Biết ghen rồi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4 Đáng ghét ! Sao phải là tôi chứ !
- Ê ! Mua cho tôi ly nước coi !

Cô đang ngồi đọc sách trong thư viện .... quay sang bên anh nói nhỏ ra lệnh

- Tự có tay có chân đi đi chứ !

Anh quay lại chỗ cô nói một câu đơn giản

- Tôi đang giúp anh đấy !

- Đước thôi ! Nếu cô muốn tôi nhập vào ngườ khác rồi tiện thể hút luôn ít khí dương !

Anh nhìn cô ra giọng thách thức !

- Đừng !

Cô đập bàn đứng dậy nói ! Mọi người đều quay ánh mắt về hướng cô , đây vốn là thư viện mà sao tùy tiện lớn tiếng được !

Nhanh chóng để ý lại ánh mắt mọi người đang nhìn về mình , cô nhanh mồm dâoj tắt đi sự tò mò của bao ánh mắt

- Xin lỗi ! Xin lỗi mọi người tiếp tục đi !

Cô liếc ánh mắt tia cháy áo sang nhìn anh ! Rồi quay người bước ra ngoài !

---- 10 phút sau ----
- Không phải chứ ! Cô đi mua nước mà ngủ luôn ở quán à !

Anh nhìn cô càu nhàu

- Tôi mua nước cho tôi .... không cho anh ! OK

Anh ta nhìn cô cười điệu cười ma mãnh ! Cô nhìn anh ta có cảm giác không an toàn

- Anh định làm gì !

- Uống nước ! Tôi là ma không uống chỉ ngửi ! Cũng coi như cô cúng tôi ! Tôi uống trước !

Nói xong anh đưa cái bộ mặt thỏa mãn nhìn cô rồi tiếp tục đọc sách ! Còn cô cơn khát đang dâng lên ... kệ anh ! Cô uống , cứ uống đấy !

------- Mấy tiếng sau -------
- Cuối cùng cũng được về ! Bị anh giam có khác nào trong tù !

Cô vươn vai chỉ trích !

- Cô còn muốn tôi giam cô trong tù !

- Không có ! Thế này là thẩm lắm rồi !

Ánh mắt sợ sệt tài năng ép người của anh !

- Đi ăn đi ! Tôi biệt một chỗ rất ngon ! Khả năng phù hợp với kinh phí của cô !

- Được dù sao tôi cũng đói !

--------------------------
- Anh chọc mù mắt tôi đi !

Cô quay sang nhìn anh với ánh mắt tràn trề sự thất vọng !

- Tôi thấy cũng bình thường mà ! Mấy cảnh này chả phải gặp đầy sao ? Đừng có nói với tôi cô chưa từng yêu ai đấy nhá !

- Thì .... chưa có đấy ! Làm sao ?

Mặt cô bỗng đỏ ửng lên ! Bị anh nói trúng tim đen sao ?

- Anh bảo tôi ra đây ăn ! Thì tôi ăn với ai ?

- Hỏi thừa ăn với tôi !

- Anh có phần đó hả !

- Đương nhiên ! Tôi có công tìm chỗ ăn mà !

- Rõ ràng là tìm chỗ để anh được ăn !

----- vài phút sau -----
- Cô gái ! Anh có thể ngồi được không ?

Cô ngước lên nhìn ... là một người cao , đẹp trai , không tì vết lại còn là bạn học mà cô thầm yêu quý ! Quên không nói đến anh .... đang ăn thì bỗng nhiên phải đứng dậy nhường chỗ ngồi cho hắn ta !

- Tên mất dạy ! Ông mày đang ăn ! Háo sắc đi bám gái !

Anh chửi rủa bên cạch hắn ta ! Dường như bây giờ anh đã trở thành một con ma thực thụ không ai để ý đến sự tồn tại của anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro