Chương 1: Đệ nhất mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang là giữa mùa xuân.

Nắng gắt xuyên thấu sương mù, xua tan từng tấc từng tấc của cái lạnh, các loại cây cối trong ngõ đình viện đâm chồi nảy lộc, hiện ra trước mắt vàng nhạt xanh lơ, khắp nơi đều mang dáng vẻ sinh sôi hừng hực.

Phủ đệ trưởng công chúa Ngọc Chương, trong Vân Lang viện.

Dưới hành lang buồng lò sưởi, Lan Thời cùng Trúc Thời dẫn đám tiểu nha hoàn chờ ở cửa, đám tiểu nha hoàn chia làm hai hàng, chia ra đứng sau Lan Thời và Trúc Thời, trên người mặc la sam màu ngó sen, lòng bàn tay hoặc là đang cầm chậu ngọc trong suốt, hoặc là cầm đĩa sơn men huyền đựng khăn, cánh hoa và bột ngọc trai các thứ.

Một khắc nữa, chính là lúc quận chúa Vĩnh Ninh thức dậy.

Quận chúa Vĩnh Ninh, con gái của trưởng công chúa Ngọc Chương, vô cùng tôn quý, là nữ tử tôn quý nhất ngoài Thái Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương và trưởng công chúa Ngọc Chương.

Một khắc sau,trong phòng truyền đến động tĩnh thức dậy của quận chúa, Lan Thời cùng Trúc Thời đẩy cửa tiến vào, đám tiểu nha hoàn nối đuôi nhau mà vào, đâu vào đấy hầu hạ quận chúa rửa mặt.

Tạ Từ ngồi dậy, duỗi người, nhận lấy nước súc miệng mà Trúc Thời đưa tới, ngậm vào trong miệng. Lan Thời đưa chậu ngọc đựng nước súc miệng cho tiểu nha hoàn sau lưng, tiếp tục đưa một chậu đến, nhúng chiếc khăn mềm mại vào chậu ngọc đựng nước ấm cho ướt, rồi đưa cho Tạ Từ.

Tạ Từ nhận khăn, rửa mặt, bỗng nhớ tới gì đó, hỏi: "Đã lấy xiêm y từ Hiệt Phương Các về chưa?"

Lan Thời đáp lời của nàng: "Bẩm quận chúa, sáng sớm hôm nay, Hiệt Phương Các đã sai người đưa tới rồi."

Tạ Từ ừ một tiếng, thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhắc đến việc này, vẫn có chút không vui: "Vậy thì tốt, nếu hôm nay mất thể diện trước mặt Tiêu Linh Âm thì ta không thể nuốt trôi cục tức này."

Hôm nay là ngày du xuân do Tứ công chúa Tiêu Linh Âm tổ chức, nói là xuân đã đến, nên đi ra ngoài dạo chơi, ngắm cỏ cây hoa lá cho tâm tình được tốt hơn. Nói là du xuân, nhưng chẳng qua là nơi các quý nữ của thành Thịnh An tranh đua khoe sắc, hàng năm đều vậy.

Vào ngày du xuân, các quý nữ đều sẽ khoác những kiểu áo xuân mới nhất, đeo đồ trang sức đẹp nhất, ăn mặc chói lọi. Mà đi du xuân, tất nhiên phải đến ngoại ô, mới có xuân để du, nhóm người bọn họ sẽ đến thôn Hoán Hoa của ngoại ô, thôn trang có thủ vệ, bình thường nếu không có thiệp mời thì không vào được. Nhưng bên cạnh thôn trang có ngọn núi Lâm An, bò lên núi Lâm An liền có thể thấy người ở thôn trang. Vì vậy hàng năm vào lúc này, sẽ thấy có một đám thư sinh bò lên trên núi Lâm An, ngắm nhìn vẻ đẹp của các quý nữ, rồi chọn ra đệ nhất mỹ nữ mỗi năm một lần của thành Thịnh An.

Đây coi như là một tập tục được ngầm định sẵn. Dĩ nhiên, Tạ Từ chẳng có hứng thú gì với danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của thành Thịnh An, đơn giản chỉ vì nàng không ưng Tiêu Linh Âm. Trong trường hợp như vậy, nếu để Tiêu Linh Âm áp đảo nàng, nàng ta có thể dùng chuyện này chà đạp chính mình cả năm, chỉ nghĩ thôi Tạ Từ đã không thể chịu nổi uất ức này.

Vì thế, Tạ Từ đương nhiên cũng chuẩn bị một phen, mời thợ may và tú nương tốt nhất trong Hiệt Phương Các làm một bộ lễ phục mới, dự định hôm nay mặc đi du xuân. Chất vải của bộ xiêm y đó là gấm chức quang, nghe nói khó kiếm được trên đời, gần như thất truyền, do a huynh làm việc bên ngoài vô tĩnh đoạt được, trên đời này chỉ có một. Loại vải này mềm mại không thôi, hiện ra ánh sáng nhàn nhạt khi soi dưới ánh mặt trời, tựa như ánh trăng chiên lên người, bởi vậy mới có tên này.

Nếu mặc nó đi tham gia du xuân, nhất định có thể khiến Tiêu Linh Âm tức anh ách. Tạ Từ liền lệnh cho thợ may và tú nương giỏi nhất trong Hiệt Phương Các lấy làm xiêm y, vốn dĩ mọi thứ đều ổn thỏa, cho đến ba ngày trước, người của Hiệt Phương Các bỗng nhiên đến thỉnh tội, nói là trong các có một con mèo vô tình xông vào, cắn hỏng sợi tơ vốn để thêu tú ý cho quận chúa, xin quận chúa trách phạt.

Ý của Tạ Từ là bảo bọn họ thêu một bức tranh Vạn Xuân, thêu lên đủ các hoa văn, bọn họ đều là tú nương có tay nghề giỏi nhất trong thành, không làm khó được bọn họ. Đáng lẽ bức Vạn Xuân đó đã thêu được đến phần cuối, bảo sợi tơ ở phần cuối cùng đó bị mèo cắn đứt rồi, mà sợi tơ bọn họ dùng đều không phải hàng tầm thường, nhất thời không thể tìm được đồ thay thế.

Sau khi Tạ Từ nghe xong, lập tức có chút không vui, nhưng sự tình đã đến nước này, nghiêm phạt bọn họ thì chẳng bằng để bọn họ mau chóng tìm biện pháp giải quyết. Cũng may sáng sớm hôm nay rốt cuộc cũng làm kịp.

Tạ Từ nói" Lan Thời, ngươi đi lấy xiêm y cho ta xem thử."

Lan Thời đáp lời rồi lui ra.

Tạ Từ để khăn lau tay sang một bên, rồi lấy một chiếc khăn mới sạch sẽ đã thấm nước, lau mặt một lượt rồi lần nữa lặp lại quy trình rửa tay, mới đứng dậy, chậm rãi đi đến trước bàn trang điểm bằng hoàng hoa lê.

Trong gương đồng lộ ra gương mặt của một nữ tử, da trắng nõn nà, mặt ngọc môi thắm, mặc dù vẫn chưa son phấn, vẫn đủ khiến người ta không thể rời mắt. Một đôi mắt to sáng ngời, con ngươi màu hổ phách, đuôi mắt hơi cong, ánh mắt chuyển động tùy ý, đó là vẻ đẹp rung động lòng người.

Cho dù đã nhìn nhiều năm, Trúc Thời vẫn bị vẻ đẹp này làm cho sững sờ trong chốc lát mới cầm lấy lược gỗ chải đầu thay Tạ Từ. Tạ Từ liếc nàng ta một cái: "Quận chúa nhà ngươi đẹp đến vậy sao?"

Trúc Thời vén lấy mái tóc đen của Tạ Từ, cười nói: "Còn không phải sao? Quận chúa của chúng nô tỳ là nữ tử xinh đẹp nhất trên đời này. Cái danh đệ nhất mỹ nhân thành Thịnh An chẳng ra sao của năm ngoái, quận chúa không thể đoạt giải nhất, đúng là mắt chúng bị mù." Trúc Thời hừ một tiếng, bất bình thay nàng.

Đám người đó lại nói, quận chúa đẹp thì có đẹp, đáng tiếc quá ương ngạnh, mất đi khí chất dịu dàng mà nữ tử nên có, cho nên cuối cùng đã chọn đại tiểu thư của Tuần Dương Hầu phủ. Trúc Thời nắm tay thành quyền, rất là căm giận.

Tạ Từ nhướng mày, xua tay nói: "Chẳng sao, ta cũng không để ý."

Ai là đệ nhất mỹ nhân của thành Thịnh An không quan trọng, chỉ cần không phải Tiêu Linh Âm.

Tuy là nói vậy, Trúc Thời vẫn không phục, nói: "Bất luận thế nào, năm nay quận chúa nhất định có thể đoạt giải nhất." Năm ngoái quận chúa nhà nàng mới mười bốn tuổi, tuy nói gương mặt đã vô cùng xinh đẹp, nhưng dù sao vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, năm nay quận chúa còn xinh đẹp hơn năm ngoái đến vài phần, cộng với bức Vạn Xuân và gấm chức quang này, ắt hẳn sẽ kinh diễm tứ phương.

Đang nói, Lan Thời mang xiêm y tới. Nàng ta trải xiêm y ra, gấm chức quang sáng chói lấp lánh, làm rung chuyển các đóa hoa. Trúc Thời cảm thán một tiếng, những bông hoa đó được thêu rất sống động, đặc biệt là sau khi được chiếu sáng bởi ánh sáng, phảng phất như những bông hoa vừa chớm nở dưới ánh mặt trời, còn mang theo cả sương mai.

Tạ Từ lộ vẻ hài lòng, Lan Thời nói: "Để nô tỳ thay cho quận chúa."

Tạ Từ ừ một tiếng, vì gấm chức quang này mà nhớ đến a huynh: "Mấy ngày nữa chắc a huynh cũng sẽ trở về, đến lúc đó cho huynh ấy xem. Huynh ấy nói rất đúng, trên đời chỉ có ta xứng với vải này nhất."

Lời nói này quả thật tùy tiện, nếu rơi vào tai người ngoài thì chính là minh chứng cho danh xưng trương dương của Tạ Từ. Con gái Tạ Từ của trưởng công chúa Ngọc Chương tính tình kiêu ngạo, thậm chí có thể gọi là ương ngạnh.

"Rốt cuộc nàng ta có đến hay không?" Người nói chuyện chống cằm, không hề che giấu địch ý, chính là Tứ công chúa Tiêu Linh Âm.

Tiêu Linh Âm là con gái của Hiền phi, năm đó Hiền phi cũng là vị mỹ nhân có tiếng ở kinh thành, Tiêu Linh Âm giống Hiền phi, ngũ quan sắc sảo, từ nhỏ cũng đã là mỹ nhân, nhưng hết lần này đến lần khác bị Tạ Từ đè đầu. Mỗi khi có người bàn về mỹ nhân thành Thịnh An, đều chỉ có thể đứng sau Tạ Từ, Tiêu Linh Âm nhớ tới việc này thì tức giận.

Nếu chỉ có khuôn mặt đẹp thì cũng đành, nhưng những cái khác Tiêu Linh Âm cũng không thẳng nổi Tạ Từ. Nếu bàn về gia thế, Tiêu Linh Âm là con gái của Hiền phi, công chúa đương thời, nhưng Tạ Từ là con gái của trưởng công chúa Ngọc Chương. Năm đó trong thời khắc hoàng thất hỗn loạn, trưởng công chúa Ngọc Chương bảo vệ cho tính mạng của bệ hạ, sau này còn ra sức hỗ trợ bệ hạ đăng cơ, kỳ công quá vĩ đại, cho dù là ở tiền triều cũng được ca tụng và kính trọng. Nhắc đến Hiền phi, có thể có người không biết, nhưng nếu nhắc đến trưởng công chúa Ngọc Chương, không ai không biết.

Tiêu Linh Âm thực sự chán ghét Tạ Từ muốn chết.

Chuyến du xuân hôm nay, nàng ta đặc biệt chuẩn bị xiêm y trang sức quý giá để phân cao thấp với Tạ Từ. Nhưng Tạ Từ này quá coi thường chính mình! Bọn họ đã thống nhất thời gian là giờ Mẹo, lúc này đã qua giờ Mẹo được ba canh rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tạ Từ đâu.

Hôm nay các quý nữ được mời đều đã đến, lúc này đang ở trong đình viện của thôn Hoán Hoa tụ năm tụ ba ngồi. Đại hội như vậy, vị trí đương nhiên được sắp xếp theo thân phận và gia thế, Tiêu Linh Âm là công chúa cao quý, tất nhiên ngồi ở vị trí trung tâm dễ thấy nhất, bên cạnh nàng ta là Ngũ công chúa và Lục công chúa. Mẹ đẻ của Ngũ công chúa và Lục công chúa lần lượt là Ninh quý tần và Khang tần. Gia thế của hai vị này đều không cao, cũng không quá được sủng ái, dẫn đến Ngũ công chúa và Lục công chúa cũng không quá được sủng ái. Thường ngày Ngũ công chúa hay theo Tiêu Linh Âm, nịnh nọt lấy lòng nàng ta. Tính tình Lục công chúa nhu nhược, cũng không thu hút, phần lớn thời gian đều không có cảm giác hiện diện gì.

Thấy Tiêu Linh Âm tức giận, Ngũ công chúa Tiêu Tuệ Khiết vội vã trấn an nói: "Tứ tỷ tỷ đừng nóng giận, biết đâu nàng ta không so lại Tứ tỷ tỷ, tự ti mặc cảm, nên không đến luôn. Vậy thì cũng không bị mất mặt. Hôm nay Tứ tỷ tỷ sáng chói rực rỡ, danh đệ nhất mỹ nhân năm nay ắt hẳn là của Tứ tỷ tỷ."

Lời này khiến Tiêu Linh Âm thích nghe, nàng ta khẽ nâng cằm, nói: "Cái gì mà đệ nhất mỹ nhân với không phải đệ nhất mỹ nhân, ta chẳng hề quan tâm." Nàng ta nói không quan tâm, đương nhiên là giả, Tiêu Linh Âm rất muốn. Nếu hôm nay không có Tạ Từ, vậy thì danh đệ nhất mỹ nhân ngoài nàng ta ra không còn có thể là ai khác. Nghĩ như vậy, Tiêu Linh Âm đột nhiên cảm thấy Tạ Từ không đến cũng tốt.

"Tứ tỷ tỷ, tỷ xem, những người đó đang nhìn về phía chúng ta." Tiêu Tuệ Khiết từ xa nhìn thấy dáng vẻ ngỡ ngàng của những người đó, che miệng cười nói, "E là nhìn thấy Tứ tỷ tỷ nên đều ngây người."

Hiển nhiên Tiêu Linh Âm biết, chính vì nàng ta biết nên giờ đây nàng ta mới vô tình hay cố ý duy trì phong thái đoan trang hào phóng. Nàng ta khẽ nhếch cằm, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nghe được một giọng nói lanh lảnh: "Ta đến muộn, có một số việc trì hoãn."

Mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một người như tiên tử chậm rãi đi tới, quanh thân tản ra sương mù nhàn nhạt, trong sương mù tựa hồ có hoa nở bướm bay. Đợi sương mù tan biến, từ đó hiện ra một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành.

Tất cả mọi người ngây dại trong chốc lát, ngay cả Tiêu Linh Âm cũng sửng sốt một lúc mới phản ứng lại. Sương mù đó là do bộ xiêm y nàng khoác trên người gây nên, mà hoa và bướm cũng là được thêu trên xiêm y của nàng. Nhưng chiến trận như vậy, kèm với gương mặt đó lại làm người ta cảm thấy mạnh càng thêm mạnh.

Bộ hôm nay Tiêu Linh Âm mặc là gấm Tứ Xuyên nước Thục cống nạp vừa độ năm mới, tổng cộng có ba xếp, Hoàng Thượng đưa một xếp cho Hoàng Hậu, một xếp cho Thái Hậu, xếp còn lại thì thưởng cho Hiền phi. Tiêu Linh Âm cố ý thăm dò, trưởng công chúa Ngọc Chương cũng không có nên nàng ta mới mặc đến. Gấm Tứ Xuyên hiếm có, lúc Tiêu Linh Âm đến cũng hấp dẫn không ít ánh nhìn, nhưng không có chấn động giống như bây giờ, ngay cả Tiêu Tuệ Khiết bên cạnh Tiêu Linh âm cũng ngơ ngác nhin Tạ Từ.

Nàng ta bị Tạ Từ nghiền ép đến tơi bời.

Cái Tạ Từ muốn chính là phản ứng này của bọn họ, nàng hài lòng rũ mắt, đi qua đình viện, nghênh ngang đi vào đình mà Tiêu Linh Âm đang ngồi: "Xin lỗi nhé, Tứ công chúa, ta tới muộn. Trên đường tới xe ngựa bỗng nhiên xảy ra một ít vấn đề."

Tiêu Linh Âm đứng lên, miễn cưỡng cười nói: "Không sao, nếu quận chúa đến rồi thì chúng ta đi du xuân thưởng hoa thôi."

Nàng ta nỗ lực nói lái sang chuyện khác, như vậy sự chú ý của mọi người cũng sẽ dần dời đi. Nhưng Tiêu Tuệ Khiết như ở trong mộng mới tỉnh, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm y phục của Tạ Từ. Tạ Từ liền chủ động giải đáp thắc mắc cho nàng ta: "Ngũ công chúa, đây gọi là gấm chức quang do a huynh của ta vô tình có được, sai người thúc ngựa đem về cho ta. Vải này làm thành xiêm y, nói là... Vải đẹp như thế này, trên đời chỉ có ta mới xứng." Một tay nàng chống mặt, cười khanh khách.

Tiêu Linh Âm quay mặt chỗ khác, tay nắm thành quyền. Ả Tiêu Tuệ Khiết này làm nàng ta tức chết!

Tạ Từ thấy gương mặt mất hứng của nàng ta, liền cảm thấy thật vui, vẻ lo lắng mới vừa rồi ở trên đường cũng được quét sạch đi. Trên đường đến,không biết tại sao xe ngựa đột nhiên bị hỏng, thế nên trì hoãn thời gian. Mấy ngày nay cũng không biết vì sao, đầu tiên là xiêm y xảy ra vấn đề, sau đó là xe ngựa xảy ra vấn đề, chẳng lẽ gần đây dính phải vận xui gì? Xem ra cần phải bớt chút thời gian tranh thủ đến chùa Linh Phúc lễ phật để giải xui.

Bên kia, các thư sinh văn nhân trên núi Lâm An cũng bị nét kinh diễm của Tạ Từ đến nỗi nói không thành lời.

Mặc dù cách rất xa cũng khó mà che lấp đi dung mạo xinh đẹp của Tạ Từ. Đẹp, thực sự rất đẹp! Phảng phất như thiên nữ hạ phàm, kinh diễm chúng sinh, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ.

Sau một lát, bọn họ khôi phục lại tinh thần, rồi nhìn nhau trầm mặc không nói. Năm ngoái vì sao bọn họ lại không chọn quận chúa Vĩnh Ninh làm đệ nhất mỹ nhân của thành Thịnh An?

À, đúng rồi, thái độ làm người của nàng hung hăng càn quấy quá độ, thiếu sót vài phần dịu dàng hiền đức của nữ tử.

Nhưng đẹp tới mức này, dịu dàng với không dịu dàng, dường như cũng không còn quan trọng...

"Các vị, trong lòng ta đã có lựa chọn, ta bầu cho quận chúa Vĩnh Ninh." Một người hắng giọng, lên tiếng như vậy.

Một người khác phụ họa nói: "Huynh đài nói phải, ta cũng bầu cho quận chúa Vĩnh Ninh."

Nhất thời, rất nhiều người gật đầu đồng ý. Nhưng cũng có người nhíu mày không đồng ý, nói: "Nhưng ta nghe nói quận chúa Vĩnh Ninh trương dương xa hoa, ngày thường ăn mặc tiêu xài phô trương. Huống chi, ngay cả xe ngựa đi lại cũng trang trí rất nhiều vàng bạc châu báu."

"Mỹ nhân xa hoa chút cũng không sao. Hiện nay đại Yến quốc chúng ta cường thịnh, không phải xa hoa là thể hiện cho phong thái của chúng ta sao."

"Ta còn nghe nói, tính tình quận chúa Vĩnh Ninh khó chiều, bất hòa với tất các quý nữ trong thành Thịnh An, cũng chẳng có bằng hữu gì."

"Mỹ nhân có chút khó chiều cũng rất hợp lý, không sao cả."

"... Có chút, chút khó chiều sao?" Người đó lắp bắp giơ tay lên, hướng về thôn Hoán Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro