💫 Tín hiệu 1: Hơi muốn... chiếm làm của riêng cho mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: Văn Văn.

Đại học Giang Thành.

Ngày hôm nay đúng lúc là ngày tân sinh viên năm nhất đi trình diện.

Cái nóng bao trùm cả thành phố, vừa nhớp nháp vừa ẩm ướt, cơn gió cũng lười biếng ngừng thổi, vài chiếc lá trên cây rũ đầu xuống đầy vẻ mệt mỏi.

Một nhóm tình nguyện viên đàn anh đàn chị khóa trên đang ở cổng trường nhiệt tình chào đón tân sinh viên mới đến.

Nhiều người xách theo hành lý túi lớn túi nhỏ, vầng trán đổ đầy mồ hôi, áo sơ mi sau lưng đã sớm ướt đẫm.

Giang Trĩ Ninh bước xuống từ trên xe, cô mặc chiếc váy hoa màu xanh nhạt đơn giản, làn da trắng ngần của cô tỏa sáng một cách nhẵn mịn dưới ánh mặt trời.

Chưa đến vài giây đã thu hút ánh nhìn của người xung quanh.

Ngay sau đó, một cặp vợ chồng trung niên có khí chất tao nhã và ôn hòa bước xuống theo, ánh mắt bọn họ nhìn về phía cô gái bên cạnh tràn ngập sự dịu dàng và cưng chiều.

"Hôm nay anh con có một cuộc họp quan trọng nên nói không đến được."

Vốn cho rằng có thể nhanh chóng kết thúc và đến kịp, kết quả vừa nãy gửi tin nhắn báo không kịp đến.

Giang Trĩ Ninh khẽ hừ một tiếng: "Lần trước con nhập học cấp ba, anh ấy cũng không đến."

Anh trai cô là một kẻ cuồng công việc không ai sánh bằng, cô thật sự không dám tin sau này chị dâu chịu đựng thế nào.

Chửi thầm nhẹ một câu, cô bèn ngẩng đầu nhìn thoáng qua nơi mà mình sắp phải trải qua bốn năm cuộc sống đại học.

Danh tiếng của đại học Giang Thành là số một số hai cũng là ước mơ của không ít học sinh thi đại học.

Giang Trĩ Ninh không có năng khiếu trong mặt học tập lắm, may mà cô đã nhồi nhét các dạng câu hỏi trong lớp phụ đạo cho đề thi tuyển sinh đại học năm nay, lại thêm số người đăng ký vào chuyên ngành không đủ nên điểm tuyển vào bị giảm.

Thế là ăn may đỗ.

Dòng chữ khắc trên tấm bia đá ở cổng trường tràn đầy tính bối cảnh văn hóa lịch sử, liếc mắt một cái là có thể thấy khẩu hiệu của trường.

Cô vừa bước đến cổng trường đã có mấy đàn anh khóa trên nhiệt tình đi đến hướng dẫn cô đi đăng ký.

"Đàn em à, điều kiện ký túc xá của trường chúng ta rất tốt... Mới được xây lại vào năm ngoái, trên là giường, dưới là ghế, phòng tắm thì độc lập, phòng ba người còn có thẻ phòng."

"Căn tin cũng không tệ, đồ ngon giá rẻ."

"Anh là sinh viên năm hai của khoa tài chính, em đến từ học viện nào thế?"

Giang Trĩ Ninh cười đến cong cả mắt, một giọt mồ hôi lấp lánh rơi xuống từ khuôn mặt trắng như sứ của cô: "Em đến từ học viện Văn học và Truyền thông."

Trên thư thông báo trúng tuyển viết chính là chuyên ngành mạng internet và phương tiện truyền thông mới.

Dọc theo đường đi nhìn thấy rất nhiều bạn học đi đi lại lại, Giang Trĩ Ninh tò mò ngắm trường học một chút, kiến trúc nhìn bao quát rất đẹp, vách tường ngoài tầng là màu đỏ gạch kèm theo cây xanh như tăng thêm sự mát mẻ.

Sau khi hoàn thành một loạt thủ tục đăng ký cho tân sinh viên, cô nhận đồng phục huấn luyện quân sự theo hướng dẫn rồi trở về ký túc xá.

Trước khi khai giảng đã sớm sắp xếp xong xuôi, thậm chí còn lập một nhóm nhỏ trong ký túc xá của bọn cô.

Có hai bạn cùng phòng, một bạn tên Trì Phi, hướng nội không thích nói chuyện, bạn còn lại tên Tống Dữu, tính cách cởi mở, buông thả, nói chung cảm giác cả hai đều rất dễ sống chung.

"Đã sớm nghe nói căn tin trường đại học Giang Thành ăn rất ngon, chúng ta dọn dẹp một chút rồi đi nếm thử nhé?"

Tống Dữu là người thích ăn uống, trước khi đến đây, cô nàng đã xem rất nhiều bài đăng về căn tin của trường đại học Giang Thành trên nhiều nền tảng khác nhau, cô nàng liếm môi, trong ánh mắt lóe lên tia sáng nhỏ.

Tuy tính cách Giang Trĩ Ninh hơi tiểu thư nhưng cũng không phải bị nuông chiều quá mức, cô không có tính cách đại tiểu thư xấu xa gì, ở một mặt nào đó, cô chỉ làm nũng với người nhà hay bạn bè thôi. Cô không có ý kiến gì, sửa sang qua loa lại giường đệm một chút rồi gật đầu: "Lát nữa Phi Phi đi hay sao?"

"Đi... đi thôi."

Căn tin của trường đại học Giang Thành tổng cộng có bốn cái, phân biệt ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc, cũng tiện cho những người sống ở các tòa lầu khác nhau.

Trong đó căn tin nằm ở phía đông là căn tin xây dựng sớm nhất và lớn nhất, còn có siêu thị lớn, cửa hàng bán trái cây và bánh ngọt ở tầng một. Học sinh gần như có thể qua bên kia mua hầu hết mọi thứ cần trong cuộc sống hàng ngày.

May mà ký túc xá của bọn cô cách căn tin cũng không xa lắm.

Ký túc xá ở học viện Văn học và Truyền thông rất gần học viện Thông tin, còn có bạn học trêu đùa rằng chiếm dưới tầng nhiều nhất chính là các cặp đôi trẻ.

Một học viện nhiều nam, một học viện nhiều nữ.

Sau khi Giang Trĩ Ninh dọn dẹp xong, cô nhìn ảnh chụp trên thẻ của mình mà nhíu mày.

Đáng ghét! Đây là lần duy nhất cô bị chụp ảnh xấu như thế.

Ánh sáng chỉ vừa vặn hơi chệch đi một chút đã khiến người trông đen hơn bình thường.

Đối với một đứa xem trọng nhan sắc thì khó chịu vô cùng.

Từ bé cô đã thích những thứ đẹp đẽ, có đôi lúc còn vô cùng cố chấp.

Nhưng sau khi có được thì cảm thấy nhàm chán.

"Wow! Ninh Ninh, hình chụp của cậu trông đẹp quá đi." Tống Dữu cười hì hì sáp đến nói.

"Hả?" Giang Trĩ Ninh chớp chớp mắt.

"Nghe nói ảnh thẻ của trường đại học đều là do trường chụp trước khi thi đại học, về cơ bản là rất xấu, còn cậu thì ngoại trừ màu da sáng, mọi thứ đều rất đẹp!"

"Cậu nhìn tớ này, miệng lệch mắt lé!"

Tống Dữu nghiến răng nghiến lợi khi nói chuyện.

Sau đó lấy thẻ trường của mình ra.

Ừm... quả thật chụp trông khá lạ.

"Không sao hết, chúng ta là người đẹp!" Miệng Giang Trĩ Ninh rất ngọt, khi khen người khác, đôi mắt cô rất chân thành, vô cùng dễ dàng làm cho người khác thích cô.

"Tất nhiên, Phi Phi của chúng ta cũng là người đẹp."

Trì Phi được khen ngợi một câu làm vành tai cô ấy thầm đỏ lên nhưng không nói gì.

Giữa trưa đúng là lúc ánh mặt trời độc nhất, nhiệt độ trong không khí gần như đã đạt gần 40 độ.

Nhưng có lẽ là do ngày đầu tiên khai giảng của tân sinh viên nên sân trường vẫn có rất nhiều bạn học đi lại.

Tổng diện tích của trường rất lớn, căn tin phía đông nằm ngay cạnh tòa thí nghiệm, từ ký túc xá đi bộ qua chưa đến ba bốn phút.

Giang Trĩ Ninh căng chiếc ô che nắng màu lam xinh xắn, trái phải có hai cô bạn cùng phòng đi về phía căn tin phía đông.

Căn tin có sinh viên năm nhất không ngớt còn có rất nhiều người có thể biết là đàn anh đàn chị từ vẻ ngoài.

Tống Dữu thèm món cá kho cà chua trong căn tin, cô nàng vừa đi vào đã đi thẳng đến quầy ăn.

Giang Trĩ Ninh nhìn thoáng qua, cuối cùng muốn ăn một phần cơm thịt bò, còn được tặng một ly nước chanh, Trì Phi chọn giống cô, cô còn dùng khăn giấy chùi ghế qua một lượt.

Mấy người chiếm vị trí hơi gần cửa sổ thì có vẻ vắng vẻ.

Ánh nắng giữa trưa chiếu xuyên qua ngọn cây vào cửa sổ, khi nghiêng đầu lại đã nhìn thấy cây xanh tươi tốt.

Căn tin mở điều hòa nên nhiệt độ không quá cao, mang theo vài phần mát mẻ.

"Được, mình tuyên bố! Bài đăng trên mạng quả nói không sai, mình vô cùng mong chờ vào cuộc sống đại học, mình phải nếm thử từng quầy ăn ở đây."

Tống Dữu thỏa mãn mà nheo mắt nói.

Bình thường khẩu vị của Giang Trĩ Ninh rất kén nhưng không thể không nói căn tin quả thật có chút trình độ.

Cô ăn được mấy miếng, ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua bốn phía.

Thoáng cái-

Đôi mắt vốn đang cụp xuống bởi vì buồn chán lập tức sáng rực như được mạ lên những viên kim cương sáng lấp lánh.

"Ấy, bạn nam kia... hơi đẹp trai nhỉ."

Câu này tuy chưa nói ra nhưng nó đã lóe lên trong đầu cô ngay lập tức.

Dù nhìn không rõ lắm nhưng cô đảm bảo bằng đôi mắt rất giỏi trong việc phát hiện cái đẹp của mình.

Tuyệt đối hợp với thẩm mỹ của cô.

Khoảch cách giữa bọn họ tầm khoảng bốn năm chỗ, cũng là chỗ ngồi bên cửa sổ vắng vẻ.

Chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã giặt đến bạc màu, anh ngồi đó như thể mình đã thành trung tâm.

Khuôn mặt chứa vài phần lạnh lùng, làn da cũng trắng giống như tuyết lạnh thấu xương trên núi cao, tạo cho người ta một cảm giác khó có thể đến gần.

Đây là ấn tượng ban đầu của Giang Trĩ Ninh về anh.

Nhưng điều không thể phủ nhận đó là khuôn mặt của anh rất sắc nét, sống mũi cao và thẳng, thậm chí hình dáng đôi môi trông cũng rất muốn hôn.

Gương mặt này vừa khéo ở ngay trong trái tim cô.

Thậm chí bệnh cũ lại tái phát.

Đáy lòng hơi ngứa ngáy.

Hơi muốn... chiếm làm của riêng cho mình.

Không biết cô đã nhìn chằm chằm rất lâu từ bao giờ, thậm chí còn không ăn cơm một lúc.

Tống Dữu ngồi đối diện cô, quơ quơ bàn tay trước mặt cô: "Ninh Ninh?"

"Cậu nhìn gì thế? Mê mẩn đến vậy."

Giang Trĩ Ninh khó khăn lắm mới phục hồi tinh thần lại, giọng điệu cố ý hạ thấp: "Bạn nam đó-"

Còn chưa nói hết nửa câu sau, Từ Diệp Khiêm như có cảm giác ngước mắt nhìn về phía này.

Lặng im, ngay thẳng, không có bất kỳ cảm xúc gì.

Ngay cả đáy mắt của anh cũng không hề gợn sóng, như thể chỉ nhìn lướt qua một cách tùy ý.

Giang Trĩ Ninh dường như nghe thấy tiếng trái tim đập thình thịch của mình.

Hơi rõ rệt.

Ngay vài giây cô đang phân tâm đó, một giọng nói chói tai đột nhiên vang lên bên tai cô.

"Từ Diệp Khiêm, mày nghiện dụ dỗ người khác lắm đúng không?"

Giọng nói thô lỗ, biểu cảm thể hiện sự căm ghét, tựa như ước gì hắn có thể ăn tươi nuốt sống người đó ngay lập tức.

Cơm và canh đậu phụ trên bàn đã bị lật đổ từ lâu, thậm chí nước canh còn văng lên chiếc áo sơ mi sạch sẽ, trắng tinh tươm của chàng trai.

Hầu như tất cả mọi người gần đó đều bị thu hút bởi tiếng vang nhưng không một ai bước đến, họ chỉ im lặng nhìn.

Còn người bị lên án chỉ nhẹ nhàng nâng mí mắt, lời nói ra cũng không lên xuống nhiều bao nhiêu: "Cậu làm đổ đồ ăn của tôi."

Từng hạt gạo biết bao sự vất vả của người dân.

Lãng phí thật đáng xấu hổ.

Anh nhìn thoáng qua nó một cách tiếc nuối, như thể người đứng trước mặt còn không quan trọng bằng cơm.

Sự thật cũng là thế.

Anh bị người khác chướng mắt không chỉ một lần.

"Tao khinh! Dáng vẻ nghèo kiết xác như thế vậy mà suốt ngày còn muốn dụ dỗ người khác, hôm nay bạn gái tao nói chia tay với tao, cô ta nói thích mày."

Nam sinh trừng mắt hung dữ nhìn anh, ra vẻ định đấm thì bị Từ Diệp Khiêm mạnh mẽ chặn lại.

Trông anh gầy gò nhưng gân xanh trên cánh tay hơi phồng lên lại có cảm giác mạnh mẽ vô cùng.

"Tôi không biết cô ấy."

Mấy chữ rất đỗi đơn giản là câu trả lời của anh.

Con người Từ Diệp Khiêm cực kỳ được chào đón trong giới nữ sinh. Anh là đại diện cho ba từ đẹp- mạnh- thảm, từ khi bắt đầu nhập học đã nhận được rất nhiều thư tình.

Còn đám nam sinh thì đương nhiên rất chướng mắt anh.

"Tao không quan tâm, mày phải chịu trách nhiệm, ông không còn bạn gái nữa."

Hắn nói một cách giận dữ, nhìn gương mặt anh càng thêm bất mãn.

Vốn dĩ Lý Hướng Dương trông đã xấu, nhà có chút tiền, yêu đương với bạn gái, ai biết người ta thay lòng đổi dạ còn cố ý tìm lý do.

Từ Diệp Khiêm thành người gánh tội lớn nhất.

Nhưng anh như đã quen rồi.

Đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm ấy dường như ẩn chứa rất nhiều thứ làm cho người khác không kiềm được muốn dò xét.

Bạn học xung quanh cũng đang xì xầm bàn tán: "Từ Diệp Khiêm đúng là đen đủi mà."

"Không phải vậy đâu, bình thường mỗi ngày cậu ta đều ngâm mình trong thư viện, trong mắt hay trong lòng người này không có gì ngoại trừ việc học, làm sao có thể đi dụ dỗ bạn gái người ta."

"Trông cậu ấy cũng không giống người nói chuyện với con gái."

Lạnh lùng vô cùng.

Giang Trĩ Ninh im lặng lắng nghe, nói chung cô đã hiểu cơ bản tình hình, vốn dĩ tính cách cô dám yêu dám hận dám tiến tới, huống chi bạn học nam này cũng khơi gợi sự hứng thú của cô.

Cô chạy đến hai bước, vẻ mặt ngay thẳng nói: "Cậu có bằng chứng gì không?"

"Trông đẹp trai thì là lỗi của người ta ư?"

"Cút."

Lý Hướng Dương đang nổi nóng, trông thấy một bạn nữ đến chỉ trích mình bèn muốn xô cô té.

Giây tiếp theo bị Từ Diệp Khiêm tóm được.

Giọng điệu anh không có chút độ ấm nào: "Cậu có muốn tôi báo cáo với giáo viên không?"

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh dường như vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, không chút hoang mang hay sợ hãi.

"Mày được lắm."

Lý Hướng Dương trừng mắt nhìn anh một cái rồi chạy ra khỏi căn tin.

Hắn không sợ trời không đất, chỉ sợ giáo viên gọi điện cho cha mình để phản ánh, thế là cắt thẻ của hắn đi.

Trò hề này cũng dần tiến vào giai đoạn kết thúc, mọi người xung quanh dần tản ra, nên làm gì thì làm.

Bởi vì khoảng cách hơi gần nên Giang Trĩ Ninh có thể lờ mờ ngửi thấy mùi thơm sạch sẽ, khoan khái của nước giặt trên quần áo của anh.

Rõ là nên thảm hại không ngớt nhưng ánh nắng chiếu vào người anh như thể mạ thêm một lớp ánh sáng vàng.

"Cảm ơn em đã dũng cảm bước ra vì tôi."

Một câu lạnh nhạt như vậy truyền vào tai cô.

Thậm chí Từ Diệp Khiêm còn cúi người một cái, rất khách khí và lễ phép.

Trong lúc nhất thời ngược lại Giang Trĩ Ninh cảm thấy hơi xấu hổ, ngay cả giọng nói bình thường to gan, sôi nổi của cô gái cũng trở nên lắp bắp: "Không... không cần cảm ơn đâu."

Lúc này ở khoảng cách gần mới thấy rõ trên khóe môi anh còn có một nốt ruồi son, trông rất mê người trên khuôn mặt lạnh lùng và trong sáng của anh.

Cô đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Nhìn anh cẩn thận lau sạch chiếc bàn rồi dùng khăn giấy lau nước canh văng lên người mình, sau đó không hề lưu luyến xoay người rời đi.

Trời xui đất khiến thế nào mà Giang Trĩ Ninh cảm thấy mình phải làm điều gì đó.

Cô chưa bao giờ gặp được một người nào vừa mắt cô như thế, mà còn khiến tim đập lỡ nhịp.

Cô chạy chạm vài bước đuổi theo anh, đôi mắt trong vắt tròn trịa như quả vải tràn đầy vẻ thấp thỏm và mong chờ.

"Đàn... đàn anh, em có thể thêm liên lạc của anh không?"

*
Ninh Ninh: Tốt lắm, anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi ~

Âm Âm đến rồi đây ~ Đây có lẽ là một bộ truyện ngọt ngào nhẹ nhàng (?) Chúc các bạn yêu đọc truyện vui vẻ nhé! Chào mừng đến với weibo của tôi @琬音w.

Lưu ý:

1. Tất cả thiết lập đều vì phục vụ cốt truyện, chớ nên gắn liền với thực tế.

2. Thiết lập nhân vật của nam nữ 9 không phải kiểu hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro