều thêm, bởi vậy đám Lâm Mạnh mới bị thất thố một vố lớn như vậy trước điện.

Lâm Mạnh bị gài đến không dám tuỳ tiện hỏi án nữa, chỉ sợ lại mất sạch hết thể diện, hỏi: "Tướng quân còn điều gì muốn nói nữa thì cùng nhau nói ra luôn đi!"

"Hết rồi, ta đã nói xong ba điều, đại nhân có thể hỏi án rồi." Mộ Thanh nhàn nhạt trả lời.

"..." Gân xanh trên trán Lâm mạnh nhảy lên giật giật, hắn là quan văn, chưa từng thô lỗ với ai, nhưng đêm nay hắn cực kỳ muốn đem mười tám loại dụng cụ tra tấn của Hình bộ dùng từng thứ lên người thiếu niên này.

Lâm Mạnh tức giận cực điểm nhưng bá quan lại kinh ngạc.

Thiếu niên này nói là ba diều, nhưng nói xong ba điều thì cũng bằng với xử xong án này rồi!

Tài xử án này hơn sáu trăm năm rồi chưa từng có, vậy mà lại là một quan võ.

Nhưng cũng ít người cảm thấy tiếc nuối, dù gì với cái tính nết này mà vào triều làm quan văn thì quần thần trong triều có mà đều bị nàng làm cho tức chết, chi bằng làm quan võ, ngày sau đi trấn thủ ở biên cương xa xa.

Bách quan mỗi người mang một tâm tư, chỉ có mình Lâm Mạnh nhớ đến việc tìm ra hung thủ, có tức mấy cũng phải vấn án, thế là lại hỏi Ô Đồ: "Vậy xin hỏi Ô Đồ đại nhân, trước khi ra khỏi dịch quán Đa Kiệt đại nhân có dùng trà bánh gì không?"

Nhưng Ô Đồ lại nói: "Ta là người đầu tiên ngồi vào xe ngựa, chưa từng để ý."

Lâm Mạnh cau mày, chỉ đành lại hỏi Bố Đạt Nhượng, "Vậy thần quan đại nhân có để ý thấy không?"

Bố Đạt Nhượng gật đầu, hồi tưởng lại nói: "Lúc đó ta đang ở trong phòng của Đa Kiệt, hắn thân thể cường tráng nên sức ăn khá lớn, nghe nói ăn ở cung yến của Đại Hưng các người sẽ không no bụng, bèn muốn dịch quán đưa bánh bao thịt tới trước khi tiến cung, nguyên một lồng hấp bánh bao, lúc ăn hắn còn phàn nàn bánh bao nhỏ nữa. Khi ấy vội tiến cung, đội xe đã đứng đợi ở cửa dịch quán rồi nên hắn liền bóc đại vài cái nhét vào miệng rồi ra khỏi cửa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro