Anh đâu rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#6 Đáng ghét  ! sao phải là tôi chứ !
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy ! Mọi thứ vẫn như mọi ngày ..,, tâm trạng cô lại có chút tồi tệ ! Ở trong bếp lại có tiếng kêu lạ cô liền chạy xuống !

- Anh làm gì vậy !

Cô vừa xuống đã nhìn thấy anh đang hì hục trong bếp !

- Tại thấy cô mệt nên tôi định nấu món gì cho cô ăn !

Cô nhíu mày

- Không phải anh không chạm được vào đồ vật sao ?

Anh quay ra nhìn cô bằng ánh mắt đầy tội lỗi

- Tôi không phải hồn tôi là .... Demo sợ nói ra cô lại sợ rồi không giúp tôi!

- Quỷ thì nói là quỷ Demo làm cái gì !

Cô bình thản nói xong .... mấy giây sau sắc mặt liền tái mét

- Quỷ !.... anh là quỷ

Giọng nói vủa cô run run

- Tôi không có làm hại cô đâu ! Cũng ở với cô được một tháng rồi cô còn không biết tính của tôi !

Cô tiến lại gần chỗ anh ! Sờ vào mặt anh nắn nắn

- Thật sự chạm được vào này ! Tôi tưởng quỷ là phải máu me be bét chứ

- Có cần tôi cho cô xem bộ dạng lúc chểa của tôi không .

Anh cười khiêu khích

- Không !

Hai người cuối cùng cũng làm lành ! Đến lúc anh quay lại xem món ăn mà mình đã cất công làm thì .... cháy đen xì rồi !

Nhanh tay tăt bếp rồi anh đi ra chỗ tivi ... để lại cô ngơ ngác nhìn món ăn cháy đen thui !

- Anh định cho tôi ăn món này đấy hả !

- Thì tại mải nói chuyện với cô mà ! Thôi ra tiệm ăn đi cho nhanh !

Lúc vừa xuống nhà nghe anh nói làm món ăn cho cô có chút cảm động bây giờ thì phá bếp nhà cô rồi !

---------------------------
- Ăn nhanh lên ! Hôm nay tâm trạng cô không tốt cho nghỉ một buổi đấy !

Anh ra vẻ mình tốt bụng

- Thật hả ! Vậy đi về ngủ

Anh nhìn cô với ánh mắt chán nản

- Cho cô ngủ thà bắt cô học còn hơn !

- Vậy phải làm gì !

Mặt anh cười rạng rỡ

- Đi chơi !

- Lớn đầu rồi còn chơi ! Cứ như tôi giàu lắm ý !

- Tôi chơi đâu mất tiền !

Cô giơ tay cho anh một like

- Ukm ! Tôi đi chơi với anh có khác nào tự kỉ

- Cô quan tâm sao ? Với tôi chỉ cần cô thấy sự tồn tại của tôi là được !

Anh nói xong liền nở một nụ cười ! Anh là quỷ sao lại ấm áp như vậy !

------------------------
- Lên đó chơi không ?

Anh chỉ vào cái tàu lượn siêu tốc đang chạy bay bay trên không kia !

- Chơi ! Tối vốn không sợ trò đấy !

Nói xong họ cùng nhau đi lên chiếc tàu ! Vì là thứ 2 nên cũng ít người chơi ! Hàng ghế bên cạnh cô còn trống nên anh ngồi luôn cạnh cô !

Ngồi vào tàu xong anh quay ra nhìn cô cái kiểu cười mãn nguyện

- Aaaaaaaaaaa

Họ lượn một vòng lên xuống úp ngửa ! Cũng coi như mua vé hai phút xuống địa ngục !

Chơi hết trò này lại đến trò khác ! Đây cũng là lầm đầu tiên cô chơi hết trò trong công viên giải trí ! Lại chơi cùng ! Nếu anh chưa chết có lẽ họ sẽ rất thân với nhau !

- Hôm nay vui không ?

Anh quay ra hỏi cô

- Vui ! Nhờ anh hết đấy ! Cảm ơn !

Cuối cùng cũng làm cô vui ! Nếu như đứng sau trống đỡ mỗi khi cô vấp ngã mà làm cô vui thì anh nguyện mãi mãi đứng sau ! Cô vui anh vui ! Cô buồn anh buồn!

--------------------------------
- Tôi nghĩ hôm nay sẽ là một ngày quan trọng đất phải cố nha !

- Anh không đi với tôi à !

- Bài thi của cô cô làm chứ ! Dù sao cũng là cô thi .... tôi mà đi nhìn cô làm sai là sẽ nhắc cô hết ! Nên sẽ ở nhà chờ tin tốt của cô vậy !

- Ukm ! Cứ tin ở tôi bài thi nhất định tôi sẽ làm tốt

Công sức của anh dạy cô cũng đến lúc cần được đến đáp rồi ! Cô tự tin đi vào phòng thi tuyển !

Anh ở nhà thì cứ mỗi giây trôi qua lại thêm lo lắng

- Bài thi vào Bệnh Viện XX năm nay được biệt là sẽ có rất nhiều câu nâng cao về kĩ năng ! Chắc chắn se rất khó cho thí sinh dự thi !

Anh đã lo lắng thì chớ lướt dạo lại còm đọc phải bài này !!! Cuộc đời thật chớ trêu

----------------------
- Về rồi về rồi !

Từ trong nhà anh nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy ra ! Chào đón cô nồng nhiệt ! Cô đi xét tuyển mà anh còn hồi hộp hơn cô !

Nhìn thấy gương mặt cô ỉu xỉu mặt anh cũng ỉu theo ! Vỗ vai cô

- Thôi lần sau cố gắng ! Trượt rồi thì thôi ỉu làm gì !

Cô quay ra liền thay đổi nét mặt

- Anh ôn cái gì đều trúng ! Anh đúng là thầy giỏi !

Anh nhìn cô thở phào nhẹ nhõm

- Trên báo viết là bài nâng cao lên làm gì tôi tim tôi nó chạy ra ngoài rồi !

Cô vui vẻ khoác vai anh !

- Hôm nay tâm trạng tốt tôi mua cho anh bộ quần áo này ! Tí đốt cho anh ha !

- Tốt thật ! Ngày nào cũng tâm trạng tốt có phải không ?

Cô liếc mắt qua chỗ anh

- Ý anh thường ngày tôi không tốt với anh ý gì !

- Không! Ý tôi là thường ngày cũng tốt nhưng không tốt bằng hôm nay !

----------------------
Ngày đầu tiên cô đến bệnh viện đã được làm phụ những ca mổ nguy hiềm do lúc thực hành ảo ở ngày xét tuyển cô làm rất tốt ! Nổi trội nhất bởi cái nhanh nhẹn trong phần xử lí tình huống quan trong !

- Hạ Băng cô nhanh chóng đến phòng mổ gấp !

Nhanh chân thay quần áo rồi chạy vào phòng mổ ! Ngày đầu tiên cô làm anh vẫn luôn bên cạnh cô ! Nên cũng không căng thẳng lắm !

- Bác sĩ Lý anh làm mạnh tay quá ! Gây tổn thương ....

- Đưa tôi kim khâu !

- Anh còn chưa lấy viên đạn ra

- Đừng nói nhiều !

- Hạ Băng cô bảo anh ta cầm máu chỗ bị hở vết thương đã rồi tí nữa lấy viên đạn ra !

Cô nói lại lời của anh nhưng lại bị tên bác sĩ kia kịch liệt phản đối ! Hắn cứ khư khư muốn khâu lại vết thương !

Anh hết cách liền nhập vào người tên bác sĩ kia ! Tính mạng của bệnh nhân vãn nên để lên đầu

- Hạ Băng đưa tôi cái kẹp !

Cô nhanh tay đưa ! Tình trang của bệnh nhân giờ đang nguy cấp phải làm thật nhanh không khó giữ lại tính mạng

Viên đạn cuối cùng cũng được gắp ra !

- Nhanh đưa tôi kim khâu !

Anh xử lí tình huống nguy cấp một cách nhanh chóng ! Tính mạng của bệnh nhân suýt nữa không giữ được !

Xong ca phẫu thuật anh thoát ra khỏi người tên bác sĩ hắn liền ngất đi ! Còn cô lại được đồn ầm lên vì ngay ca phẫu thuật đầu đã có thể thuyết phục được một bác sĩ khó tính ! Lại còn nhanh nhạy xử lý tình huống nghĩ ra giải pháp an toàn !

----------------------
Lại một tháng nữa trôi qua ca phẫu thuật của cô ngày càng dày đặc ! Danh tiếng cũng vang xa ! Một phần cũng là nhờ anh chỉ bảo một phần cũng là những kiến thức cô vất vả học được !

Tiền để giúp anh cô cũng sắp kiếm đủ rồi ! Muốn về nhà báo với anh tin tốt !

- Phong Thiếu !

Cô gọi anh mà lại không thấy anh xuất hiện ! Ở bệnh viện cũng không có ! Về nhà cũng không có !

- Đi đâu rồi không biết !

Cô chạy ngược chạy xuôi tìm khắp nhà đều không thấy !

/ Còn tiếp /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro