CHƯƠNG 1: DÃ NGOẠI CỦA GIA ĐÌNH BẤT ỔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày 21-08-2020 tôi đang tận hưởng một giấc ngủ ngon trên chiếc giường mê hoặc của chính mình . Thì chợt nghe thấy giọng nói to của một quý bà tự xưng vang lên :

                       " Mặt trời chuẩn bị đi ăn trưa rồi đó cô ế ạ . Dậy đi thôi nay cả nhà ta ra ngoài đi ăn"

Tôi bò choàng dậy vì lâu nay nhà tôi không ra ngoài đi chơi . Nhưng khoan đã  có gì đó sai sai , không đúng lắm ' cô ế ' . Tôi nói vọng từ trong phòng ra  :

                        " Mẹ con mới 24 nồi bánh chưng xanh thôi mà . Vẫn là tình yêu bé nhỏ của bố mẹ chứ bộ " . 

Mẹ cười lớn :  có mà là quả bom nổ chậm trong nhà ấy . Một thiếu nữ xinh nhất đời như tôi phụng phịu chạy ra phòng khách ôm mẹ thỉ thủ vào tai mẹ : " thiếu nữ này còn bám càng bố mẹ lâu lắm , hai đấng tối cao của con còn phải dắt theo con đi khắp nơi ấy chứ " 

Mẹ nhìn tôi rồi đặt một nụ hôn lên trán nhưng sau đó lại cốc vào chính nụ hôn mà mẹ đã trao cho tôi và bảo đi chuẩn bị đồ nhanh lên . Đúng là vừa đánh vừa xoa mà . Bỗng đằng sau xuất hiện một bóng người to lớn , chầm chậm tiến lại . Ai ngờ đó là chiến hữu quan trọng nhất của tôi mỗi khi cần tác chiến đối phó lại quý bà quyền lực của gia đình . Bố đặt hai bàn tay chai sạn , sờn vì vất vả lên vai và nói với một tông giọng trầm ấm :

                  " Chiến hữu con chuẩn bị đồ xong chưa . Ta đợi hai má con lâu lắm rồi "  

Tôi bất giác quay lại ôm ông như chưa từng được ôm . Rồi ba má đều bật cười " cái con bé này 24 tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo như trẻ con . Chắc nó còn bám càng tôi vs ông dài dài " . Cứ thế cả nhà đều cười khoái chí , vui vẻ rồi nhìn lại bức ảnh treo trên tường lúc tôi mới vào lớp 1 mà cảm thấy hạnh phúc . Đúng là thời gian trôi nhanh thật đã từ bao giờ mà bé con hay khóc nhè nay đã trở thành một cô gái thiếu nữ tự tin và tự hào trong mắt bố mẹ .  Tâm trí tôi còn đang bay bổng , cánh tay ôm chặt quanh nửa người của bố . Thì bỗng bị cắt ngang mạch cảm xúc vì bị giục lên thay đồ bởi giọng của hai người tuy yêu thương , chiều tôi hết mực . Nhưng cũng phũ và mặn mòi  không kém  . 

Ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào phòng lên đồ thật xinh để đi cùng với quý ông ,quý bà sang chảnh này không thể thua kém được . Sau khi lên đồ xong xuôi cả nhà hiện diện với một  tổng thể sang chảnh, ngầu đét ngất trời . 

                         Ladies & gentleman .  Xin trân trọng giới thiệu tới toàn thể quan khách:

                                     " Gia đình mafia ngầu nhất năm 2019 " 

Hai người họ nhìn tôi với vẻ mặt chán nản, ruồng bỏ như kiểu nó không phải con tôi nhanh nhanh đi thôi, ngại chết mất  . 3 phần bất lực 7 phần xấu hổ vì có đứa con gái mãi chưa chịu lớn , suốt ngày toàn bày mấy trò con bò.  Tôi chính là cái đuôi 24 năm của bố mẹ . Đi thôi

Thế là cả nhà xuất phát trên con xe màu đen yêu thích của ba . Cửa sổ mở ra để tận hưởng ít nắng , ít gió của mùa thu đang tràn về len lỏi khắp phố phường . Không biết có phải khi mùa thu về mà làm cho mọi thứ vốn vội vã nay lại chầm chầm , yên tĩnh đến không ngờ .  Đến ba mẹ tôi vốn bận rộn với công việc hằng ngày ít để tâm tới khung cảnh xung quang . Nay cũng phải cảm thán vì mọi thứ bên ngoài lại đẹp và yên tĩnh , thoải mái đến vậy.

 Nàng thu mang tới sự bình yên đến lạ khiến ta bớt suy nghĩ, thả hồn vào thiên nhiên ,sống chậm hơn một chút thôi .Được ngắm nhìn con đường đầy lá vàng rơi xuống , cô bán hàng rong đi qua từng con phố , những cô gái mặc áo dài trắng, nhẹ nhàng nở nụ cười , tay cầm bó hoa sen  . Chụp cho mình những bức ảnh mang tên " Mùa thu về ". 

Đến nơi, xuống xe dừng trước mặt tôi là quán quen nơi mà từ hai con người xa lạ đến lúc thành đôi vợ chồng già  vẫn nhớ tới . Nhìn nét mặt vui tươi của mẹ và bố khiến tôi thấy vui lòng . 

Bác Tuấn chủ quán vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra nhà chúng tôi , tay bắt mặt mừng , chào đón rất niềm nở . Hóa ra bác ấy là bạn đại học với bố mẹ tôi , có thiên phú nấu nướng nên đã mở cửa hàng cơm quê dân dã . Đây là nơi mà nhà tôi rất thích .

                                    "Có đúng là đứa mít ướt hay gọi bác là bố nuôi đúng không . Lớn quá rồi . Giờ đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp nhất đời " . Bác vừa ôm , vừa bảo nhớ tôi nhưng cũng không quên trêu trọc món bánh bóng đêm ngày trước .

Bác như là người bố thứ 2 vậy , luôn ân cần bảo bọc đứa bé còn nhỏ này .Vừa vào bên trong , khung cảnh vẫn rất đẹp , giản dị  , đúng chất quê ngày xưa  rất ấn tượng với cô gái thích giản dị  như tôi vậy . Bỗng chốc ba tôi phá tan cuộc nói chuyện cảm động của hai bác cháu  :

                            " Anh còn nhớ món bánh bóng đêm của nó chứ . Cháy khét hết cả bếp, nấu ăn mà mọi người né xa . Đã vụng về trong khoản nấu ăn . 24 tuổi rồi mà vẫn chưa có ai rước hết . Lo quá anh ạ " Tình chiến hữu đi đâu rồi nhỉ . Bán đứng con gái không thương tiếc . Tôi nháy mắt xin ba nhưng. Hai người họ nhìn thấy tôi với dáng vẻ cô gái mang biệt danh hủy diệt phòng bếp . Đứng xấu hổ không biết có cái lỗ nào để tui chui xuống không cho đỡ nhục thì lại càng cười to . Bố đúng là hảo hán . Haiizzzzzzz

Thôi để thoát khỏi cảnh bất lực thì tôi đi ra ngoài xem mẹ đang ở đâu và tiện thể đi dạo quanh thì thấy mẹ từ xa đang đứng với bác gái . Đúng là hai người phụ nữ đáng sợ , song kiếm hợp bích thiên hạ cũng khó địch lại theo lời kể của hai ông chồng  . 

Cứ để cho mọi người nói chuyện tâm sự với nhau mình tự tìm kiếm thú vui giản đơn chính mình . Có tiếng bước chân chầm chậm tiến lại , tiếng xì xoạt của thứ gì đó và cái bóng lướt lướt .Là một đứa nhát gan tôi cứ thế phi cắm đầu chạy không để ý gì ngã đến nỗi bị chảy máu . Rồi tiếng bước chân càng gấp gáp , chạy nhanh lao về phía tôi . Khi đến gần hóa ra là anh ..........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro