Chương 3 - Mưa tháng bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Thư vừa trở về Tùng Tư viện liền đi tới gian phía Đông xem Trương ma ma.

Cố gia bần hàn, căn nhà thuê ở hèm Ngô Đồng này cũng chỉ có hai gian nhà nhỏ, trừ Lục Mạc Đường cùng Tùng Tư viện, cùng với dãy phòng nối liền ngay cửa lớn, chỉ còn lại một dãy nhà tối tăm chật chội ở phía sau được dùng làm chỗ ở cho mấy người nô tài.

Dãy phòng cạnh cửa lớn được làm nơi Thường Cát và Hoành Bình ở, Dung Thư không nỡ để cho ba người Trường ma ma cùng đám nô tài Cố gia chen chúc ở dãy nhà phía sau, bèn đem gian nhà phía đông của Tùng Tư viện cho ba người bọn họ ở tạm.

Trương ma ma là bà vú của Dung Thư nên lúc nàng xuất giá cũng mang bà đi cùng. Chỉ là mấy hôm trước bà bị nhiễm phong hàn, sợ người khác dèm pha, lại sợ lây bệnh cho Dung Thư, liền tránh ở gian nhà Đông dưỡng bệnh.

Dung Thư bước vào gian nhà Đông liền nói: "Trương ma ma, ta tới thăm ma ma đây."

Trương ma ma vừa mới uống thuốc xong, đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường, nghe tiếng Dung Thư, liền chật vật xuống giường, "Phu nhân sao người lại tới đây?"

Dung Thư đưa tay đỡ bà dậy, cười nói: "Ma ma cứ nằm đi, đâu cần dùng mấy cái nghi thức hành lễ với ta?"

Trương ma ma lấy khăn che miệng, ho lên vài tiếng: "Phu nhân vẫn là nên cách xa lão nô một chút, phong hàn của lão nô vẫn còn chưa đỡ, đừng để cho bản thân người bị nhiễm bệnh."

"Ma ma yên tâm, ta sẽ không dính bệnh đâu, ma ma mau chóng khoẻ lại là được."

Kiếp trước sau khi nàng từ Lục Mạc Đường trở về Tùng Tư viện, cũng tới xem thử Trương ma ma. Trong ký ức nàng nhớ rõ, trận phong hàn này của Trương ma ma tuy nặng nhưng đến nhanh mà đi cũng nhanh, nghỉ ngơi chăm sóc mấy ngày liền khỏi hẳn.

Trương ma ma nghiêng đầu nhìn Dung Thư, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, cho rằng vì hôm qua viên phòng nên mệt mỏi, liền thương tiếc nói: "Nư nhi ai cũng phải trải qua chuyện đó, sau này quen rồi sẽ đỡ. Một chút nữa ta sẽ nói Doanh Nguyệt và Doanh Tước hầm một chút canh bổ huyết cho phu nhân, chỉ cần hai ngày là sẽ hồi phục."

Dung Thư biết được Trương ma ma hiểu lầm nhưng cũng không vội giải thích, mặt không đổi sắc mà đồng ý.

Trở lại chính điện, Doanh Tước nhỏ giọng hỏi nàng: "Phu nhân, Trương ma ma dặn dò nô tỳ hầm canh cho người, hiện tại nô tỳ có phải đi phòng bếp chuẩn bị canh không?

"Không cần." - Dung Thư ngồi xuống trước bàn trang điểm, chậm rãi gỡ đồ trang sức xuống.

Nàng với Cố Trường Tấn không chỉ có đêm tân hôn là không viên phòng, cả ba năm sau, hắn cũng chưa từng chạm vào nàng.

Thành hôn ba năm nhưng không có con, Từ thị cũng chưa bao giờ thúc giục nàng, nghĩ lại có lẽ trong lòng Từ thị đã sớm biết được Cố Trường Tấn đối với nàng vô tình.

Nhìn vào gương mặt xinh đẹp mà tái nhợt trong gương đồng, nàng nghĩ tới nghĩ lui rồi phân phó: "Việc ta với nhị gia chưa viên phòng, các ngươi không cần nói cho Trương ma ma, ngày về thăm nhà cũng không được nói cho mẹ ta biết."

Đang nói, ánh mắt nàng bỗng dừng lại, chăm chú nhìn vào một chỗ trong gương đồng. "Đem cái đèn lồng kia lại đây." Dung Thư buông tóc xuống, ngón tay chỉ về hướng một góc trường kỷ.

Doanh Nguyệt nhìn về hướng nàng chỉ, thấy bên phía trường kỷ trống không, chỉ có một chiếc đèn treo ở đó. Cái đèn này cũng không hề xa lại với Doanh Nguyệt, chính là chiếc đèn Trích Tinh mà phu nhân đã lấy được vào đêm Trung Thu năm ngoái.

Chiếc đèn lồng này chính là bảo bối của phu nhân, lúc còn ở khuê phòng thường lấy cầm trên tay để ngắm nghía, quý như trân bảo, lúc xuất giá cũng không quên mang theo cùng.

Doanh Nguyệt đi lấy đèn, đang muốn đi lấy ngòi châm lửa đốt đèn, lại nghe Dung Thư nói: "Không cần châm lửa."

Đèn Trích Tinh là một chiếc đèn vô cùng tinh xảo, là một chiếc đèn vô cùng đặc biệt trong các loại đèn. Bên trong tâm đèn còn có cái giá nến thuỷ tinh, đặt ngọn nến vào đó thì mặt đèn tám cạnh bên ngoài sẽ phát ra ánh đèn đầy sao lộng lẫy. Khi thắp một ngọn đèn này vào ban đêm, dường như đã mang cả trăng sao của toàn bộ dải ngân hà về đây, thu gọn lại trong tầm mắt.

Hiện tại đang là ban ngày, quả thật không nên thắp đèn làm gì. Doanh Nguyệt còn đang mải mê nghĩ, bên tai đã vang lên "ầm" một tiếng động lớn, chiếc đèn lồng tinh xảo kia trong nháy mắt đã bị Dung Thư ném xuống đất.

Doanh Nguyệt mắt choáng váng. "Phu ... phu nhân?"

Dung Thư chậm rãi nhìn lên, thấy vẻ mặt sửng sốt, trợn mắt há mồm của Doanh Tước và Doanh Nguyệt, phì cười một tiếng: "Đừng hốt hoảng, chỉ là ta không thích cái đèn này nữa, bởi vậy mới ném vỡ nó, cho người vào dọn dẹp một chút đi."

Hai cái nha hoàn ngập ngừng, nghĩ trăm ngàn lần cũng không hiểu lý do phu nhân ném vỡ cái đèn, chỉ cảm thấy phu nhân nhà mình có chút khác lạ, nhưng lại không rõ là khác chỗ nào.

Sự việc ném vỡ đèn lồng ở Tưng Tư viện chẳng mấy chốc đã truyền tới Lục Mạc Đường.

"Nghe nói lúc nha hoàn sai sử đang dọn dẹp căn phòng, không cẩn thận đụng trúng cái bàn, mới làm cho cái đèn rơi vỡ."

Một cái đèn bị rơi vỡ, dù sao cũng chỉ là việc cỏn con như hạt mè, Từ Phúc thờ ơ gật đầu rồi hỏi sang chuyện khác.

"Nghiên Nhi sau khi ra khỏi Lục Mạc Đường, chắc là lập tức rời phủ hả? Không quay lại Tùng Tư Viện?"

"Đúng vậy, là lão nô tự mình đưa thiếu chủ ra phủ, có lẽ là đi đến Hình Bộ. Thường Cát và Hoành Bình có nói, khoảng thời gian này thiếu chủ vẫn luôn bận rộn vì vụ án mẹ con ở Bình Châu, cho dù là thành thân cũng chưa từng lơi lỏng."

An ma ma bưng tới một chén thuốc đã được đun thành thứ nước sánh đen như mực, đút từng muỗng từng muỗng cho Từ thị, tiếp tục nói: "Tam cô nương, trong lòng lão nô thật là bất an. Đứa nhỏ Dung gia kia có gương mặt quyến rũ như hồ ly, người lại để thiếu chủ cưới cô ta, không sợ sau này trái tim thiếu chủ bị nàng cướp đi mất."

Vị thuốc vào miệng đắng chát, Từ Phức chậm rãi cau mày, đợi đến lúc uống xong chén thuốc, lại gọi An ma ma đưa mứt hoa quả tới, rồi mới ung dung thong thả nói: "Nghiên nhi là tự tay ta giáo dưỡng, tính nết hắn như thế nào, ta là người rõ nhất. Trái tim của hắn thậm chí còn không bị rung động bởi Văn Khê, càng không nói đến người khác. Huống chi, Dung thị đẹp thì đẹp thật nhưng tính tình lại quá mức thận trọng, Nghiên nhi trước nay đều không thích cô nương như vậy."

Nhắc mới nhớ, đây cũng không phải là lần đầu tiên Từ Phúc nhìn thấy Dung Thư.

Năm ấy Dung Thư mười một tuổi, hai người bọn họ đã gặp nhau một lần ở Dương Châu. Chỉ là khi đó bà mang mũ có khăn che nên tiểu cô nương căn bản không nhìn thấy được mặt bà.

Tiểu cô nương kia tuy nhỏ tuổi nhưng cũng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, mắt ngọc mày ngài, như hoa như ngọc. Hiện tại đã qua bảy năm, Dung Thư đích thực chính xác như bà đã suy đoán, lớn lên cực kỳ xinh đẹp.

Đều nói Thượng Kinh có ba vị mỹ nhân, một là Tam cô nương Anh Quốc Công phủ, hiện tại là Đại hoàng tử phi Tống Ánh Chân, thứ hai là Đại cô nương Mục Nghê Tinh của phủ Hộ Quốc tướng quân, thứ ba là Nhị cô nương con vợ lẽ của Thừa An hầu, là muội muội cùng cha khác mẹ của Dung Thư, tên là Dung Ô.

Dung mẹo của ba vị này quả thực là hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn. Nhưng nếu chỉ nói về khuôn mặt, Dung Thư thực sự còn đẹp hơn các nàng một bậc.

Người bình thường nếu lấy được thê tử đẹp như thế, chắc hẳn sẽ chìm đắm vào trong nhục dục, ngày ngày chỉ ngại đêm trôi qua quá nhanh. Nhưng Cố Trường Tấn sinh ra đã có trái tim lạnh lẽo, ít ham muốn, cũng không gần nữ sắc.

Đêm hôm qua, hắn thà cùng đám hán tử Hình bộ kia uống rượu còn hơn vào động phòng, trong lòng đại để vẫn còn ấm ức với mối hôn sự này.

An ma ma khi nghe Từ Phúc nói vậy, tâm trí cũng thả lỏng, nói: "Vậy có cần lão nô cho Dung Thị kia uống thuốc không?"

Từ thị híp híp mắt, nhớ tới khuôn mặt không chút huyết sắc vừa rồi của Dung Thư, lắc đầu "Giữ thuốc lại đi, hai ngày nữa nó cũng phải về Hầu phủ, uống thuốc đó rồi sẽ bệnh mất mấy ngày. Chờ khi nào cô ta cùng Nghiên nhi viên phòng rồi hẵng nói, không viên phòng thì thuốc đó cũng không cần nó uống, kẻo lại bị kiếm chuyện."

An ma ma tuy vẫn còn lời muốn nói, lại thấy vẻ mặt mệt mỏi của Dung thị, gương mặt ốm yếu vàng như nến, không còn giữ được bộ dáng đoan trang tú nữ như trước, đau lòng một trận, đành lặng im, lặng lẽ buông màn giường, bưng chén không đi ra ngoài.

Cây ngô đồng bên ngoài cửa bị gió thổi kêu xào xạc, từng tầng mây ngày càng dày hơn, sấm chợp cũng nhẹ nhàng ập đến, có vẻ như trời sắp đổ một cơn mưa to.

Doanh Nguyệt đóng lại mấy cái cửa sổ đang khép hờ, miễn cho mưa to gió lớn bên ngoài ảnh hưởng đến phu nhân.

Phu nhân mới vừa dùng một chén cháo thịt băm nhỏ rồi đi nghỉ ngơi, lông mày không giấu được sự mệt mỏi.

Hôm qua không viên phòng, hôm nay lại mang vẻ mặt ốm yếu. Doanh Nguyệt trong lòng rối bời, lại đau lòng mất mát. Nhưng nàng cũng chỉ là một nha hoàn, cho dù lo lắng cũng vô dụng.

Khẽ thở dài một tiếng, Doanh Nguyệt bước chân ra khỏi phòng, cửa "kẽo kẹt" một tiếng rồi khép lại.

Dung Thư đang nằm trên giường chầm chậm mở mắt, nhìn chằm chằm vào tấm màn thêu hoa lựu nở rộ trên đỉnh giường.

Đây là lúc nàng xuất giá, Dung gia đưa tới giường Bạt Bộ. Dùng loại gỗ sưa bốn mươi năm tuổi, vận chuyển từ Giang Nam tới, lại thuê những mộc sư có tay nghề tốt nhất tại Thượng Kinh, hao phí hơn nửa năm, điêu khắc ra mười hai thần thú thượng cổ cùng ba mươi sáu loại tường vân, mới làm nên được cái giường này.

Cái màn giường thêu thạch lựu hoa khai này cũng là chính tay nàng từng đường kim mũi chỉ thêu xuống. Thông thường các tiểu nương tử sẽ thêu mấy thứ như uyên ương hí thuỷ, hoa sen tịnh đế. Nhưng nàng biết tính tình đoan chính của Cố Trường Tấn, sợ hắn chê nàng thêu quá mức phù phiếm, liền lén đổi thành thạch lựu hoa khai.

Bây giờ nghĩ lại liền thấy mọi thứ như một trò đùa.

Hắn trong lòng trước giờ đều không có nàng, làm sao có thể để ý xem nàng thêu uyên ương hí thuỷ hay là thạch lựu hoa khai chứ?

Sáng nay khi tỉnh dậy trên chiếc giường này, trong đầu Dung Thư vẫn còn không rõ những ký ức tự nhiên ùa vào đầu nàng, đến tột cùng là nàng chết đi sống lại hay chỉ là nàng mệt quá nằm mộng.

Tận đến khi vào Lục Mạc Đường, gặp được Từ thị, gặp được An ma ma, nghe lại những lời nói giống nhau như đúc với kiếp trước, nàng mới từ từ hồi phục tinh thần.

Nàng quả thực đã quay về khoảng thời gian ba năm trước, lúc vừa mới gả cho Cố Trường Tấn.

Ba năm ký ức kia không phải mộng, mà chính là quá khứ nàng đã trải qua. Nàng đã sớm buông bỏ Cố Trường Tấn tại Tứ Thời Uyển, nên hiện tại khi gặp lại hắn, trái tim nàng hiển nhiên cũng như nước lặng.

Dung Thư nhắm mắt lại, tâm thần buông lỏng, một cỗ mệt mỏi như sóng biển cuồn cuộn ập tới.

Tiếng mưa rơi róc rách vang lên bên ngoài cửa sổ, trời lại tiếp tục đổ mưa. Chìm đắm vào tiếng mưa rơi tí ta tí tách, tâm trí nàng mơ mơ màng màng quay về một đêm mưa.

Đó là ngày thứ bảy tháng thứ bảy năm Gia Hữu thứ hai mươi ba, đó chính là ngày hội Ngưu Lang Chức Nữ sum họp.

Đó chính là ngày Cố Trường Tấn được thu nhận vào hoàng cung.

Lúc đó Thừa An Hầu phủ gặp nạn, cả nhà bị nhốt vào ngục Đại Lý Tự. Dung Thư vì Dung gia mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi, không biết gì về việc Cố Trường Tấn đã từ Thanh Châu quay lại Thượng Kinh, còn lắc mình một cái biến thành nhi tử của Thích Hoàng Hậu, làm Đại Dận Thái tử Điện hạ.

Màn đêm buông xuống, Dung Thư mới trở về Cố phủ tìm hắn.

Vị Thái tử điện hạ trẻ tuổi đứng ở cuối hành lang, dường như đã biết nàng vì chuyện gì mà đến, đối với nàng nhàn nhạt nói: "Dung Thư, việc Dung gia và Thẩm gia thông đồng với giặc Nguỵ đã có chứng cứ vô cùng chắn chắn, chỉ bị kết án lưu đày đã là Phụ hoàng khoan dung."

Dung Thư tiến lên một bước, lo lắng lắc đầu: "Tổ phụ của thiếp không thể nào thông suốt ngôn ngữ Nguỵ quốc. Nương của thiếp có nói, chỉ cần tìm thấy cữu cữu của thiếp, là có thể xoá bỏ tội danh của Thẩm gia và Dung gia. Cố Trường Tấn, xem như nể tình cuộc hôn nhân ba năm qua của chúng ta, chàng có thể giúp ta phái người đến Dương Châu tìm cữu cữu được không?"

Dung Thư chưa từng nghĩ sẽ phải cầu xin hắn.

Nhưng mà cây đổ bầy khỉ tan, mặt trống ngàn người đánh.

Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Thừa An Hầu phủ bị tập kích, vạch tội, nàng cầu cứu khắp nơi, cũng thấy hết nhân tình ấm lãnh. Chạy tới cầu Cố Trường Tấn, bất quá cũng là nàng cùng đường tuyệt lộ.

Dù nàng biết rõ Cố Trường Tấn là người thiết diện vô tư, sẽ không vì tình cảm cá nhân mà thiên vị.

Quả nhiên, Cố Trường Tấn nhìn nàng thêm chốc lát, dường như không muốn nói thêm với nàng câu nào, chỉ phân phó: "Hoành Bình, Thường Cát, đưa phu nhân đi biệt viện, không có lệnh của ta, không ai được thả nàng ra."

Cố gia xưa nay bần hàn, Cố Trường Tấn sống trong nghèo khổ, lấy đâu ra biệt viện?

Dung Thư như hiểu ra, cái biệt viện này chắc là từ quý nhân trong cung an bài làm chỗ giam giữ nàng thôi. Thừa An Hầu phủ xảy ra chuyện như vậy, bọn họ làm sao có thể để cho một đứa con gái tội thần nắm giữ vị trí Thái Tử Phi kia chứ?

Huống hồ, Cố Trường Tấn vốn không hề yêu thích nàng.

Nàng chính là lý do làm cho hắn cùng người thương phải chia ly tận ba năm, đáy lòng hắn hẳn là vô cùng hận nàng. Đem nàng giam giữ ở biệt viện, cũng coi như đưa đi cho khuất mắt hắn.

Dung Thư cười nhẹ, lúc ánh mắt Cố Trường Tấn đặt lên người nàng, cũng là lúc nàng đưa tay nắm lấy ống tay áo của hắn, nhẹ giọng nói: "Cố Trường Tấn, chàng không có lời gì muốn nói với ta sao?"

Cố Trường Tấn dừng chân, nhìn xuống mấy đầu ngón tay đang nắm chặt áo hắn đến trắng bệch của nàng, một lúc lâu mới mở miệng nói: "Ngươi đừng mộng tưởng đến việc đến Dương Châu tìm cữu cữa nữa. Chứng cứ Dung gia thông đồng với giặc Nguỵ chính là do chính tay cữa cữa ngươi, Thẩm Trị, nhờ người đưa tới Thượng Kinh. Mà phụ thân của ngươi cũng đã ký tên nhận tội vào hôm qua rồi."

Sao lại là cữu cữu của nàng tự mình dâng lên chứng cứ phạm tội?

Dung Thư chỉ cảm thấy như sợi dây trong đầu đang chống đỡ đau đớn của nàng bỗng "phựt" một tiếng đứt đoạn.

Đúng lúc này, một đạo sấm sét trên bầu trời phía xa kia vọng đến, cuồng phong nổi lên tứ phía, không bao lâu liền có vô vàn hạt mưa từ không trung rơi xuống, tí tạch từng hạt rơi lên người nàng buốt giá.

Cố Trường Tấn hờ hững nhìn nàng một cái rồi xoay người rời đi, còn chưa ra tới cổng lớn, đã lập tức có cung nhân cầm dù đến che cho hắn.

Hắn được người người đỡ lên xe ngựa, không hề quay đầu lại nhìn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro